Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Giao dịch giữa những người đàn bà


Chương 17. Giao dịch giữa những người đàn bà

Khi Thanh Yên đang thư thái dựa lưng vào tường cảm nhận độ ấm áp thoải mái của dòng thảo dược thì cánh cửa có tiếng gõ khẽ. Cô xoay người nhẹ bấm nút mở. Là Vũ Hiệp...

- Có cần trợ giúp gì không? – Vũ Hiệp cười

- Muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi.

- Xem chừng kế hoạch đang diễn ra khá tốt. – Vũ Hiệp đánh mắt về căn phòng đang được khóa kín.

- Cậu nghĩ bà ta sẽ mất bao lâu nữa?

- Với đàn bà đang độ hồi xuân thì cô nghĩ cần bao lâu? Chỉ có điều cái chúng ta có được sau này sẽ vui hơn đấy.

- Bên Đức Việt thế nào rồi?

- Cô muốn xem không?

Thanh Yên hết sức tò mò, vì theo như lời Đức Việt nói thì loại thuốc anh ta vừa điều chế xong nó rất đặc biệt. Dành riêng cho những kẻ như Duncan. Ngày hôm nay một gói hàng đã được Nguyễn gửi đến cho Duncan xem như là một món quà ra mắt. Thanh Yên tò mò không hiểu tác dụng của loại thuốc đó thực sự mạnh như lời Đức Việt đã nói hay không?

- Chỉ có điều đừng để Nguyễn biết không là tôi chết chắc với anh ta. – Vũ Hiệp bấm mở chiếc Smartphone của mình.

Quả nhiên, Thanh Yên được mở rộng tầm mắt. Loại thuốc này thật "thần kỳ" đấy.

- Thôi, coi vậy thôi. Việc ở đây cô giải quyết cho nhanh đi há. Câu Lạc Bộ này do tôi đứng đằng sau nên có chuyện gì cứ ới. Alvis chịu khổ rồi.

- Công việc của cậu ta thì cũng chẳng là khổ gì.

Vũ Hiệp đút hai tay vào túi quần rời khỏi căn phòng. Anh thừa hiểu bên trong căn phòng nhỏ được khóa kín kia là những hình ảnh gì. Cũng như camera ngầm ở khắp căn phòng sẽ ghi lại đầy đủ với nhiều góc độ khác nhau.

Ở cái câu lạc bộ này, nam nhân viên không chỉ là những người massage có tay nghề mà còn là những nhân viện "tận tâm" hết mực chiều chuộng khách hàng. Alvis là một trong số những người có "tay nghề" cao nhất ở đây. Trên chiếc giường massage cỡ lớn, Lana đã cởi toàn bộ trang phục để Alvis thực hiện công việc massage của mình. Bà ta tuy đã năm mươi tuổi nhưng vòng một vẫn còn căng đầy như những cô gái trẻ. Bà ta rất chăm chút cho chúng vì dù rằng chồng bà không thể thỏa mãn cho bà nhưng đôi bông đào ấy chính là niềm tự hào lớn nhất của bà. Khi bàn tay to lớn có phần trai sạn của Alvis động tới chúng, cơ thể Lana khẽ run rẩy, bà ta nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác ham muốn đang dần dấy lên. Quả nhiên, tay nghề của cậu ta tốt hơn rất nhiều so với những kẻ trước đây đã từng phục vụ.

