Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Những đứa trẻ từ cõi chết trở về I

Quá trình huấn luyện trải qua muôn vàn khó khăn, tưởng như chết đi sống lại vài lần. Bốn đứa trẻ được đặt những cái tên mới, trên người chúng đều có những vết thương lớn nhỏ. Dù đã được chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn không thể xóa nhòa vết sẹo.

- Không được khóc ! - Nguyễn giá lạnh. - Nếu không thể vượt qua, các người chỉ có con đường chết. Đừng mong có thể trốn khỏi đây. Đứng lên và tiếp tục !

- Các người có coi chúng tôi là con người ? Đây không phải là cách để con người sống

- Đúng ! Các người không phải là con người !

Nguyễn quay gót bước đi, sau lưng cậu là những ánh mắt sợ hãi, toàn thân run rẩy. Cuộc sống này quá khắc nghiệt. Ở viện dù cho có kham khổ nhưng vẫn còn hạnh phúc vui vẻ hơn ở nơi đây. Những cuộc huấn luyện nơi đây thực sự là cuộc sống của địa ngục. Bọn chúng sẽ chết, chắc chắn sẽ chết mất. Trong đêm đó, chúng đã bàn nhau, chúng muốn trốn ra khỏi đây. Ra khỏi cái địa ngục này. Ra khỏi đây, chúng phải đối mặt với cái đói, cái rét... nhưng vẫn còn hơn những đòn roi, những bài huấn luyện đến ghê người, như muốn lấy mạng chúng lúc nào. Ra ngoài kia chúng nghĩ rằng chúng có thể sống còn ở đây chúng chỉ còn con đường chết.

Khi màn đêm và sự tĩnh lặng bao phủ toàn bộ khu tập huấn, bốn đứa trẻ xé rách những tấm drap giường, trèo qua cửa sổ. Những bài tập huấn trước đã cho phép chúng trèo từ tầng thứ 5 của tòa nhà xuống mặt đất. Chúng biết góc chết của camera giám sát, và chúng biết lúc nào thì bảo vệ đổi gác... Dường như mọi thứ trở nên quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng như những suy nghĩ vô cùng non nớt của chúng. Chúng không dám lên tiếng, ranh giới giữa sự sống và cái chết buộc chúng phải im lặng, chạy theo hướng đã vạch sẵn trong đầu. Chúng buộc phải chạy khỏi địa ngục trần gian này...

Trong đêm, 4 tiếng súng vang lên rồi im bặt, 4 tiếng súng như muốn xé tan màn đêm, và rồi sau đó là sự tĩnh lặng đến rợn người, không khí hòa lẫn mùi tanh của máu. 4 đứa trẻ đã được giải thoát khỏi cái nơi mà chúng gọi là địa ngục trần gian, chúng được đến 1 nơi khác có lẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Không một ai còn được thấy chúng nữa...

Nguyễn đứng đó, qua lớp kính nhìn vào bên trong, thân hình bé nhỏ yếu ớt nằm yên bất động, xung quanh là những thiết bị giúp cho nó duy trì sự sống. Ca phẫu thuật thành công, chỉ có điều con bé quá yếu nên cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại...

- Cục bông! Ta đã cứu ngươi, thì ngươi nhất định phải tỉnh lại cho ta! Ngươi không được phép của ta thì đừng có hòng chết.

Một gã vệ sĩ bước tới gần

- Sao rồi?

- Thưa cậu! Đã xong! Giờ chúng tôi xử lý sao ạ?

- Ném xuống biển đi! Vậy là quá tử tế với chúng rồi. Dám phản bội lại ta.

- Dạ rõ!

Hắn lại quay vào bên trong

- Cục bông, ngươi rõ rồi chứ. Phản bội lại ta sẽ chẳng có kết quả tốt. Thế gian này người không được phép và không bao giờ phản bội lại ta là ngươi. Vì vậy người buộc phải tỉnh lại.

Hắn cho tay vào túi quần cất bước đi khỏi, lúc này trong căn phòng ấy, những ngón tay gầy guộc khẽ động, và....

- Ư.....!

1 tháng sau, bên cạnh hắn có thêm 1 con nhóc như một thú cưng lúc nào cũng đi theo chủ nhân... Tất nhiên sau đêm đó cũng chẳng còn ai nhìn thấy 4 đứa trẻ kia nữa. Cũng chẳng ai quan tâm tới sự tồn tại của chúng.

- Thanh Yên! Lại đây! - Nguyễn ngồi xuống bàn làm việc nơi thư phòng

Như 1 thói quen đã được hình thành, con bé ấy lại gần và ngồi lên đùi của hắn, rúc vào trong lòng hắn, dần chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Còn hắn lại tập trung hết sức vào màn hình máy tính cũng như những tài liệu xếp chồng trên bàn. Thỉnh thoảng, hắn dừng lại ngắm nhìn con bé, vuốt nhẹ khuôn mặt nó.

- Có lẽ, cũng phải tìm cho em vài người để chơi cùng.

Từ ngày con bé khỏe lại, đi đâu hay làm gì con bé luôn đi cạnh hắn như chiếc bóng. Kể cả khi hắn làm việc cũng như khi hắn họp hành, ban đầu mọi người lấy làm lạ. Nhưng vì con bé không nói năng gi, mà chỉ luôn ngồi im lặng, ôm chú thỏ bông như một bức tượng. Dần dần người ta đã quên đi mất sự tồn tại của con bé ấy.

