Chương 8 - Viên đạn kim cương
Thanh Yên dựa vào tấm kính qua cửa sổ sát đất. Người ấy đã tạo cho cô một thói quen, một sở thích cùng đứng nơi cao nhất của tòa nhà nhìn xuống. Đã lâu rồi không có anh cùng đứng đây bên em, thực sự em rất nhớ. Giờ đây mỗi khi đứng nơi này nhìn xuống em thấy mình thật cô độc. Trở về với em đi được không anh?
Có tiếng gõ cửa, Thanh Yên quay người trở lại bàn làm việc
- Vào đi!
- Thanh Yên! – Thái My bước vào cùng tập tài liệu – Bao giờ về? - Cô đến trước bàn làm việc đưa cho Thanh Yên tập tài liệu.
- Tối nay còn một vài việc cần làm và đi với Đức Việt! Có gì không?
- À, không có gì.
Thanh Yên đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn thằng Thái My
- Bao lâu rồi nhỉ?
- Gần 10 năm rồi! Trôi qua cũng không hề chậm.
- Tại sao lại muốn trở thành một thiên vương? Vì Đức Việt hay vì điều gì?
- Cô biết rõ, đâu cần tôi phải trả lời. Vì cô, vì hắn và vì cả bản thân tôi.
Phải, ngày đó vì điều đó mà Thái My đã ép mình phải vượt qua tất cả mọi khó khắn, mọi thử thách, vượt qua kỳ huấn luyện địa ngục để trở thành một thiên vương của hôm nay. Cô là đứa con gái duy nhất trong số hàng trăm thằng con trai của trại huấn luyện, sống chung với chúng. Đã có lúc cô quên mất rằng mình là một đứa con gái. Ngày đó nếu không gặp Thanh Yên thì chắc có lẽ, cả cuộc đời này cô sẽ chỉ sống với thân phận một thằng con trai.
- Có bao giờ từng hối hận không? – Thanh Yên chống cằm nhìn thẳng mắt Thái My
- Chưa bao giờ! – Thẳng thắn trả lời dứt khoát. – Con đường này tôi đã đi chưa bao giờ tôi thấy hối hận.
Nói rồi, Thái My thẳng lưng quay người bước đi ra khỏi căn phòng. Phải, tôi chưa bao giờ hối hận Thanh Yên ạ. Không có cô tôi chẳng có được ngày này, không có anh ấy cũng không có Thái My của hôm nay.
Mười năm trước, khi một con nhóc lem luốc thất thểu lang bạt trên đường. Bộ dạng của nó chẳng ai bảo nó là một đứa con gái cả. Đói, mệt.... Nó co ro vào một gốc cây. Cha mẹ nó đã chết trong đợt lũ quét vừa qua, nó tứ cố vô thân mất nhà mất cửa lang bạt tới nơi này. Xin ăn cũng có mà lấy trộm chẳng thiếu. Nhiều người thương tình thì cho nó, nó lay lắt sống qua ngày. Trên người nó cũng không ít vết bầm tím, vết xước xác vì sự cạnh tranh, vì sự đuổi đánh của những đứa trẻ lang thang giống nó. Nó vẫn phải sống, vẫn phải sinh tồn.
Bụng nó réo ầm ỹ, cả ngày nay nó đã đi rất nhiều nhưng chẳng ai thương tình cho nó chút nào, mỗi khi nó có ý muốn trộm thì lũ trẻ khác tranh mất của nó. Cơn lũ đã khiến chúng trở thành trẻ mồ côi, không nhà không cửa không nơi nương tựa. Một người phụ nữ lớn tuổi đi qua chỗ nó ngồi, bà ta dừng lại lưỡng lự và suy nghĩ, rồi lấy trong chiếc túi đang xách trên tay lấy ra một củ khoai lang vẫn còn nóng đưa cho nó. Nó đón lấy lòng sung sướng, vậy là ít ra nó không bị đói ngày hôm nay.
- Cám ơn bà!
