Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Có người từng chép trong sách y rằng:

“Thương tích long tộc không do kiếm đâm mà nặng, mà do trái tim kẻ ấy rạn từ trong.”

“Muốn trị thương cho rồng, chẳng phải dùng linh đơn, mà phải dùng một người không biết sợ long thần là gì.”

Hắn hôn mê ba ngày.

Ba ngày không mở mắt, không rên tiếng nào, chỉ thở cạn — như một thân thể rỗng đã dùng cạn linh lực mà đánh cược tất cả vào một người.

Thẩm Tại Luân không ngủ, không ăn đúng bữa.

Cậu ngồi bên giường, thay khăn, đun thuốc, nhỏ từng giọt rượu ngọc long vào vết rách lưng hắn — những vết thương sâu đến mức thấy được vân cốt rồng đen ẩn dưới da người.

“Tên điên...”

Cậu lầm bầm khi lau máu khô lần thứ ba trong đêm thứ hai.

“Ngài là rồng, là thần, là thứ mà người đời quỳ lạy... Vậy mà lại đánh nhau vì một tên y sinh như em…”

Tay cậu run.

Nhưng vẫn tiếp tục xức thuốc.

Tới chiều ngày thứ tư, hắn khẽ cựa.

Cả người Tại Luân căng cứng.

Cậu ngẩng lên.

Mí mắt hắn giật nhẹ — rồi hé mở. Ánh mắt mờ đục như có khói phủ.

“...Em... còn sống?”

Hắn thều thào, môi khô nứt.

Tại Luân suýt rơi bát nước.

Cậu nắm tay hắn, nhưng giọng vẫn bực:

“Không. Em là hồn ma tới đòi nợ Ngài đây.”

“Ngài rảnh lắm sao? Đánh nhau với thiên nhân làm gì hả? Muốn chết thật à?!”

Lý Hi Thừa cười nhẹ.

Rồi lại ho ra máu.

Thẩm Tại Luân quýnh quáng, lấy khăn lau máu cho hắn, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắt:

“Cười cái gì? Ngài nghĩ ngài oai lắm sao? Một mình gánh thiên nhân, còn không để ai giúp... Ngài nghĩ mình bất tử hả?”

Lý Hi Thừa không đáp, chỉ nắm lấy tay cậu — lòng bàn tay cứng, lạnh, nhưng siết rất chặt.

“Nếu không gánh được, em sẽ chết.”

“Mà ta... không cho phép chuyện đó xảy ra.”

Mấy ngày sau, trời dịu.

Nhà thuốc nhỏ nơi sườn núi trở thành nơi trú ẩn duy nhất của một vị long thần cụt cánh, đang dưỡng thương bằng lá ngải hái buổi sớm và cháo gạo lức nấu bằng tay người phàm.

Cậu lo hết mọi việc — sáng nấu thuốc, trưa xoa bóp vết thương, tối thay băng.

Hắn thì lặng yên để cậu mắng.
Không phản bác, không lên tiếng.

Mỗi lần Jaeyun chạm vào lưng, chạm vào vết nứt nơi cánh long từng mọc, hắn chỉ nhẹ run.

Không phải vì đau — mà vì cảm giác được chăm sóc… từ một người khiến hắn chấp nhận mất cả trời.

Một hôm, cậu đang xức thuốc, miệng vẫn không ngừng càm ràm:

“Mai phải đổi thuốc mới. Ngài nhớ nằm yên. Đừng có vươn vai, đừng dùng lực. Ráng mà dưỡng cánh lại cho đàng hoàng.”

“Còn nữa, em có nhờ lão Tam ở trấn dưới mang lên ít vảy ngư lam, Ngài ăn để phục khí…”

“Ngài có nghe em nói không đấy?”

Không có tiếng trả lời.

Thẩm Tại Luân cúi đầu.

Lý Hi Thừa đang ngủ.

Hơi thở nhẹ. Gương mặt bình yên đến mức... trái tim cậu khẽ thắt lại.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi khẽ khàng đặt khăn xuống, kéo mền lên cho hắn.

Ngồi cạnh giường, tay vẫn đặt trên cổ tay hắn — như thể chỉ cần buông ra, người này sẽ tan vào trời.

Đêm hôm đó, cậu không ngủ.

Cậu ngồi bên bàn, viết lại nhật ký y dược, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt cậu — vừa bình tĩnh, vừa mơ hồ.

Đột nhiên, một tiếng thì thào vang lên phía sau:

“Ta nằm mơ thấy một điều…”

Tại Luân giật mình quay lại.

Lý Hi Thừa không còn nhắm mắt.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt ấy — dịu đến mức trái tim cậu muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

“Ta mơ thấy… nếu em rời đi, ta sẽ không còn là gì nữa cả.”

“Không còn là rồng. Không còn là người. Chỉ là… một thứ trống rỗng trôi giữa hư vô.”

Cậu im lặng.

Cậu tiến lại gần, quỳ xuống bên giường.
Tay nắm lấy tay hắn — lần này là chủ động.

“Vậy thì đừng để em rời đi.”

“Ngài đánh nữa, em bỏ đi thật đấy. Ngài mà dại dột lần nữa… em không thèm băng bó đâu.”

“Nhưng…” — Tại Luân cúi đầu, mắt đỏ ửng.

“Nếu Ngài còn sống, thì cho dù trời đổ, đất lở, em cũng sẽ ở lại.”

Gió đêm thổi qua cửa sổ, mang hương trầm.

Nến chập chờn. Lòng ngực rồng đập chậm.

Thẩm Tại Luân đặt tay lên ngực hắn.

Nghe nhịp tim.

Nghe nhịp thở.

Nghe… một phần trời đang sống lại chỉ vì một người trần thế.

Trong giấc ngủ chập chờn sau đó, Lý Hi Thừa mơ thấy ngày mình rơi khỏi trời.

Có một đoạn ký ức rất mờ — khi hắn quỳ giữa thiên giới hoang tàn, có ai đó đưa tay đỡ lấy hắn.

Không là một thần. Không là một long.

Chỉ là… một người có giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại đủ sức khiến hắn chọn làm lại cả số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com