Chương 6 - Những đứa trẻ từ chõi chết trở về 2
Hôm nay Nguyễn theo cha tới trường đại học.... – là một hệ thống trường học liên cấp nổi tiếng nhất thế giới, nơi đào tạo ra những anh tài trong mọi lĩnh vực. Nơi này cũng là nơi sau này Nguyễn, Thanh Yên và Tứ đại thiên vương buộc phải theo học. Thực chất chủ yếu chỉ là để trải nghiệm. Còn cuộc viếng thăm hôm nay chỉ là để tài trợ và biết đâu lại tìm ra được điều gì đó hay ho.
Nguyễn theo cha vào phòng gặp hiệu trưởng, Thanh Yên dường như không muốn theo vào, cô bé kéo tay Nguyễn
- Sao? Em muốn ở ngoài này? – Nguyễn cúi đầu
Thanh Yên không nói chỉ gật nhẹ
- Được thôi! Em cứ đi dạo quanh đây. Đeo cái thẻ này vào dù ở bất cứ đâu em cũng đều không bị cản trở. Có chuyện gì xảy ra tôi đều biết và sẽ tới bên em ngay lập tức. – Nguyễn lại nhẹ xoa đầu cô bé.
Cô bé thả tay chạy đi mất. Nguyễn quay sang cha bước đi cùng ông
- Sủng vật của con có gì hay?
- Chẳng mấy chốc con sẽ có đủ Tứ Đại Thiên Vương. Ba nghĩ Vũ Hiệp tại sao lại có được. Thanh Yên nhạy bén. Cô bé có thể tìm ra cho con những kẻ trung thành nhất. Bốn đứa nhóc ngày trước của ba chỉ là phế vật.
Ông nhếch miệng cười, có lẽ con trai ông còn tàn nhẫn, dứt khoát và cái đầu của nó còn hơn ông rất nhiều. Chỉ vài năm nữa thôi nó sẽ là bá chủ. Ông thấy thỏa mãn với những suy nghĩ đang có trong đầu mình.
Ông gặp và trao đổi với vị hiệu trưởng những vấn đề sắp tới, Nguyễn ngồi im lặng bên cạnh, kỳ thực là cậu đang quan sát, lắng nghe và phân tích những gì ẩn sâu đằng sau những vấn đề mà ba mình đang đề cập. Liệu rằng ông hiệu trưởng già này có hiểu ý của ba anh không? Trên nét mặt ông hiệu trưởng không biểu hiện của sự vồn vã hớn hở, mà chăm chú lắng nghe. Mối quan hệ của ba anh và ông ta dường như cũng khá đặc biệt
- Tôi hiểu thưa ngài! Những việc đó xin ngài yên tâm tôi sẽ hoàn thành tốt nhất.
Đột nhiên, thiết bị báo động trên người Nguyên kêu to
- Tít! Tít! Tít!
Ba cậu và ông hiệu trưởng quay sang nhìn cậu
- Thanh Yên! Con ra ngoài một chút thưa ba!
Nói xong cậu chạy đi mất. Lần theo dấu vết của thiết bị, cậu nhanh chóng tìm thấy được vị trí của Thanh Yên. Cô bé đang được một thằng nhóc ôm chặt, giữa vòng vây những kẻ lạ mặt. Những kẻ đó cười hả hê, đánh vào người thằng nhóc, nhưng dù mấy kẻ đó có đánh, có nói những gì đi chăng nữa, thằng nhóc vẫn nhất quyết không rời bỏ Thanh Yên, mà dường như còn ôm chặt cô bé ấy hơn
Cho tới khi, thằng cầm đầu hét lên
- Tụi bây lôi thằng này ra cho tao.
Chúng xông vào, lôi thằng nhóc ra bằng được. Nhưng thằng nhóc vẫn ôm chặt Thanh Yên như sam dính liền
- Mày không được phép động vào cô bé! Cô bé là khách ở đây, mày động tới sẽ không được yên đâu
- Tao thích động đấy, ở đây hiệu trưởng còn phải nể mặt tao, ngữ mày là cái thá gì. Đánh nó cho tao!