Người đàn bà ấy đi qua thật nhanh, cũng chỉ là lòng trắn ẩn thoáng qua. Khi nó chuẩn bị bóc củ khoai đưa lên miệng thì.... Một thằng nhóc khác chạy vụt qua cướp đi của nó. Nó chừng hững, nó bất ngờ. Nhưng thật nhanh sau đó nó dùng hết sức của mình chạy đuổi theo thằng nhóc ấy. Nó tung người, bay lên đá trúng giữa lưng thằng nhóc ấy, nó cướp lại củ khoai dùng ánh mắt đầy sắc nhọn, căm phẫn nhìn thằng nhóc
- Cút! Nó là của tao!
Thằng nhóc đau đớn, nhưng vẫn cố van xin nó
- Cho em xin một miếng, chỉ một miếng thôi. Đã hai ngày nay em không được ăn gì rồi. Em van xin anh! – Thằng nhóc khóc lóc, kéo chiếc quần rách của nó
- Nếu mày no thì tao chết! Cút! – Nó giằng chân khỏi tay thằng nhóc.
Nhưng thằng nhóc vẫn ghì chặt chân của nó, dứt mãi không ra. Nó tức giận, đấm mạnh vào lưng thằng nhóc. Dù đau đớn, nhưng thằng nhóc ấy vẫn nhất định không buống. Cả hai, kẻ thì đánh, kẻ thì níu kéo quyết không buông. Một màn này đã lọt vào mắt của hắn. Trên chiếc Cadillac Escalade sang trọng ấy, Đức Việt nói với tài xế
- Xuống, kêu tụi nó tới đây!
- Vâng cậu!
Người tài xế bước xuống lại gần chỗ của hai đứa nhóc, chúng đi theo hắn tới chiếc xe. Ngồi trên chiếc xe sang trọng, thằng nhóc kia thì ngơ ngác, còn nó thì nhìn chằm chằm Đức Việt. Với nó cậu ấy như một vị hoàng tử vậy. Mọi thứ xung quang không còn khiến nó chú tâm. Nó chỉ mải nhìn cậu ấy.
- Ta có gì sao? – Đức Việt ngạc nhiên nhìn nó hỏi
- À, không!
- Ta sẽ cho hai đứa có cơm ăn, có chỗ ở. Chỉ có điều phải làm việc cho ta. Bao nhiêu tuổi rồi?
- 15! – Nó đáp ngắn gọn
- 12! – Thằng nhóc cạnh nó trả lời
- À!
Ngẫu nhiên, Đức Việt đã coi nó như một thằng con trai. Chẳng sao cả, chỉ cần được ở gần người ấy với nó thế là đủ rồi. Chỉ cần ở gần người đó cả đời này nó phải sống là một thằng con trai nó cũng chấp nhận.
Nó và thằng nhóc ấy được đưa đến một trại tập trung, phải trải qua cuộc huấn luyện địa ngục. Nó đã rất cố gắng, cố gắng hơn bao kẻ khác để vượt qua. Vì nó muốn thấy nụ cười hài lòng của người đó. Một năm trôi qua, nó đã lớn hơn cũng tìm mọi cách cuốn bộ ngực nảy nở của mình để che giấu. Chỉ cần họ phát hiện ra nó là con gái thì mạng sống của nó cũng không còn chứ đừng nói gì tới được ở lại hay như được nhìn thấy người ấy, dù số lần được gặp đếm trên đầu ngón tay. Nó trầy da, gãy chân gãy tay, đã có lúc nó nghĩ rằng mình không thể sống nổi nữa nhưng nó vẫn cắn răng vượt qua. Nó phải sống tiếp, vì mạng sống của nó, vì sinh tồn. Nó phải tiếp tục.
Trong đêm, nó ra trường bắn, tập bắn súng. Đây là điểm yếu của nó. Nó luôn run tay vì vết gãy lần trước. Nó luôn không nhắm trúng mục tiêu. Cái nó cần không phải là cái bia kia mà hồng tâm. Nhất định phải là hồng tâm.
Đột nhiên, một bàn tay nằm lấy tay nó bóp cò, viên đạn trúng hồng tầm. Nó ngỡ ngàng quay người lại
- Thiên Vương!
