Chương 13 - Hồi ức của Louis
Chương 13. Hồi ức của Louis
Khi làm việc hay bên ngoài, bọn họ luôn giữ cho mình bộ dạng lạnh lùng, chán ngắt, bất cần hay gì đi chăng nữa. Thì khi đã ngồi vào bàn ăn, khi có sự có mặt của Thanh Yên, tất cả dường như rũ bỏ hết lớp áo khoác bên ngoài, để lộ ra con người thật của mình, không câu nệ chủ tớ. Thanh Yên thích đông vui, mọi người quây quần đầm ấm. Vì vậy ai bận việc thì thôi, còn xong việc đều tề tựu ăn cơm rồi ai lại về nhà nấy hoặc như đường ai nấy đi. Mà chủ yếu họ lại rủ nhau đi chơi hay đi các quán bar giải tỏa. Nguyễn có lúc sẽ đi, nhưng nếu không thực sự cần ra ngoài thì anh lại chỉ ở nhà giải quyết công việc. Chủ yếu là bị nghiện Thanh Yên.
Kể từ bây giờ trong bữa ăn có thêm sự có mặt của Louis, càng náo nhiệt hơn. Tính cách Louis vui vẻ, có chút quậy phá. Mọi chuyện cậu đều giải quyết một cách hết sức đơn giản. Không có gì là quá quan trọng, với cậu cái gì cũng có cách giải quyết. Cách nào đơn giản nhất, ít tốn calo, ít tốn nhiều thứ nhất thì làm. Như việc tìm được kẻ cần tìm, hỏi han làm gì nhiều cho mệt ra.
- Pằng!
Một phát thôi. Nhanh. Gọn. Xong! Louis cũng thích bông đùa, nên cũng không ít cô gái liêu xiêu vì cậu ta. Đến thì nhận, cậu ta chẳng từ chối một ai. Là do họ tự nguyện dâng lên việc gì phải từ chối. Đấy cũng là một thú vui hay ho mà. Xong rồi thì biến đường ai nấy đi. Không hứa hẹn, cũng không ít cô oán hận cái tính đào hoa ấy. Nhưng làm được gì đây, đàn bà mà dễ dãi quá thì đàn ông coi thường. Âu cũng là cái kết nhận được của những kẻ muốn một bước là bước lên ngôi.
Trong cuộc đời của Louis chỉ có hai người đàn bà khiến cậu nể phục, và chắc có lẽ cũng chính là hai người đàn bà cả đời này anh muốn cũng khó mà có được. Một người cô gái có tính cách mạnh mẽ, quật cường. Một mình hạ gục chín mươi chín kẻ đẻ ngoi lên vị trí dưới một người mà trên vạn người này. Cô ta đang ngồi cách anh một gã mà nếu không có hắn anh chẳng ngần ngại bằng mọi cách chiếm cô làm của riêng. Cả quá trình huấn luyện đi lên vị trí như bây giờ của Thái My anh đều đã được xem qua băng ghi hình do trường huấn luyện gửi tới. Anh không bao giờ quên được ánh mắt kiên định, dứt khoát khi cô ấy bóp cò súng làm phát nổ cả cánh rừng. Và hình ảnh cô bước ra từ biển lửa như một Chiến thần trở về sau trận thắng oanh liệt. Nhưng thật đáng tiếc, trái tim băng giá của cô ấy lại dành trọn cho cái gã đang ngồi cạnh anh đây. Nhìn hắn mà muốn đấm một cái. Hắn chỉ may mắn hơn anh là đã tìm ra cô ấy, đã đưa cô ấy vào trường huấn luyện. Nhưng cái gã chết tiệt này lại không hề nhận ra cái "thằng nhóc" hắn nhặt được ấy là một đứa con gái 100%. Cả một quãng thời gian dài hắn để cô ấy sống chung với một đám đực rựa. Nghĩ đến mà muốn xẻo "của quý" của hắn!!! Louis có thể hay bông đùa, diễu cợt nhưng chỉ cần là người con gái hắn để tâm, hắn nhất định sẽ như anh trai, chăm sóc, bảo hộ, che chở và yêu thương. Chỉ tiếc cái cô cứng đầu ấy lại cứ lao theo cái gã "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên". Thật oán hận mà.