Chúng là ra sức đánh thằng nhóc. Một thằng cầm gậy bóng chày quật mạnh vào lưng nó. Nó phun ra máu, dây lên cả chiếc váy trắng của Thanh Yên. Lúc này con bé mới lên tiếng
- Đánh trả đi. Anh có thể!
Khi nó nhìn vào ánh mắt đầy kiên cường, dứt khoát ẩn sau sự long lanh ấy. Nó dường như có thêm sức mạnh, hay cũng có thể cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của nó mới được đánh thức. Nó gắng đứng dậy, bất chấp những cú đòn của bọn chúng, nó gạt con bé ra sau lưng.
- Khá lắm! – Thằng cầm đầu nhếch mép cười gian xảo. – Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân còn xa lắm thằng nhãi.
Nó chống trả những đòn đánh của bọn chúng, tuyệt nhiên không cho bọn chúng đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của Thanh Yên
Nhìn vào ánh mắt của Thanh Yên, Nguyễn mỉm cười. Em giỏi lắm Thanh Yên! Bọn nhóc này rất ngốc, chúng để cho hắn có cơ hội phản công. Một khi con giun đã xéo thì ắt nó sẽ quằn. Từng đòn đánh của thằng nhóc dứt khoát, nhanh gọn và chính xác khiến chúng không kịp trở tay. Chỉ một loáng tất cả lũ còn nhà giàu cậy thế nằm la liệt phục dưới chân nó.
- Cút đi! – Nó hét lớn.
Bọn chúng khó khăn, lê lết thân bò dạy, chạy đi nhưng vẫn không quên buông lời dọa dẫm dư thừa
- Mày coi chừng tao!
Nguyễn vẫn đứng ngoài quan sát, thằng nhóc quay lại quan tâm hỏi han
- Em có sao không? Xin lỗi làm bẩn váy của em rồi!
- Tên?
- Tên anh á? Việt! Đức Việt! Còn em?
- Con bé tên Thanh Yên! – Giọng nói của Nguyễn vang lên trong gió, cậu bước lại gần cùng nụ cười đầy thỏa mãn
- Anh là....?
Thanh Yên vùng khỏi tay Đức Việt, chạy lại ôm Nguyễn. Cậu bế con bé lên như người ta bế một đứa trẻ, mà thực ra với cậu con bé vẫn là đứa trẻ.
- Cám ơn cậu đã bảo vệ cô ấy. Nhưng có lẽ tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra để rồi tôi được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
- Anh đã để cho thiên thần của mình bị một lũ sói đói chọc ghẹo!
- Cậu thích cô ấy?
- Phải! Tôi thích! – Đức Việt giơ tay quẹt nhanh vết máu còn đọng nơi khóe môi
- Theo tôi đi! Trở thành người của tôi! Bảo vệ cho cô ấy.
- Anh là ai?
- Nguyễn _ Phượng Hoàng!
- Là anh... - Đức Việt ngỡ ngàng. Cậu không lạ gì tập đoàn " Phoenix", tập đoàn đang dần giang rộng đôi cánh bao phủ khắp thế giới
- Phải! Tôi cần cậu, cô ấy cũng cần cậu. Được chứ?
- Được! Tôi theo anh! – Hắn trả lời kiên định.
Và hắn " Nguyễn Đức Việt" Thiên Vương thứ hai của Phoenix. Kẻ yêu cuồng si Thanh Yên dù biết đối với cô ấy, hắn không bao giờ với tới được. Nhưng hắn chỉ cần bảo vệ cô ấy an toàn là đủ. Bảo vệ cô ấy và trung thành với người đàn ông của cô ấy là lẽ sống mà hắn đã tìm ra cho đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com