- Cố lên! – Đức Việt lạnh nhạt rồi quay lưng bước đi.
- Thiên Vương xin dừng bước! – Nó nhỏ giọng
- Hử? – Đức Việt đứng lại
- Làm sao có thể gặp được anh?
- Gặp ta? Làm gì? Người có việc gì sao?
Nó ngượng ngùng cúi mặt không biết phải nói sao nữa. Vì nó đang ở hình dáng một thằng con trai. Thiên vương trước mặt nó đã và đang nghĩ nó là một thằng con trai.
- Trở thành Thiên Vương như ta! Nếu người có thể!
Hắn cười nhạt, đút tay vào túi quần âu, lạnh lùng bước đi.
Nó nhìn theo bóng hắn, được sao? Nó có thể trở thành một Thiên Vương như hắn sao? Một đứa con gái như nó có thể sao?
- Cô làm được! – Một giọng nói rất dịu dàng khẽ vang lên trong đêm vắng lặng. – Trở thành Thiên Vương như cậu ấy, cô không những được mọi thứ mà còn có thể trở lại thân phận thật của mình.
Nó quay người theo hướng tiếng nói, nó chợt thấy mình bị chói mắt. Thiên thần giáng xuống trong đêm sao? Người đó tiến lại gần nó, mỉm cười với nó
- Một năm rồi vất vả cho cô!
- Cô... cô...cô... - Nó lắp bắp. – Cô biết?
- Tôi biết! Và tôi không quan trọng cô là nam hay nữ, là nữ thì sao? Chỉ cần cô muốn, cô có thể làm được.Cô biết rõ sắp tới có cuộc thanh trừ. Trong số 100 người tại trại huấn luyện này, chỉ còn lại 10 người. Số còn lại cô biết sẽ thế nào không?
- Chết! – Nó trả lời dứt khoát. Vì đó là điều hiển nhiên, điều nó đã biết từ trước. – Các người để chúng tôi tự diệt lẫn nhau.
Cô gái ấy mỉm cười, nụ cười đẹp vô cùng nhưng nó chợt cảm thấy rùng mình.
- Nếu cô muốn sống , muốn tồn tại và muốn gặp cậu ấy. Cô chỉ có một cách là phải thắng. Không chỉ thắng mà còn đứng đầu. Và phải trở thành Thiên Vương như cậu ấy.
- Cô là ai?
- Chỉ cần cô thắng, cô sẽ biết tôi là ai.
Cô gái ấy rời đi, để lại trong nó quá nhiều suy nghĩ. Cô ta biết thân phận của nó, cô ta tin nó có thể sao? Không thể cũng phải có thể. Nó nắm chặt hai bàn tay tới mức chảy máu mà không cảm nhận được đau đớn. Những gì nó đã trải qua, đã được huấn luyện thì chút xíu này có là gì
Ngày ấy đã tới, cái ngày 100 đứa tụi nó phải đấu tranh giành quyền sống. Chúng được thả trên 1 hòn đảo tự sinh tự diệt. Nó không làm gì cả, đứng ngoài quan sát những kẻ khác. Ban đầu chúng còn tập hợp cùng đi tìm thức ăn cùng sinh tồn. Nhưng 10 ngày trôi qua, đã bắt đầu có sự thay đổi. Có sự ganh ghét, có sự cạnh tranh. Lúc này đây, chúng bắt đầu đấu đá lẫn nhau. 10 ngày tiếp theo, cái xác đầu tiên đã xuất hiện. Giờ đây cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Nó bỏ chạy, nó đứng bên ngoài cuộc chiến. Nó không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lần chạy trốn khỏi làn súng đạn của kẻ khác, nó vô tình vấp phải vật cản. Là cái xác của thằng nhóc đấy. Thằng nhóc năm trước đi cùng nó tới cái địa ngục trần gian này. Ôm thằng nhóc trên tay, nó biết nó không thể chạy trốn, nó phải đối mặt. Nó phải đứng lên, phải chiến thắng. Nó muốn là một Thiên Vương. Để làm được điều đó, nó phải giết được những kẻ ngoài kia.