Đêm nay, sau khi cùng với ông lớn và Nguyễn đi dự tiệc, con bé lên xe nằm ngủ thiếp đi trên đùi của Nguyễn. Mặc cho ông lớn và Nguyễn có bàn bất cứ chuyện gì. Thỉnh thoảng theo thói quen, Nguyễn lại vuốt tóc, vuốt lưng và vuốt nhẹ ngực con bé, như người ta vuốt ve 1 chú mèo con.

Đột nhiên, Thanh Yên bật dậy, nhìn ra ngoài cửa xe

- Chuyện gì vậy? - Nguyễn ngạc nhiên, nhìn ra ngoài theo. Đột nhiên cậu hét lên. - Dừng xe!!!

Chiếc xe phanh gấp, nghe thấy tiếng kít, vang vọng giữa đêm khuya. Nhưng Nguyễn lại không xuống xe ngay, cậu ngồi trong xe, nhếch môi cười, nụ cười thích thú và khá thỏa mãn.

Phía bên ngoài kia, một màn đấu tranh giành khốc liệt. Một thằng nhóc đơn phương đấu lại khoảng gần chục thằng nhóc khác to con hơn mình. Ánh mắt nó toát lên sự kiên cường, nó bị đánh tơi tả, dường như bộ quần áo cũ nát cũng chẳng còn có thể che hết được cái thân thể gầy gò, đen đúa của nó được nữa. Toàn thân thằng bé là những vết thương, một bên mắt đã sưng to, máu rươm ở khắp nơi trên thân thể. Dường như cánh tay phải của nó đã không còn sử dụng được nữa. Tay trái của nó ôm lấy vết chém, máu chảy ròng ròng. Nhưng thằng nhóc không khuất phục, nó vẫn đứng lên. Thậm chí... Nó nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu và hình như cả chiếc răng bị đánh gãy. Nó nhìn thằng cầm đầu ánh mắt đầy thách thức. Tới đây giết tao đi, tao chỉ có một mình, nhưng mày lại có đông người hơn tao. Tao sẵn sàng chấp tất cả chúng mày. Tới đây! Bọn nhóc kia có vẻ gờm với độ gan lỳ của nó, tụi nó thụt lùi, mặc cho thằng kia cứ tiến gần lại như một ác quỷ.

Đột nhiên, chiếc áo của Nguyễn có sự giao động nhẹ, con mèo trắng nhỏ trong lòng nhìn cậu với ánh mắt mong chờ...

- Em có hứng thú sao???

- Cậu ấy chơi chắc vui lắm! Đem về nuôi đi được không?

- Được! - Nguyễn lại khẽ xoa đầu cô bé ấy, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ra ngoài. - Chú Hạ, chú kêu mấy người giải quyết và đưa thằng nhóc kia về đi.

- Vâng! Cậu chủ!

Sau khi được đưa đi tắm rửa và xử lý những vế thương cũng như vết chém nơi cánh tay, thằng nhóc được đưa đến trước mặt Nguyễn. Nó không hề tỏ ra sợ sệt, có chút giao động thì đó cũng chỉ là sự ngạc nhiên ngơ ngác vì cái nơi xa hoa tựa như một tòa lâu đài này.

- Ngươi tên gì?

- Tôi không có tên, tôi là kẻ mồ côi. Trước sư thầy gọi tôi là Côi.

- Sư thầy?

- Phải, nhưng ông ấy chết rồi, cũng từ đó tôi lang thang khắp nơi. Anh cần gì ở tôi?

- Ngươi muốn được ăn sung mặc sướng chứ? Được sống trên tiền, được tiêu tiền thoải mái và nhất là không ai dám động tới ngươi.

- Hừ! Buồn cười! - Nó nhếch mép cười khẩy. - Ai chả muốn như thế? Ra giá đi?

- Trung thành! Ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta. Ta cho người 3 ngày để nghỉ ngơi và hồi phục cánh tay. Sau đó là 3 tháng để trở thành kẻ mạnh nhất trong tất cả những đám ở đây. Chỉ cần qua 3 tháng huấn luyện ngươi vượt qua được, Và người phải luôn nhớ trung thành với ta thì ta đảm bảo thế gian này người dưới 1 người mà trên vạn người.

- Sợ sao? Được tôi chơi với anh!

- Từ nay ngươi tên Nguyễn Vũ Hiệp!

Thằng nhóc ấy lại nhếch mép cười. Cuộc đời nó rẽ sang một trang mới, có sao đâu, dù sao có chỗ ăn chỗ ở với nó là quá tốt rồi. Với một thằng nhóc tứ cố vô thân thì đây là bước đổi đời của nó. Người kia đã tự dâng cho nó thì nó chẳng ngại gì từ chối cả. Ba tháng huấn luyện? Được! Nó đã có gì chưa từng trải qua ở cái xã hội chỉ toàn là bùn đen này.

Và nó là 1 thiên vương - Nguyễn Vũ Hiệp của Máu Phượng Hoàng - Kẻ lưỡng tính.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắcbang