Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - NỘI CHIẾN I

Phần 1 – Dao động lạ

Không ai biết thời khắc bất ổn bắt đầu từ lúc nào – chỉ có những người trầm lặng, đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc máy đo dao động rune ở các cổng thành, là cảm nhận rõ nhất.

Một buổi sáng đầu tuần, trời âm u khác thường. Những đám mây màu tro nặng nề kéo thành từng dải dọc theo chân trời phía bắc Ramnars. Nhiệt độ giảm nhẹ dù không có gió. Tại tháp kiểm soát rune phía đông nam thành, một lính gác mặc áo giáp bạc đơn giản đang nhìn chăm chăm vào thiết bị hiện sóng – thứ phát sáng màu lam nhạt theo nhịp rung động của lớp rune bảo vệ thành phố.

> “Kỳ lạ thật…” – anh ta lẩm bẩm. Biểu đồ dao động hiện ra các mảng lệch chớp nháy theo chu kỳ không đều. Những đoạn nhiễu xuất hiện ở dải tần thấp – dấu hiệu cho thấy có vật thể hoặc pháp trận cấp cao bắt đầu hoạt động, nhưng lại nằm ngoài phạm vi xác định.

Phía xa hơn, tại quận thương hội, Minh – dưới thân phận Cyran Yilfen – đang nhấc từng thùng gỗ đặt lên xe đẩy. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt thì chăm chú quan sát hai gã lái buôn đang tranh cãi.

> “Ta nói rồi, tối qua toàn bộ tầng hầm giao thương bị đóng cửa. Không ai vào được cả!” 
> “Không thể nào. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Chỉ có… khi một hội lớn sụp thì mới—”

Câu nói bị chặn lại bởi một cái nhìn lạnh toát. Minh lặng lẽ cúi xuống, tay siết chặt quai rương.

---

Trưa hôm đó, khi quay về tuyến kiểm tra rune phía tây, Minh bị gọi giữ lại vài giây. Người gác cổng – một (qhs) lạ mặt – cúi sát tai anh thì thầm:

> “Tuyến nội đô phía cảng… không an toàn nữa đâu. Nhiều người biến mất mà không để lại dấu vết.”

> “Ai…?” – Minh hỏi nhỏ, mắt đảo nhanh.

> “Cả nhóm đội bạc của hội Xillem. Họ chưa từng trễ hẹn, nhưng hai ngày rồi không thấy ai.”

Minh cảm ơn bằng một cái gật đầu. Anh rời đi, tay đã bấm khẽ nút mở sổ dữ liệu – bảng HUD rung nhẹ. Một điểm đánh dấu mờ chớp tắt phía cảng.

> “Mọi thứ đang bắt đầu…” – anh thì thầm.

Phần 2 – Nhiệm vụ trống, bảng ghim trắng

Cơn sương mù sáng sớm hôm đó phủ một lớp trắng đục lên toàn bộ quận hội. Các mái ngói bạc ngả rêu ẩn hiện sau lớp hơi nước, như thể một bàn tay vô hình đang dần xoá đi từng đường nét vốn quen thuộc của thành Ramnars. Minh bước chậm rãi trên con phố lát đá, bước chân lún nhẹ trong lớp bụi ẩm, mắt nhìn vào dãy hành lang phía trước.

Trụ sở hội phụ – nơi từng là một trung tâm nhộn nhịp cho các đội mạo hiểm – nay hiện lên lạnh lẽo và câm lặng. Trước cổng, cờ hội màu xanh lục bị tháo xuống, chỉ còn trơ trọi sợi dây vải rách bám trên cột gỗ.

Bên trong, bảng nhiệm vụ vốn thường phủ kín giấy, nay chỉ còn lại vài mảnh vụn dán lệch, bị gió thổi bay. Gỗ mục lộ ra từng vết nứt, những tấm giấy đã bị bóc đi… hoặc xé bỏ.

Minh bước vào, tiếng giày vang khẽ. Quầy tiếp nhận chỉ có một nhân viên trẻ – tóc nâu, mặt còn non – đang ngồi cúi đầu ghi chép. Ánh mắt cậu cạn kiệt như thể chưa ngủ trong nhiều ngày.

> “Xin lỗi… hội tạm đóng tiếp nhận nhiệm vụ mới.”

Giọng cậu ta khàn khàn, nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự. Minh im lặng. Anh đưa ánh nhìn lướt lên bảng, rồi trở lại đôi mắt người tiếp tân.

> “Tạm thời?”

> “Không, là… lệnh từ hội cấp ba. Các nhiệm vụ lớn hủy toàn bộ. Nhóm C và B đều… dừng hoạt động.”

Minh không nói gì, chỉ gật khẽ rồi đưa mắt về phía góc quầy. Tại đó, một vết cháy nhẹ trên bảng rune hiện ra – như dấu tích của **dữ liệu bị xóa thủ công**. Bên dưới, còn sót lại một mảnh ghi chép hỏng:

> “Đội bạc – lộ trình vận chuyển tầng ngầm số 3 – chưa trở về.”

Minh rút mảnh ghi, giấu nhanh vào trong áo choàng.

Trên đường quay về, HUD trong máy tính bật lên cảnh báo:

> [MẤT KẾT NỐI: TRẠM PHỤ HỘI – TẦNG 3 – MÃ SIGMA] 

> [THÔNG TIN ĐỊNH VỊ BỊ NHIỄU]

Một lớp bản đồ phụ bị làm mờ, các điểm kiểm tra hiển thị trạng thái “chưa xác minh.” Minh cau mày, tay mở lại ngăn dưới giường khi trở về trọ.

Trong lớp vải cũ kỹ là vật phẩm từng nghĩ đã hỏng: **Khối mô phỏng chiến lược – 0019-X**.

> “Đã đến lúc kiểm tra lại...” – anh thì thầm, chưa biết rằng… mình vừa chạm vào thứ sẽ thay đổi tất cả.

Trong lúc kiểm tra kho vật phẩm trong hệ thống War Thunder, giao diện mở lên hơi chậm hơn bình thường. Một biểu tượng chớp nháy ở góc dưới – thứ mà Minh không hề nhớ rằng mình từng sở hữu: **Khối mô phỏng chiến lược – 0019-X [LOI_TRUY_CAP_TAM_THOI]**.

Anh nhấn vào kiểm tra, giao diện xoay vòng, rồi bất ngờ treo máy một thoáng.

Không có cảnh báo nào, không âm thanh nào – nhưng thế giới bắt đầu biến chuyển.

> “Chết tiệt… mình đã làm gì?” – Minh chưa biết rằng anh vừa vô tình kích hoạt mô phỏng tương lai 1,5 tháng sau.

Phần 3 – Tiếng động từ dưới lòng đất

Chiều hôm đó, không khí thành Ramnars trở nên đặc quánh. Ánh nắng rọi xuống những viên đá lát đường như bị lệch hướng – không còn chói chang mà chỉ còn sắc nhạt lờ mờ, giống như được lọc qua một lớp màng bụi mịn vô hình. Mọi âm thanh trong thành đều như bị hãm lại, vang lên chậm rãi và nặng nề.

Minh bước chậm dọc theo con hẻm dẫn về khu giao thương cũ. Trên tay, màn hình giao diện HUD đã bị làm mờ, vài đoạn dữ liệu chập chờn mất tín hiệu, dù tín hiệu rune vẫn hoạt động bình thường. Anh cúi nhìn chiếc vòng cổ rune, không có dao động bất thường.

Nhưng anh cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Tại giao lộ số 6, anh dừng chân trước một miệng thông hơi cũ – kiểu gang đúc, nắp tròn có hoa văn của một đời kiến trúc sư nào đó đã mất tích. Một luồng hơi lạnh thổi ngược lên từ bên dưới. Và rồi – âm thanh vang lên.

*Keng… clắc… rè rẹt… roẹt roẹt… ù ù…*

Đầu tiên là tiếng va chạm kim loại nhẹ – sau đó là tiếng bánh răng xoáy, rồi kéo dài như động cơ cũ đang nổ máy trong lòng đất.

Minh lùi lại nửa bước. Tai anh không lạ gì âm thanh đó. Đó không phải phép thuật, càng không phải động vật. Đó là… **tiếng máy móc – của một thứ từng hiện hữu trong War Thunder.**

---

Anh tìm đến một quán trọ kiêm trạm thông tin cũ, gặp một ông lão (qhs) có tên Brell – từng là kỹ sư rune.

> “Âm thanh đó… từng nghe chưa?” – Minh hỏi khi đặt một đồng bạc lên bàn.

> “Có. Hai đêm rồi. Giống động cơ cũ. Nhưng nó có cái gì đó… như có hơi thở.” – ông lão nhíu mày.

> “Máy có hơi thở?”

> “Rune đo sai. Nó báo vật thể vô cơ có chu trình dao động tuyến tính như sinh vật sống. Nhưng không phải golem. Cũng không phải triệu hồi.”

Minh im lặng, ánh mắt trầm xuống. Tay siết chặt mép áo choàng.

---

Khi quay trở lại đường lớn, trời sẫm dần. Bóng nắng chiều dường như đang lặp lại – một nhóm người vừa bước qua, y hệt như cách đây ba hôm. Một mùi khói bếp, cùng âm thanh trẻ con la hét ở góc đường, tái hiện… giống như đang xem lại đoạn ghi hình.

> “Không phải trùng hợp. Không thể nào.”

Anh đứng im giữa đường, HUD chớp một dòng: [Lặp đoạn sự kiện – mã hóa 003-B]. Minh cứng người.

> “Mô phỏng đã bắt đầu.”

---

Tối đó, tại trạm cổng rune phía nam, anh bị một lính gác gọi lại:

> “Ngài Yilfen, tối nay có lệnh nào ra ngoài không?”

> “Không. Vì sao?”

> “Có người thấy giáp di chuyển dưới tầng hầm – không qua rune triệu hồi. Không có ai khai báo. Nhưng dấu bánh xích còn in trên bụi.”

Minh không đáp. Nhưng trong lòng anh… **đã bắt đầu dậy sóng.**

KẾT PHẦN 3.

Phần 4 – Chuẩn bị đào thoát

CHƯƠNG 10 – NỘI CHIẾN I

Phần 4 – Chuẩn bị đào thoát

Trời Ramnars về chiều mang một sắc lạnh như thép. Gió khẽ lùa qua những mái nhà đá xám, xoáy vào từng khe hẻm như thể đang dò xét cả thành phố. Mùi tro vụn, bụi rune và khói thảo mộc đọng lại trong không khí, khiến mỗi hơi thở đều đậm mùi bất an.

Minh bước qua dãy hành lang khu nam, tránh xa mọi điểm triệu hồi. Trong đầu anh là một cơn xoáy thông tin không thể ngừng lại: đoạn HUD lỗi, tiếng rung từ lòng đất, và... dòng ký hiệu gói hàng từ thương nhân L.N ở Cressear.

> [Lõi gỗ rune – thuộc tính kích hoạt dẫn truyền – nguy cơ cháy ma lực tầng cấp.]

Anh từng nghĩ đó chỉ là một “thanh gỗ bọc sáp” dùng làm lõi cho đèn phòng. Người thương nhân cười rất nhẹ, giọng dường như luôn mờ ảo như người đã tập qua thuật thôi miên. Và ông thợ rèn già – người duy nhất không cười – chỉ gật đầu khi giao cho anh một thanh xà beng cũ kỹ.

> “Nếu lỡ bị truy dấu, đặt nó vào cửa phía bắc. Chỉ một lần thôi, nhớ đấy.” – giọng ông như kim loại dội trong lòng bếp rèn.

Minh không rõ lúc đó có ý gì. Giờ anh mới hiểu: **thanh xà beng có thể phát ra tín hiệu giả**, khiến thiết bị theo dõi của E nhận định rằng **anh đã rời thành**.

---

Anh mở laptop, truy cập kho vật phẩm. Danh sách line-up mở ra. Dù sở hữu T-80BVM, anh không triệu hồi nó. Không chỉ vì thiếu SL, mà còn vì **chỉ cần nó xuất hiện, toàn bộ thành sẽ biết “kẻ dị giới” đang hiện hữu.**

Anh chọn cấu hình ẩn:

- Xe chính: **T-26 ngụy trang (có lỗ đặt thùng hàng)**
- Slot phụ (mở nhờ mô phỏng): **BT-5, T-60, T-26-4**

Vì **không thể liên lạc với Elira và Darios**, anh để lại một đoạn mã rune được mã hóa treo ở cổng trọ – một dạng “thư từ biệt”. Anh không muốn họ bị lôi vào chuyện này.

---

Tối muộn, Minh lặng lẽ tiến về cổng tây nam. Rylsant Bren gật đầu – nhưng lần này ông nhìn anh hơi lâu hơn.

> “Sao lặng thế, Yilfen?” 
> “Có lẽ... lần sau quay lại sẽ mua thêm trà.” – Minh đáp, giọng nhẹ như gió tan.

Ngay khoảnh khắc đó, HUD của anh nhấp nháy một cảnh: **tâm chấn vụ nổ từ mô phỏng – trùng với điểm giao hàng trong thành**. Một cảm giác nhức óc lan ra từ gáy, như thể từng dây thần kinh đều đang gào lên.

> “Không phải nội chiến. Đó là... thanh trừng.” – anh thầm lẩm bẩm.