Một đứa con gái như nó phải đấu với hàng chục thằng con trai ngoài kia. Trong tay chỉ có duy nhất khẩu súng khi tới đây mỗi đứa được phát khẩu. Để giết được chúng, nó cần phải bách phát bách trúng. Một khẩu súng chỉ có được 24 viên đạn.
Cuộc hỗn chiến đẫm máu, tiếng súng vang lên ầm cả hòn đảo. Nó từ trong lùm cây, giơ khẩu súng về phía 1 thằng đang tới gần chỗ nó nấp. Nó phải sống! Nó bóp cò. Viên đạn xé tan không khí bay thẳng về phía trước.
- Hự! Bịch!
Tiếng kêu và tiếng ngã xuống, nó nghe rõ, nó nhìn rõ. Viên đạn trúng tim. Nó đã làm được. Để rồi sau đó mỗi viên đạn nó bắn ra, đều giết chết ngay đối thủ. 24 viên đạn là 24 cái mạng sống bị nó đoạt lấy. Vứt khẩu súng lại đằng sau, vẫn còn nhiều kẻ nó phải giết. Nó vót nhọn một cành cây, nó phải dùng cái đó để giết, để bảo vệ cho chính mình. Chúng cũng không còn đạn. Bây giờ thì đấu tay đôi mà thôi.
Nó mệt mỏi ngồi dựa lưng vào gốc cây, cố ẩn mình trong lùm cây. Đêm đã buông xuống, tất cả chỉ là sự im lặng. Không kẻ nào dám manh động vào một đêm không trăng không sao này. Hừ, nó cười khẩy mũi, bọn họ biết cách chọn ngày để làm khó chúng. Nó nắm chặt cái vũ khí tự chế trong tay, đột nhiên....
Cái giác quan nhạy bén của thời gian tập huấn khiến nó cảm nhận được có điều gì đó vô cùng nguy hiểm, nó ngẩng mặt lên. Ngay lập tức khua cái gậy nhọn và ném cái vật bị quấn vào cây gậy đi thật xa.
- Á!
Như vậy là có kẻ đã chết thay nó. Thật không ngờ nơi này lại có rắn độc. Vừa nãy khi quay đầu lại nó kịp nhìn thấy con ắn có thân mình vằn đỏ, nó chậm một chút chắc chắn kẻ chết là nó. Nó rời khỏi chỗ nấp, men theo tiếng kêu khi nãy mà tiến tới. Chỉ có điều nó không ngờ tới rằng, quãng đường không dài ấy nó đã gặp và giết không dưới hai chục con rắn có nhiều màu sắc khác nhau. Chúng đều là rắn kịch độc, chỉ cần chạm vào da chúng thôi cái chết thật khó coi đừng nói tới bị chúng cắn. Nó nhận ra điều không ổn, thời gian trước hoàn toàn không thấy lũ rắn. Phải chẳng????
- Các người cũng tàn độc lắm!
Và rồi thì, nhứng tiếng kêu chốc chốc lại vang khắp khu rừng. Nó nhếch mép cười khẩy. Những kẻ xấu số đã không thoát được cái trò chơi tử thần này. Nó đã đến được chỗ của một kẻ xấu số
- Đây là... - Nó có chút kinh ngạc. – Thật không ngờ!!!
Cái chết của gã này nó biết. Toàn thân thâm đen, đang chảy rữa dần dần, đôi mắt mở to cũng đen kịt, lòng mắt đang dần bốc hơi. Đây là độc tố số 5. Loại độc này khi vào cơ thể sẽ đau đơn, máu phun ra từ khắp nới. Sau đó cơ thể dần chảy rữa, đôi mắt thì bốc hơi. Cuối cùng khi còn lại bộ xương nhuộm đen toàn bộ sẽ tự vỡ vụn thành tro tàn.
