CHAP 8
Có kẻ từng viết:
“Khi thiên nhân sa ngã, lông vũ trắng sẽ rơi xuống như tuyết đầu đông. Nhưng máu hắn rơi, sẽ nhuộm đỏ được cả một kiếp.”
Ngày hôm đó, trời không báo trước.
Chỉ thấy nắng bỗng đổ ngược.
Ánh sáng rút lại như có ai đó đang vo tròn bầu trời, và bóng tối cuộn từ chân trời như một tầng da trời bị lột sống.
Hi Thừa lập tức cảm được.
Hắn vươn tay ra cửa sổ, hít sâu. Không khí không có mùi khói, cũng không có mùi máu.
Chỉ có… mùi của thứ từng thuộc về thiên giới. Mùi của phấn vũ, vàng cổ, và oán khí tinh sạch đến nỗi làm người trần ngạt thở.
“Hắn đến rồi.”
Lý Hi Thừa khẽ nói, như thể từng chữ đều cắt qua gió.
Ngay lúc ấy, trời nứt.
Không, không phải một tiếng sét.
Mà là một đường rạch như vết dao cắt lên lụa trời.
Từ đó, một thân ảnh trắng rơi xuống – chậm rãi như một chiếc lá… nhưng bóng của hắn đè nặng cả rừng.
Cậu ngước nhìn.
Một người… không rõ là nam hay nữ, tóc dài trắng bạch, đôi mắt là hai viên thủy tinh đục mờ nhưng lại nhìn thấu sống chết.
Gã đáp xuống giữa không trung – không đứng trên đất, mà đứng trên… dấu ấn do trời vẽ riêng để giam thiên nhân phản đạo.
Tên gã là Dực Tùng– từng là hộ giới thiên sư, bị đày khỏi thiên cung vì yêu một phàm nhân rồi sát diệt cả một bộ lạc để bảo vệ y.
Gã rơi khỏi trời, nhưng mang theo mọi cấm chú còn sót trong sách trời.
Và giờ, gã đến để đòi… một giọt máu Thẩm Tại Luân.
Lý Hi Thừa tiến ra.
Không hóa long, không rít gió.
Chỉ mặc áo đen thường phục, tóc cột cao, ánh mắt phủ một lớp tro.
“Em ấy là của ta. Máu em ấy, ta không cho."
Hi Thừa nói, giọng bình đạm. Nhưng trong cổ họng là long ngữ đang vặn xoắn, một khi thoát ra sẽ xé trời.
Dực Tùng khẽ nghiêng đầu, cười.
“Ngươi từng là thủ lĩnh tộc Rồng. Giờ lại tự đày mình làm gối dựa cho một phàm nhân?”
“Hay là… vì ngươi từng nếm qua máu của cậu ta rồi? Biết được nó ngon hơn cả trời ban?”
Lý Hi Thừa không đáp.
Hắn rút ra từ tay áo một sợi ngọc đen – là tủy rồng ngàn năm, chỉ dùng khi gặp thiên tai thật sự.
Cắm xuống đất, cả mặt núi nứt ra một khe đỏ.
Gió cuốn đến từ chân vực, mang theo tiếng gào thét của tổ long chết trận, linh hồn long tộc ùa lên, tạo nên một vòng chiến khí nặng như đá nghìn cân.
Gã cười.
Hắn vung tay.
Một đạo bạch phong hóa thành kiếm dài, được dệt từ chính mảnh lông vũ cuối cùng gã giữ từ thời thiên giới.
Và rồi… trận chiến bắt đầu.
Không có chiêng. Không có trống.
Chỉ có:
Gió nổ tung.
Đất gầm lên.
Long khí va vào thiên quang, tạo thành cầu vồng ngược – không sắc, không ánh, chỉ là một vầng cong u ám như xương sống thần linh đã chết.
Hắn xé gió lao tới.
Dực Tùng vung kiếm chém xuống – mỗi nhát là một thiên chỉ, không cần rút kiếm cũng có thể diệt vạn quân.
Họ đánh nhau giữa không trung, ngay phía trên nóc nhà của Thẩm Tại Luân.
Mỗi bước hắn dẫm qua không khí, trời lại rúng.
Và mỗi ánh mắt của Dực Tùng đảo qua, cỏ dưới đất lập tức khô thành tro.
Thẩm Tại Luân đứng nhìn từ xa.
Cậu không biết làm gì. Chỉ thấy, từng giọt máu long của Hi Thừa đang chảy xuống mái nhà mình.
Từng giọt, từng giọt.
Mỗi giọt... như một lời thề câm.
Có một lúc, Dực Tùng ghim kiếm xuyên vai hắn, đẩy hắn ngã xuống.
Mái ngói vỡ tan. Tại Luân chạy đến, đỡ lấy thân thể rực máu ấy.
Hắn không kêu. Chỉ thở mạnh, mắt vẫn khóa chặt vào bóng trắng trên trời.
“Không được… đưa máu cho hắn.”
“Cho hắn một giọt, hắn sẽ mở được Huyết Môn, cả trời… sẽ giết em.”
Cậu run.
Nhưng rồi, từ cổ tay cậu – một giọt máu tự vỡ ra.
Không dao, không cắt. Máu như biết mình cần phải trào ra.
Dực Tùng cười.
Nhưng chưa kịp bước tới — Hi Thừa đã cắn đứt đầu ngón tay mình.
Long huyết tuôn như suối.
Hắn vẽ một đạo ấn lên máu Jaeyun – hợp huyết.
Cả trời dừng lại một khắc.
Chim rừng chết đứng. Lá rơi không chạm đất.
Long huyết hợp với Thiên Tâm – là điều chưa từng có trong lịch sử.
Một cột sáng bắn lên trời.
Dực Tùng giật lùi.
Gã hét, máu từ mắt mũi chảy ra. Cánh gã… bị đốt cháy.
Và lúc đó — Lý Hi Thừa mới đứng dậy.
Hắn xoay người.
Lưng mở ra hai cánh rồng đen như vực thẳm.
Từ miệng, phun ra long viêm ngàn trượng.
Dực Tùng lãnh trọn.
Bị đốt đến xương trắng, hồn bị phong vào sợi tủy ngọc.
Chỉ còn giọng gã văng vẳng:
“Máu cậu ta… sẽ dẫn thêm nhiều kẻ đến.”
“Ngươi giữ được cậu ấy hôm nay… nhưng trời, không bao giờ buông tha.”
Trận chiến kết thúc.
Đêm ấy, gió rút. Sấm tan. Mưa đen hóa thành sương.
Lý Hi Thừa ngồi tựa vào tường, máu dính đầy áo.
Thẩm Tại Luân quỳ bên cạnh, tay cầm khăn lau từng vết.
“Tại sao…”
“Ngài lại dám liều như thế?”
Hắn không nói.
Chỉ đưa tay, đặt lên tim cậu.
“Vì ta nghe nó gọi.”
“Trái tim em… chính là mệnh ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com