Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

"Trời có thể rung, đất có thể sụp, nhưng một khi Thượng Giới truyền chỉ triệu hồi long tộc về thiên đình, thì kẻ ấy không được chậm quá ba ngày ba đêm."

Và vậy đó, trong ngày thứ hai sau khi Tàn Thư bị khắc trái luật, mây chín tầng lăn như thác đổ.

Một dải sáng từ chín đỉnh Bạch Cổ thiên môn vắt xuống trần thế, bao phủ lấy Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân đứng nhìn từ phía xa.

Cậu mặc áo gấm xanh lục thêu chỉ bạc, tóc cột gọn bằng dây ngọc, mặt mày vẫn còn hồng hồng sau lần bạo gan “ký mệnh bằng môi”.

Hắn quay lại nhìn cậu.

Một tia gió lướt qua giữa hai người. Như định nói lời từ biệt.

“Đi đi.”

Cậu nói khẽ.

“Trời gọi, Ngài chẳng thể chối.”

Hắn nhìn cậu một lúc.

Rồi bước lên tầng mây ngũ sắc, hóa thành long thân uốn lượn, bay ngược lên từng tầng thiên môn.

Nhưng ai ngờ — vừa đặt chân đến Long Điện, hắn đã bị ôm chặt lấy từ phía sau bởi chính mẫu thân mình.

“Tiểu nhi! Cuối cùng cũng chịu hiện hồn rồi! Ngươi xem phụ thân ngươi khóc muốn mù mắt!”

Hắn đứng cứng như tượng đá.

Long mẫu trong dáng hình một phu nhân áo tím rực rỡ, tóc dài búi ngọc, khóc như thể tiểu tử nhà bà vừa từ mười tám kiếp chết trở về.

Phía sau, Long vương phụ thân của hắn thì chống tay, mặt lạnh, nhưng mắt lại đỏ hoe.

“Lần sau làm việc trái thiên lệnh nhớ báo về một tiếng.
Đừng để lão tử đọc thiên thư thấy tên ngươi bị khắc cùng phàm nhân rồi suýt rớt long nhãn!”

Lý Hi Thừa lắp bắp:

“Nhi thần… không cố ý… Nhưng người kia…”

Chưa nói hết câu, Long mẫu đã gạt nước mắt:

“Là Thẩm Tại Luân phải không? Ta biết rồi. Ta xem rồi. Gương mặt thật tú, tay khéo léo, giọng nói dễ nghe — ta mê từ lần đầu tiên nhìn từ thiên kính!”

“Cậu ấy có thích canh lê hoa không? Lúc về mẹ nấu!”

“Ta còn thêu khăn cho cậu ấy nữa! Cậu ta thích màu gì?”

Heeseung không nói gì chỉ quay lại nhìn phụ thân.

Long vương xoa râu, gật đầu:

“Nam tử tuấn tú, lại chăm chỉ.
Khí tức ổn định, có trật tự, biết tôn kính bề trên.
Cũng không dễ dàng ký mệnh nếu không có tình chân thật.”

“Ta chấp nhận.”

Hắn lại thì thào:

“Vậy… vậy là không ai phản đối?”

Long mẫu vỗ vai con:

“Ngươi nghĩ ta là ai?
Ta sinh ra là long thần, sống cả ngàn năm chẳng lẽ không hiểu nổi mệnh có khi là do tay người viết.”

“Huống chi… ngươi chưa từng cười nhẹ một lần nào, cho đến lúc ta thấy ngươi ngồi rửa chén cùng phàm nhân ấy trong gương thiên kính.”

Hắn cúi đầu.

Lòng như có hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn vừa được châm sáng.

Chưa bao giờ hắn thấy mình nhẹ nhõm đến vậy — giống như đã sống hàng ngàn năm chỉ để chờ một lần được về nhà, và nghe mẫu thân hỏi:

“Hôm nay cậu ấy có ăn đủ không?”

Hai ngày sau, Thẩm Tại Luân được mời lên Long Cung.

Cậu mặc y phục thiên tơ, cổ áo thêu một dải thủy long ngũ sắc.

Cả thiên giới ngỡ rằng phàm nhân sẽ run rẩy trước long thần.

Ai ngờ, Tại Luân bước vào long cung, cúi người đúng lễ, mỉm cười đúng mực, rồi ngay lập tức xắn tay áo vào bếp giúp Long mẫu làm bánh phù dung.

“Tiểu Luân à, con thích ăn cay không?”

“Mẫu quân thích mùi nhài, con nấu chè hoa nhài ít ngọt chút.”

“À, bên ngoài đám hộ vệ bị cảm, con nấu nồi thuốc nhẹ cùng ta nhé…”

Chỉ sau một ngày, toàn long cung từ hộ vệ tới linh quan đều đồn rằng:

“Phàm nhân kia chính là tiên tử ngụy trang!”

“Tay làm canh như nước ngọc, mắt cười như suối thiên. Cậu ấy mà là người phàm ta cạo đầu!”

Long mẫu giữ cậu ở lại thêm ba hôm.

Hết đưa dạo long uyên, lại cho chọn đá linh tủy làm trâm, dắt đi thử khinh vân phi mã, dạy cách cưỡi mây bắt mưa...

Hắn chỉ đứng ngoài.

Nhìn cậu xoay người, tay ôm đàn tỳ bà long ngọc, cười dịu dàng với mẫu thân hắn.

Hắn… cười theo.

Đêm hôm đó, Thẩm Tại Luân ngồi bên lan can thủy kính.

Hắn đến sau lưng, quấn áo khoác lên người cậu, khẽ hỏi:

“Em có sợ không?”

“Sống giữa long tộc, giữa mây trời… không có gì khiến em lạ lẫm sao?”

Cậu lắc đầu.

Mắt nhìn xa xăm, miệng nhoẻn cười:

“Có một điều khiến em sợ.”

Hắn siết chặt tay.

“…Sợ rằng những ngày thế này quá đẹp, đến nỗi một mai, nếu tỉnh lại chỉ là mộng, em sẽ không còn sống nổi.”

Hắn khựng lại.

Rồi hắn cúi xuống, gục đầu vào vai cậu.

“Không đâu.”

“Nếu đây là mộng… ta sẽ cùng em ngủ mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com