- Chết thật! – Nó vội vàng nhìn quanh
Quả nhiên, các loại độc tố từ số 1 tới số 6 đều có sức hấp dẫn lôi kéo những con vật mang trong mình độc tố từ số 1 tới số 10. Quanh chỗ nó đứng giờ đây, hàng đàn, hàng trăm con rắn đang bò tới. Nó cảm nhận được. Toàn bộ hoàn đào này đã bị lũ rắn bao phủ. Nó nhanh chóng mở đường máu, vừa chạy về phía ngôi nhà lá dựng tạm bợ ngày đầu chúng thấy. Nó chạy và vung cây gậy liên tục giết chết hàng trăm con rắn trên đường nó tháo chạy. Nếu nó nhớ không nhầm và hi vọng rằng lũ khốn kia không động tới nó thì chắc chắn còn có thể sử dụng được.
Nó đã tới gần ngôi nhà, nhưng để bước tới gần hơn nữa và để có thể vào được ngôi nhà ấy lại là một điều không hề dễ dàng gì cả. Nó cố gắng nhìn xuyên vào trong ngôi nhà, nó thấy nhẹ nhõm có chút vui mừng. Thứ nó cần tìm vẫn còn ở đó. Nhưng thứ đó cần có chất xúc tác mới có thể phát huy được tác dụng của nó. Chết tiệt! Nó nhìn quanh cố hi vọng vào điều gì đó. Nó nhặt một viên đá nhỏ thon, bọc vào một chiếc lá, nó cố tìm xác của con rắn mang chất độc số 3. Lăn viên đá qua làn da của nó, lót chiếc lá khác và cầm lấy nó. Nó vén áo bên hông lấy khẩu súng đã hết đạn của mình. Cho viên đá vào băng đạn. Đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất của nó được tồn tại. Nó không thể thất bại. Tất cả là nhờ vào lần bóp cò này. Độc tố số 3 chỉ cần qua ma sát là có thể tạo lửa, khi viên đá lửa này tới được vị trí của cái bình chứa. Lập tức sẽ phát nổ. Cơ hội chỉ có duy nhất một lần.
Nó run run cố gắng nhắm vị trí cần nhắm. Nó cảm thấy sự. Sau hơn 1 năm lần đầu tiên nó thấy sợ. Nó không có cơ hội làm lại lần thứ 2. Nó buông lỏng hai cánh tay, nhắm mắt. Hít thở cái không khí nhuộm mùi tanh. Hình ảnh Đức Việt hiện lên trong đầu nó
- Trở thành Thiên Vương như ta! Nếu ngươi có thể! – Giọng nói nhàn nhạt ngày ấy vang trong đầu nó
Và cả hình ảnh cô gái thiên thần mặc bộ váy trắng trong đêm hôm đó
- Nếu cô muốn sống , muốn tồn tại và muốn gặp cậu ấy. Cô chỉ có một cách là phải thắng. Không chỉ thắng mà còn đứng đầu. Và phải trở thành Thiên Vương như cậu ấy.
Người con gái biết được thân phận thật sự của nó. Và cũng là người dám quả quyết chắc nịch
- Cô làm được!
- Đúng! – Nó mở to đôi mắt. – Tôi làm được!
Nó ngắm thẳng mục tiêu, không do dự bóp cò súng. Viên đạn đã xe rách không khí tới gần mục tiêu thì bốc cháy. Điều nó mong muốn đã thành sự thật
- Ầm! – Tiếng nổ vang khắp bầu trời đêm! Trong cái bình đấy là chất nổ dạng lỏng. Chỉ cần chút xíu lửa, nó sẽ phát nổ và ngọn lửa của nó đủ thiêu rụi cả khu rừng nơi hòn đảo này.