---

Nhưng anh không đi xa được. Một tia sáng lướt qua mái ngói. Giọng nữ vọng xuống – trầm, khô, nhưng mang theo hơi thở tử thần:

> “Cyran Yilfen. Vậy ra ngươi vẫn còn sống.”

Minh không cần quay đầu cũng biết – E đang ở đó.

Một đường đạn phép sượt qua vai trái – nổ tung nền đá. HUD nhảy cảnh báo đỏ:

> [DAO ĐỘNG MA LỰC: CẤP CHIẾN | ĐỊNH VỊ: BẮC MÁI NGOẠI KHU]

Anh nhảy về phía sau xe, tay siết chặt thiết bị HUD. Từ xa – **trung tâm thành phố sáng loá. Một vụ nổ trắng toát lan rộng như mặt trời nhân tạo.**

> *ẦM...!*

Cả thành Ramnars chao đảo. Rylsant bị hất văng. Minh trượt dài trên đất, bụi đá phủ lấy áo choàng.

Anh mở mắt giữa cơn bão bụi. Và hiểu… **mọi thứ đã bắt đầu.**

KẾT PHẦN 4.

Phần 5 – Tỉnh thức trong mô phỏng

CHƯƠNG 10 – NỘI CHIẾN I

Phần 5 – Tỉnh thức trong mô phỏng

Âm thanh của vụ nổ vẫn còn vang vọng trong tai Minh, như một tiếng sấm bị níu kéo mãi không tan. Trên màn hình HUD, các cảnh báo dày đặc như những vết nứt lan khắp không gian: CHÁY MANA – VỠ KẾT GIỚI – RẠN KẾT CẤU. Anh nằm nghiêng giữa đống vụn nát, áo choàng rách tả tơi, xung quanh là bụi tro mịn và những vệt sáng mờ ảo.

Một người dân chạy qua – rồi quay lại. Giống hệt hành động trước đó. Một tiếng chó sủa – lặp lại ba lần cùng một cử động. Một biển hiệu nghiêng rơi – lơ lửng giữa không trung, mãi không chạm đất.

> “Không đúng rồi...” – Minh thì thầm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

HUD hiện lên một dòng mới:

> [Mô phỏng chiến lược #72-B – Giai đoạn cuối – Kết quả: Toàn thành bị xoá sổ]

Anh cố gượng dậy, khởi động lại máy tính. Giao diện hệ thống thay đổi: không còn là bản đồ khu vực, mà là mô hình 3D của toàn bộ thành Ramnars. Mỗi khu phố, mỗi người, mỗi chuyển động... đều được tái hiện lại. Dòng thống kê hiện lên từng khối:

- Tổn thất dân sự: ~58.340 người 
- Thiệt hại cấu trúc: 82% 
- Mật độ phép độc lan tỏa: 97% 
- Kết luận: "Không thể cứu vãn – đánh giá thất bại"

> “Vậy đây... là điều sẽ xảy ra.” – Minh nắm lấy mép áo, run rẩy. – “Và mình là một phần khiến nó diễn ra.”

---

Hệ thống chuyển cảnh. Một dòng mới xuất hiện:

> [Bạn đã hoàn thành chu kỳ mô phỏng] 
> [Khen thưởng: Mở slot phụ triệu hồi sinh tồn x3] 
> [Cảnh báo: Kịch bản này sẽ xảy ra trong vòng 1,5 tháng thực tế]

Anh xác nhận. Toàn bộ khung cảnh chao đảo. Một tiếng “cạch” vang lên – rồi tất cả tắt lịm.

---

Minh bật dậy khỏi giường – người ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng trọ cũ ở khu nam. Bên ngoài trời vừa tang tảng sáng. Một con quạ kêu ngang qua mái ngói. Mùi bánh nướng và trà thảo mộc lẫn trong sương.

> “Trở lại rồi... thật rồi...” – anh thì thầm.

HUD hiện trạng thái:

- Không có dấu hiệu phép chiến 
- Không có vết nổ 
- Không có E 
- Không ai chết...

Nhưng anh biết rõ – **đó không phải giấc mơ.**

---

Minh ngồi xuống. Khởi động hệ thống một lần nữa. Slot phụ mới được mở:

- BT-5 
- T-60 
- T-26-4

Cùng dòng cảnh báo:

> [Bạn chỉ có 1,5 tháng để thay đổi tương lai]

Anh nắm chặt tay, nhìn về phía bản đồ thành Ramnars. Câu nói cuối cùng thoát ra qua làn khói trà:

> “Nếu chiến tranh là điều không thể tránh... 
> Mình phải chọn... sống sót.”

KẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #warthunder