Lana, ngắm nhìn nam nhân viên đang phục vụ cho mình, một gã có nước da ngăm đen đầy chất bụi trần, thân hình chắc được tập đều đặn nên rắn rỏi, khẽ giơ tay vuốt ve vùng bụng sáu múi của hắn, một trận tê dại lan tỏa khắp người Lana. Bà ta mỉm cười bạo dạn đưa tay xuống phía dưới, quá quen thuộ nên bà ta không còn cảm thấy ngượng ngập như thưở ban đầu. Qua lớp quần đùi cậu ta đang mặc, bà ta có chút kinh ngạc khi cảm nhận được cái vật bên trong đang từ từ thức tỉnh vì bàn tay của bà ta. Là công việc nên với những nhân viên tại Câu lạc bộ này thì nó đã thành một thói quen, Alvis vẫn tiếp tục công việc là massage đôi bông đào, còn Lana đã chuyển sang vuốt ve để cho cái vật bên trong ấy thức tỉnh hoàn toàn. Ham muốn được nhìn thấy nó đã khiến Lana phải ngồi dậy, đối diện trực tiếp với nam nhân viên, bà ta nhìn thấy được sự gồ lên của lớp quần, vội vàng cởi bỏ chiếc quần sooc vướng víu, giải phóng cái vật đã thức dậy ấy. Bà ta biết bà ta muốn nó, thèm khát nó. Khi nó được giải phóng, bà ta gần như không tin vào mắt mình, chạm vào nó, cảm giác nóng bỏng khiến bà ta giật tay lại. Nhưng rồi nắm lấy nó, một lòng bàn tay cũng không thể nắm hết lấy nó.

- Fabulus! – Vuốt ve nó và thốt lên.

Đột nhiên, mái tóc của Lana bị giật mạnh về phía sau buộc bà ta phỉa ngẩng cao mặt, khi chưa hiểu điều gì thì đôi môi mỏng ấy đã chiếm đoạt và tàn sát từ bên ngoài lẫn vào bên trong miệng bà ta. Ngày hôm nay khi Alvis nhận được mệnh lệnh, gã đã cười khẩy nghĩ rằng cũng lại chỉ là những mụ đàn bà xồ xề hồi xuân. Nhưng với Lana lại khác, bà ta dù năm mươi tuổi nhưng thân hình lại khiến bao kẻ phải si mê. Bà ta thuộc loại đàn bà hễ nhìn thấy là muốn bế lên giường. Và lúc này gã muốn chiếm đoạt lấy bà ta. Chiếm đoạt lấy con đàn bà dâm đãng này. Một tay gã kéo tóc, tay còn lại tàn phá bừa bãi đôi bông đào mà khi nãy gã vẫn còn phải nâng niu phục vụ. Gã hiểu rẳng, với con đàn bà này thì phương thức thô bạo mới có thể thỏa mãn triệt để. Và gã biết, gã cần làm những gì....

-----------

Cánh cửa căn phòng nhỏ ấy mở ra cũng là chuyện của ba giờ đồng hồ sau, Thanh Yên mỉm cười khi thấy Lana bước ra. Chẳng có khó gì khi sự thỏa mãn hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt của bà ta. Chưa kể trên cơ thể bà ta còn có những dấu vết chưa thể phai đi.

- Cám ơn cô vì mọi điều! – Lana ôm Thanh Yên cho lời cám ơn của mình

- Chị hài lòng là em vui rồi. Nếu chị muốn có thể bao trọn cậu ta, và từ nay cậu ta chỉ phục vụ cho mộ mình chị. Kể cả khi chị không đến cậu ta cũng sẽ không phục vụ bất cứ ai

- Ô, ở đây có cả dịch vụ đó nữa sao ?

- Tất nhiên rồi, chị có thể gặp quản lý và làm hợp đồng luôn. Có lẽ chị chưa biết câu lạc bộ này người đứng đằng sau chính là cậu Vũ Hiệp, một trong những Thiên Vương của Phượng Hoàng. Nếu chị không ngại thì hãy xem bản hợp đồng này là món quà em dành tặng chị - người phụ nữ thần tượng của em.

- Chủ tịch Nguyễn có một trợ lý tuyệt vời đấy.

Sau khi thay lại trang phục chỉnh tề, Thanh Yên và Lana cùng hướng tới phòng quản lý gặp trực tiếp giám đốc điều hành của câu lạc bộ ký kết hợp đồng. Cò gì tốt hơn khi người đứng tên ký là Thanh Yên nhưng người được hưởng lại là bà ta. Nếu bà ta ký tên thì việc này ngay lập tức sẽ được tung hô trên giới truyền thông. Cái bí mật bao lâu nay bà ta cố giấu diếm sẽ được toàn thế giới biết đến. Được lợi thì tại sao không ? Chỉ một lần với bà ta là không đủ, bà ta muốn nữa và dường như gã trai trẻ Alvis ấy đã khiến bà ta si mê.