Nó đứng lên phủi hết lá cây, cành cây, đất, cát của vụ nổ khi nãy. Lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi cả lũ rắn. Chẳng còn ai nữa! Cả hòn đảo này chỉ còn mình nó. Chỉ duy nhất mình nó. 10 người! Nhưng cuối cùng lại chỉ còn mình nó. Nó thắng rồi! Đứa con gái như nó đã thắng, đã làm được rồi! Nó cười rạng rỡ quay lưng bước đi về phía bờ biển, đằng sau ngọn lửa vẫn đang bốc lên mạnh mẽ. Nó bước đi ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
Ra khỏi cánh rừng tới bờ biển nó đã thấy họ đứng chờ nó ở đó. Họ ung dung, tự tại nhưng người nào cũng lộ ra khí chất phi phàm. Có Đức Việt, có hai Thiên Vương kia và còn có cả cô gái ấy. Người đang ôm cô gái ấy trong lòng chắc hẳn là ông chủ. Tất cả bọn họ đều nhoẻn miệng cười khi thấy nó hiên ngang bước ra khỏi đám lửa.
Cô gái ấy nói nhỏ vào tai ông chú, ông chủ cười thật dịu dàng buông cô ấy ra. Cô ta nhìn thẳng nó mỉm cười, tiến lại gần nó, đối diện với nó
- Tôi đã nói cô làm được! Thiên Vương thứ 4 của Phượng Hoàng tôi đã thấy rồi!
- Tôi thắng rồi! Chỉ mình tôi!
- Phải rồi! Trở về thân phận thật của cô đi! Không cần phải giả trang nữa.
Lúc này ba vị Thiên Vương kia mới có chút ngỡ ngàng
- Hắn là con gái sao?
- Đức Việt! – Thanh Yên cười trêu trọc. – Cậu lôi người ta về mà không biết người ta là con gái sao?
- Tôi sao biết được! Nhìn hắn có giống con gái đâu.
- Đưa tôi bộ đồ, và quây quanh cô ấy đi.
Một gã vệ sĩ, đưa cho cô gái bộ đồ. Những gã khác quây xung quanh hai người.
- Cởi ra đi!
Nó cởi chiếc áo bẩn thỉu dính đầy máu vứt xuống. Ngực nó là dải băng quấn chặt.
- Thật đáng thương! – Cô gái ấy khẽ gỡ bỏ. Khi bàn tay cô ấy chạm vào da thịt nó, mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu. Bầu ngực của đứa con gái 16 tuổi nhưng nảy nở được bung ra giải thoát. – Nó thật đẹp!
Nó đã thay ra bộ đồ sạch hơn, cũng thấy bản thân mình khác hơn.
- Chào đón vị Thiên Vương cuối cùng của chúng ta đi nào! Viên đạn kim cương!
Ông chủ nhoẻn miệng cười vỗ tay ba tiếng, còn ba người kia nhìn nó cười. Họ đã công nhận nó. Điểm yếu của nó bây giờ lại chính là vũ khí của nó.
- Thái My! – Cô gái ấy lại gọi nó
- Thái My? – Nó nhìn cô gái ngạc nhiên
- Phải! Nguyễn Thái My. Đó là tên của cô. Cái này là của cô. Tôi là Thanh Yên
Khẩu Yarygin trước mặt nó.
- Dùng nó thật tốt!
Khẩu súng ấy đã theo nó từ ngày đó, là một vật bất ly thân. Và nó cũng đã biết cô gái ấy là ai, có vị trí thế nào. Nó đã thề sẽ sống chết vì cô ấy vì ông chủ và vì cả Đức Việt. 16 tuổi nó vẫn sống và trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người. Mỹ nhân sắc lạnh thứ 2 của Phượng Hoàng
Cũng kể từ ngày đó, Thanh Yên hoàn toàn giấu mình trong bóng tối. Nguyễn không bao giờ còn cho cô ló mặt ra ngoài. Với Thanh Yên đó không phải là giam cầm, mà là hạnh phúc. Chỉ cần như vậy là đủ.Ngoài Nguyễn, ông chủ lớn và Tứ đại Thiên Vương ra không ai còn biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ này đằng sau. Một trợ lý ngầm của ông trùm. Một năm sau đó, ông chủ lớn qua đời vì bạo bệnh, cũng là lúc trang hoàng của Phượng Hoàng được viết lên dưới sự lãnh đạo của Nguyễn, kẻ máu lạnh bậc nhất, cùng với sự phò trợ của Tứ Đại Thiên Vương – những kẻ quái gở và biến thái, khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com