Còn người đàn bà thứ hai, người đàn bà chỉ có thể ngắm nhìn mà "không thể chạm vào", đấy là người đang ngồi đối diện anh, bên cạnh anh trai anh. Được anh ấy chăm sóc, bảo hộ, chở che và yêu thương có phần thái quá. Anh ấy dấu kín cô ấy, những người biết đến sự tồn tại của cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên Louis gặp Thanh Yên là khi cô ấy mới mười tuổi. Một cô bé nhỏ yếu ớt, luôn luôn mặc váy trắng nhìn như một nàng công chúa nhỏ rất đáng yêu. Anh theo mẹ về Pháp sinh sống, cha thì bận công việc, anh trai theo cha tư nhỏ học trở thành người thừa kế. Ngày bé, anh đã từng oán hận cha tại sao chỉ có anh trai mới được theo ông đi đây đó còn anh thì không. Anh cũng muốn được theo cha học tập, cũng muốn được đi đây đi đó. Nhiều lần anh đã hỏi mẹ anh, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười hiền hậu của mẹ. Sau này anh mới hiểu, mẹ không đồng ý anh đi theo con đường của anh trai, trở thành một đứa trẻ máu lạnh, vô cảm nên bà đã bế anh trở lại Pháp. Lần đầu tiên anh nhận thức được mình có một người anh thì ánh mắt anh ấy dành cho anh là sự lạnh nhạt khiến anh rợn tóc gáy. Anh đã khóc thét lên núp sau lưng mẹ. Cho đến khi mẹ nói
- Ra chào anh đi con! Con vẫn mong được gặp anh mà.
Như một đứa bé bị bắt lỗi, Louis rụt rè bước ra
- Anh!
Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu thật nhẹ, anh ấy quay lưng đi mất.
Khi mẹ mất, sự xa cách giữa anh và cha và anh trai càng xa hơn nữa. Anh càng lớn thì anh càng thấy nhạt nhòa với cái gọi là tình cảm gia đình, tình cảm anh em. Mẹ mất, trong ngôi biệt thự cổ kính phong cách Pháp này chỉ còn lại mình anh và người quản gia lâu năm. Anh bắt đầu quậy phá, trở thành đứa trẻ bất trị. Cho đến một ngày, anh gặp được thiên thần ấy. Cô bé ấy đùa nghịch với tuyết trong sân nhà anh. Đẹp, rất đẹp! Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười rất dịu dàng của anh trai. Nụ cười ấy là dành cho cô bé ấy. Anh ấy cũng có thể cười sao? Thật trêu người mà, chưa bao giờ anh cảm nhận được rằng anh ấy coi anh là người em. Có phải vì hai người họ khác nhau quá hay không? Có thực anh là con của cha anh hay chỉ là một đứa con hoang?
Cái ý nghĩ ấy đã quẩn quanh trong anh từ rất lâu để rồi nó ăn sâu vào tâm trí anh. Anh trai có thể bảo hộ, yêu thương trìu mến cô bé ấy, một cô bé người dưng xa lạ không máu mủ ruột thịt. Tại sao với anh thì không?
Anh bắt đầu quậy phá, trêu chọc cô nhóc ấy.
- Anh là Louis?
- Nhóc biết anh sao?
- Biết chứ! Anh ấy vẫn hay nhắc tới anh mà, - Cô chỉ về phía Nguyễn đang đứng cùng cha gần đó.
- Anh ấy vẫn hay nhắc tới anh? Em thật biết đùa đấy. Trẻ con đùa như vậy không tốt
- Là thật! Anh ấy vẫn nhắc tới anh. Anh ấy bảo, anh còn có một người em trai có ngoại hình chẳng giống anh chút nào. Nhưng anh rất coi trọng nó.
Louis như không tin vào tai mình, một đứa trẻ mười tuổi có lẽ nào đã biết nói dối. Nhất là cô bé này thì càng không thể. Anh ấy coi trọng anh sao? Nhưng tại sao thái độ của anh ấy lại lạnh nhạt như thế. Nguyễn đã đến gần, nắm tay cô bé ấy đi
- Nguyễn! – Louis gọi lớn.
Anh quay đầu lại, vẫn ánh mắt dửng dưng ấy
- Chuyện gì?
- Chúng ta là anh em thật sao?
Khi hỏi ra câu hỏi anh này, anh thấy mình thật ấu trĩ. Nhưng kệ đi... Nguyễn đến gần, cốc lên đầu cậu một cái rất đau
- Hỏi ngớ ngẩn gì vậy ?
- Tại sao anh đựa ba đưa đi còn em lại không ?
Đáp lại câu hỏi này chỉ là sự im lặng đến nực cười. Louis cười khẩy chua chát. Thanh Yên bỏ tay ra khỏi tay Nguyễn.
- Để em ở lại chơi với anh ấy, anh đi với ba xong việc về đón em được không ?
- Em muốn ỏ lại ? – Nguyễn nhướng mày
- Dạ phải !
- Được rồi ! Anh sẽ về sớm đón em
Nguyễn đi rồi, Louis phá cười. Mẹ mất rồi, ba và anh cũng chẳng yêu thương gì anh. Anh là kẻ đáng thương mà.
- Nè, anh nghĩ mình là con hoang sao ? – Cô bé ấy hỏi thẳng anh một cách trực diện. Nó không khác gì mũi dao đâm vào nỗi đau lớn nhất của anh
- Không đúng sao ? Tôi không giống họ. Không một chút gì giống họ.
- Anh may mắn và hạnh phúc hơn anh ấy nhiều.
- Nực cười, cô bé chỉ là trẻ con thì biết gì
- Tôi biết. Vì anh không phải mang trên mình gánh nặng người thừa kế.
Louis khựng lại, ngạc nhiên nhìn Thanh Yên.
- Nếu nói đáng thương, anh ấy đáng thương hơn anh. Phải xa mẹ, sống dưới sự đào tạo hà khác của cha mình. Trở thành người thừa kế tức là không có tình cảm. Anh ấy không cách nào bộc lộ được ra ngoài nhưng anh ấy luôn dõi theo anh. Quan tâm đến anh theo cách riêng của anh ấy. Còn anh có phải là con hoang hay không ? Sao không tự đi xét nghiệm đi. Ở đây mà than thân trách phận được gì. Anh hạnh phúc hơn anh ấy vì anh được sống với mẹ. Anh được sống theo cách mình muốn. Anh muốn làm gì đều được. Nhưng còn anh ấy thì không. Gánh nặng người thừa kế trên vai như một cái kiềng xích chặt anh ấy lại. Nguyễn không có lựa chọn. Anh ấy thà để mình khổ tất cả cũng muốn để anh được sống tự do tự tại theo cách của mình. Louis à, Phượng Hoàng không chỉ dừng lại ở đây đâu. Anh sẽ làm gì để xứng đang với anh trai mình đây ?
- Em là ai ?
- Thanh Yên ! Nếu không có Nguyễn có lẽ em đã chết lâu rồi ! – Cô bé ấy cười rực rỡ giữa cái nắng hiếm hoi của mùa đông.
Anh đã sống khác, tập trung vào việc học để trở thành cánh tay đắc lực của anh trai. Để cùng anh khiến Phượng Hoàng giang đôi cánh rộng hơn nữa. Mỗi lần gặp Thanh Yên, ẩn sau bóng dáng thiên thần ấy là một kẻ nhìn thấu tâm can đối phương. Không cần gươm dao hay súng đạn, Thanh Yên đứng đằng sau dùng chính năng lực của mình giúp Nguyễn điều hành Phượng Hoàng một cách hoàn hảo nhất theo cách riêng của nó. Và đó cũng chính là người đàn bà cả cuộc đời anh chỉ có thể "ngắm nhìn" mà không thể "chạm" tới. Cả con người cô ấy đều thuộc về Nguyễn. Bắt đầu đã như vậy, sau này và mãi mãi sau này cũng vậy
code\":\"en\",!P:�0c9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com