- Cô không phiền khi cùng tôi đi uống một tách trà chứ ?

- Dạ ! Rất hân hạnh !

Cá đã cắn câu tại sao phải thả ? Đàn ông có cuộc chiến của đàn ông thì đàn bà có những giao dịch của đàn bà.

- Để trở thành trợ lý của chủ tịch Nguyễn thì cô cũng không phải người đơn giản. Tại sao chưa bao giờ tôi thấy cô xuất hiện nhỉ ?

- Thực ra em mới được bổ nhiệm thôi ạ, vẫn còn phải học hỏi nhiều. Nói là trợ lý nhưng cũng chẳng biết gì nhiều đâu ạ chủ yếu là sắp lịch và pha cafe cho chủ tịch.

- Cô rất thông minh ! Cô đánh giá thế nào về chủ tịch của mình và chủ tịch của Tiger Fang – Wilson Dương ?

- Chị muốn hỏi về khía cạnh nào ạ ? Cả hai đều là những giấc mơ không thể với tới của hàng triệu cô gái

- Ha ha ! Cô nói đúng ! Vậy cô nghĩ nên kết bạn với ai và kết thù với ai ?

- Cả hai đều không !

Câu trả lời thẳng thắn của Thanh Yên khiến Lana nhướng mày có chút ngạc nhiên.

- Kết bạn hay thù đều hoàn toàn không có lợi. Có ai dám chắc bạn không quay lại cắn mình, còn thù thì..... – Thanh Yến nhún vai hớp nhẹ tách cafe

- Nếu chọn một trong hai ?

- Em tham lắm, muốn cả hai. Đẹp trai, tài giỏi, thủ đoạn và nhất là ngồi trên cả một núi tiền bạc. Chị nghĩ nên chọn ai?

- Tôi chọn Duncan.

Cả hai phá cười. Qua thái độ cũng như những câu hỏi bà ta đặt ra, với Thanh Yên có lẽ giao dịch đã thành công một nửa. Cũng không bõ công một ngày trời theo chân tươi cười với bà ta. Thật không muốn đối diện thêm một lần nào nữa.

Xe đã tới đón Lana, trước khi bước lên xe, bà ta quay lại mỉm cười với Thanh Yên

- Cám ơn cô vì ngày hôm nay, hãy nói với chủ tịch Nguyễn. Quả thực vợ chồng tôi rất mong muốn được dùng bữa với cậu ta. Cô có thể sắp xếp lịch chứ cô trợ lý?

- Dạ! Rất hân hạnh ạ!

Chiếc xe chở Lana vừa đi khỏi một chiếc khác đã tới, một gã vệ sĩ nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Thanh Yên. Quả nhiên bên trong cái anh chàng đang ngồi trên lửa đã chờ đợi. Cô lên xe, ôm cổ anh ta hôn lên đôi môi mỏng ấy.

- Chờ em lâu rồi sao?

- Phải đấy! Đền bù cho anh thế nào đây? – Nguyễn ôm cô đặt cô ngồi lên lòng mình, hôn nhẹ lên chiếc cổ trằng ngần.

- Bằng một cuộc điện thoại hẹn bữa cơm vào ngày mai được chứ?

- Em tin chắc thế à?

- Không chỉ Lana mà Duncan cũng muốn gặp anh. Em tin là như vậy ? Và em nghĩ bữa cơm này thú vị hơn anh tưởng đấy.

- Tại sao ?

- Wilson Dương cũng có mặt!

Nguyễn nhếch miệng cười, cũng đúng chỉ cần anh và Duncan gặp mặt không lý gì Wilson Dương lại không biết được thông tin. Và việc hắn ngẫu nhiên hay cố tình có mặt ở đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Con mồi béo bở này hắn đâu từ bỏ dễ dàng như thế. Chỉ có điều đáng tiếc cho hắn có lẽ anh đã nhanh hơn hắn một bước mất rồi. Hắn có thể đánh vào của của Duncan nhưng Duncan lại chỉ có quyền quyết định một nửa, một nửa còn lại lại thuộc về vợ ông ta. Cuộc chiến này anh nâng tay trên chắc rồi.

��JՖ���


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắcbang