Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV _ Bức màn thân thế

Khẽ lắc nhẹ ly rượu Macallan 1946 óng ánh vàng trên tay, Thanh Yên tĩnh lặng nhìn xuống thành phố qua tấm kính sát đất của tầng 90 tòa nhà cao bậc nhất thành phố. Cô cũng như người ấy đều thích đứng nơi đây nhìn xuống phía dưới, mọi thứ nhỏ bé như mô hình lắp ghép toàn cảnh họ đã từng chơi ngày ấy. Cái cảm giác thật giống như kẻ nắm trong tay mọi quyền lực, đứng trên đầu của toàn nhân loại.

- Em thấy không? Ở đây, chúng ta như những kẻ cầm quyền tất cả, có thể dẫm nát tất cả. Thế giới này, có quyền lực là có tất cả. Em hãy nhớ, chỉ cần em có quyền lực, em thao túng mọi thứ thì em là kẻ mạnh nhất. Chỉ kẻ mạnh nhất mới tồn tại được. Ở bên anh em không thể có được sự bình thường như bao cô gái khác, nhưng chỉ ở bên anh, anh mới có thể bảo vệ em tốt nhất.

Anh kéo cô lại gần ôm chặt vào trong lòng, anh vẫn luôn ôm cô như vậy. Như muốn đem cô hòa tan vào trong mình

Em rất nhớ anh, không có anh bên cạnh em luôn cảm thấy thật lạnh lẽo và cô độc. Em đã không còn là thiên thần nhỏ của anh nữa rồi.Bàn tay em đã nhúng tràm, nhúng đầy máu tươi. Đã không còn là cô gái nhỏ anh ra sức bảo vệ ngày ấy nữa...

Như một đoạn phim quay chậm, ký ức ngày ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cái ngày đầu tiên khi giáp mặt nhau, anh theo cha tới cô nhi viện, để bảo vệ cậu con trai, cũng như bảo vệ cái tập đoàn cùng sự nghiệp của mình, buộc lòng ông phải lên kế hoạch đào tạo những kẻ trung thành hết mực từ khi chúng còn là những đứa trẻ ngây thơ và tốt nhất là những đứa trẻ không có thân thế. Ngày ấy ông đã chọn được tứ đại thiên vương, và cái ngày ông quay lại cùng cậu con trai chỉ để làm thủ tục nhận chúng về mà thôi. Chỉ có điều ông đã không ngờ tới một chuyện phát sinh ngay ngày hôm đó... Khi cậu con trai của mình đi lòng vòng trong cô nhi viện trong lúc chờ ông nói chuyện với viện trưởng.

Nguyễn _ một cậu bé 15 tuổi, được sinh ra và được đào tạo trở thành người kế thừa. Cậu hiểu rõ rằng để có được như ngày hôm nay cha cậu đã đánh đổi không ít. Cái giá lớn nhất chính là mẹ của cậu – người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời ông. Ngày bà ra đi, cậu đã từng hận vì ba không khóc, không có chút gì biểu hiện của sự đau buồn. Cho đến một đêm, phòng đọc sách vẫn còn sáng đèn, cậu len lén tới gần. Ba cậu đang ngắm nhìn bức ảnh của mẹ một cách trầm tư, sự nuối tiếc và ân hận dâng lên trong mắt ông. Thì ra là vậy, cậu đã hiểu, lặng lẽ rời đi khẽ nói

- Ba! Con xin lỗi!!!

Cũng kể từ ngày đấy, cậu đã không còn là cậu nhóc tinh nghịch ngây thơ. Nụ cười cũng dần mất đi, với một đứa nhóc 12 tuổi cậu hiểu rằng mình là ai? Vị thế của mình sau này sẽ thế nào? Và mình cần phải làm gì? Tứ Đại Thiên Vương cũng tốt, cũng cần có người trung thành thực sự với mình...

Đột nhiên, trong không gian tĩnh lặng này lại có tiếng sột soạt gì đó, Nguyễn nhìn quanh, dường như vườn hoa trước mặt có sự động đậy không được bình thường. Khẽ nhíu mày, bước lại gần, một thứ gì đó màu trắng lấp ló trong lùm cỏ.À thì ra... Nguyễn khoanh tay trước ngực khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú quan sát vật thể màu trắng ấy lúi húi gì đó...

Đột nhiên, vật thể đó run rẩy rồi cuộn tròn lại gục xuống nền đất.

- Này! – Nguyễn lại gần

Cô nhóc run rẩy, thở hắt từng tiếng. Nguyễn lại gần ôm cô nhóc ấy lên

- Cô sao vây? Này!

- Cứu!! – Cố gắng lắm cô nhóc ấy mới có thể phát ra cái âm thanh yêu ớt hòa tan ngay trong gió.

Nguyễn khẩn trương, ôm chặt cô nhóc, chạy đi. Không cần biết đây là đâu và người mình tìm là ai.

- Nguyễn! – Ông gọi lớn tên cậu con trai. Chưa bao giờ ông thấy con mình khẩn trương như vậy, trên tay nó còn đang bế một bé gái. Hình như con bé này có vấn đề gì đó.

- Con bé đó là Câm! – một đứa nhóc trong bốn đứa ông chọn lên tiếng nói.

- Câm? – Ông tự thầm hỏi trong lòng

Nguyễn lao nhanh lên xe, không cần chờ đợi ai. Cậu chỉ cần biết rằng bây giờ phải cứu lấy " cái cục bông' nhỏ nhoi trong lòng đã

- Chú Hạ! Bệnh viện Quốc Gia!

Khuôn mặt lanh tanh bên ngoài phòng phẫu thuật, ba cậu, viện trưởng và cả 4 đứa nhóc nữa cũng đã tới.

- Nguyễn! Chuyện này là sao?

Vừa lúc đó bác sĩ bước ra

- Các vị là người nhà của cô bé ?

Nguyễn không nói, chỉ nhìn bác sĩ với ánh mắt đầy cương nghị, không ai nghĩ được đó là ánh mắt của một đứa trẻ mới 15 tuổi

- Chức năng tim của cô bé đã rất suy yếu. Nếu không thay tim gấp thì ...

- Tôi hiểu rồi! Chú Hạ! Trong thời gian ngắn nhất tìm ra người thích hợp. Không cần biết còn sống hay đã chết. Có tự nguyện hay không? Nhất định phải tìm ra cho tôi. Không tìm ra chú không cần ở đây nữa..

- Dạ! Cậu chủ!

Bác sĩ, viện trưởng và 4 đứa nhóc dường như không tin vào tai mình nữa. Đó là lời của một đứa bé 15 tuổi thốt ra hay sao? Còn ông? Ông lại có cảm giác thỏa mãn về cậu con trai này...

- Tôi nhất định sẽ tìm ra, và ông phải làm cho cô ta sống được khỏe mạnh. Nếu không, trái tim của ông cũng không cần ở trong cái lồng ngực này mà đập nữa. – Cậu quay sang nói với bác sĩ.

Sự ớn lạnh ghê người, vị bác sĩ run rẩy

- Tôi hiểu rồi!

- Nào con trai! Con có gì muốn nói với ta không? – Ông ngồi xuống nhìn con trai vẻ thỏa mãn hứng thú

- Đó là sủng vật !!! Và là thứ duy nhất con xin ba !

- Được ! Ba đồng ý ! Viện trưởng, bà lo phần còn lại.... Hồ sơ của con bé đó ?

- Thưa ngài, con bé đó ngay từ lúc lọt lòng mẹ đã ở viện chúng tôi. Nó bị bỏ lại trước cổng viện, có lẽ do nó mang bệnh tim bẩm sinh nên họ đã vứt bỏ nó. Nó sống được tới hôm nay có lẽ cũng là một sự nỗ lực lắm rồi. Nó trầm tính, không nói nhiều nên những đứa trẻ khác trong viện gọi nó là Câm

- Vậy cũng tốt ! Không cần quá khứ !

- Thanh Yên ! – Nguyễn lạnh lùng thốt lên một cái tên. – Tên nó.

Dòng ký ức đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa, Thanh Yên không quay người

- Vào đi !

Bước vào là tứ đại thiên vương _ những con người được đào tạo và huấn luyện để ở bên cạnh Nguyễn, để bảo vệ để là cánh tay đắc lực. Ngoài trung thành với Nguyễn, giờ đây họ còn trung thành với cô gái đứng trước mặt. Và còn vì lời thề năm đó họ đã lập với chủ nhân .

- Ngồi xuống đi !

- Tất cả các nhân vật của bước 1 đã hội tụ ! – Nguyên Hoàng, đưa cho Yên 1 tập hồ sơ

- Chuẩn bị bước thứ 2 ! Cuộc chiến chính thức bắt đầu ! Tôi sẽ bắt chúng phải trá giá gấp ngàn lần

Uống cạn ly rượu trong tay, đôi mắt đen nháy to tròn ấy chỉ còn lại sự băng giá. Cô công chúa nhỏ của anh, chúng tôi không thể giữ được nữa rồi . Càng yêu càng hận ! Hận càng sâu lún càng sâu không còn đường quay đầu lại. Từ ngày cô ấy mở mắt được nhìn lại bầu trời, thì anh chính là bầu trời của cô ấy. Giờ đây với cô ấy bầu trời đã sụp đổ chúng tôi nào có thể giữ cô ấy được nữa. Một khi thiên thần bị vấy máu cô ấy sẽ hóa điên. Điên trong nội tâm...

Cuối cùng đã tìm được người phù hợp thay tim cho cô bé ấy, may sao người đó là nạn nhân của vụ tai nạn. Đó là may ? Thực sự là may ? Họ nói thế nào thì đó là sự thật không thể thay đổi, không thắc mắc.

Trong căn phòng chống rỗng, 4 đứa trẻ đối diện với người đàn ông đã nhận nuôi họ. Có chút run sợ, có chút dè chừng.

- Các ngươi được chọn ra trong số hàng trăm đứa trẻ ở viện là để được huấn luyện trở thành Thiên Vương, dưới 1 người mà trên vạn người. Việc các ngươi cần làm là trở thành vật đắc lực, lá chắn cho thiếu chủ. Bất chấp kể cả mạng sống của mình. Nói khó nghe 1 chút là ' con chó trung thành'. Đợt huấn luyện này nếu các ngươi không vượt qua thì chỉ có con đường Chết !

- Đi theo ta ! – Nguyễn trầm giọng, nói với 4 đứa trẻ.

Đích thân hắn sẽ huấn luyệnchúng, vì chúng phải trung thành với hắn chứ không phải cha hắn... Vì chúng làngười của hắn. Chỉ có điều là, hắn còn có một dự tính khác nữa, hắn cần bắt tayvào thực hiện nó ngay lập tứcame\":\"ह[W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắcbang