Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hành Trình Mới

Phần 1: Khởi Hành

Ánh sáng ban mai len qua những khe gạch vụn, hắt lên bức tường đá xám của tòa thành hoang tàn mà Minh và nhóm người vừa trải qua một đêm sinh tử. Sương mù dày đặc vẫn còn bám kín quanh rìa khu rừng. Không gian trầm mặc, chỉ có tiếng gió lạnh và tiếng gầm rú xa xăm của lũ quái vật còn đang lang thang đâu đó giữa bìa rừng.

Minh khẽ nhấc nắp laptop. Màn hình bật sáng – giao diện chiến thuật quen thuộc của War Thunder lập tức hiện lên, chỉ khác là giờ đây mọi thứ... là thật.

> [Kho vũ khí – Đang hoạt động]
> [T-80BVM – Hoạt động 72% | HEAT-FS 3BK18M: 3 viên | HE: 2 viên | Smoke: 1 viên]
> [SL: 1.827.770 | SP: 1.060 | XP hiện tại: 2.270]

Cậu chọn biểu tượng “Loadout” và kéo chuột qua từng phương tiện đã được mở. Tất cả vẫn bị khóa trừ T-80BVM – phương tiện chiến đấu duy nhất có thể sử dụng lúc này.

Minh mở phần điều chỉnh cơ số đạn. Con trỏ chạm nhẹ từng viên đạn – âm thanh “click” quen thuộc vang lên mỗi lần lựa chọn.

> [Trang bị cơ số mới: HEAT-FS 3BK18M x5 | HE x3 | Khói x1]
> [SL trừ: -600 | SL còn lại: 1.827.170]

Cậu nhấn “Xác nhận”. Tiếng *rít… keng… cạch* vang lên từ xe tăng bên ngoài khi hệ thống nạp đạn tự động bắt đầu lắp lại toàn bộ cơ số mới.

Minh ngước lên nhìn cánh cổng thành còn vết móng vuốt cào xước đêm qua.

> “Mình không thể ở lại đây được…”

Bên kia lò sưởi đá, Elira đã khoác lại áo giáp, xiết dây buộc kiếm. Cô im lặng kiểm tra từng chốt dây, từng mảnh giáp. Đôi mắt xám lạnh lẽo ấy liếc nhìn Minh một lúc lâu rồi quay đi không nói gì.

Darios thì đang khom người gói lại mấy túi thảo dược, dùng dao găm khắc nhanh ký hiệu cảnh báo trên cánh cửa gỗ – theo lời anh, đó là ký hiệu chỉ cho các nhóm mạo hiểm giả biết “Khu vực từng có trận chiến quái vật cấp IV.”

> “Hành trình đến Volda mất khoảng hai ngày. Nếu tránh đường chính, thì ít nhất cũng một đêm ngủ rừng.” – Elira nói khẽ, như thể đang đọc một báo cáo tình báo.

> Minh hỏi qua máy tính: “Đường chính thì sao?”

> “Có lính, có chốt. Và... thuế. Không phải ai cũng được phép bước qua.”

> “Vậy thì đường rừng.”

> Elira gật. “Chỉ mong trời không mưa.”

Minh ngồi vào ghế lái, thở dài. Cậu mở hệ thống tạm thời tắt động cơ, tránh tiêu hao SL sớm.

> [Chế độ chờ – Xe sẽ không trừ SL trong khi tắt máy]

Laptop rung nhẹ, một thông báo mới hiện ra:

> [Nhiệm vụ chính cập nhật]
> Đến thị trấn Volda – 17km
> Mục tiêu: Tìm pháp sư hoặc vật phẩm hỗ trợ dịch ngôn ngữ
> Phần thưởng: +2.000 XP, mở khóa nghiên cứu mô-đun “Dịch tự động”

Ánh sáng bỗng chói lên từ ngoài sân – mặt trời cuối cùng cũng vượt qua rặng cây.

> “Đã đến lúc.”

Cậu nắm chặt khẩu K59 bên hông, mở cánh cửa đá kêu lên *két...*, những tiếng vọng đầu tiên của hành trình mới vang vọng giữa rừng sương lạnh giá.

Chương 3: Hành Trình Mới

Phần 2: Đường đến Volda

Tiếng động cơ nổ giòn rã vang lên, gầm rú từng đợt giữa không gian lạnh lẽo của rừng sớm. T-80BVM khẽ lắc mình khi hệ thống truyền động bắt đầu chạy đều, dàn xích bám chặt mặt đất ẩm. Hơi đất hòa lẫn khói diesel khiến cả khoảng sân nhỏ trước tòa thành mù mịt một màn sương mỏng đặc quánh.

Minh ngồi yên trong khoang chỉ huy, tay nắm chắc chuột cảm ứng trên laptop. Màn hình hiển thị bản đồ địa hình sơ lược, tuyến đường rừng mờ ảo đến thị trấn Volda được đánh dấu bằng nét chấm đỏ. Phía bên cạnh, Elira đã leo lên ghế phụ, vừa vặn đặt thanh kiếm dọc theo bên đùi. Darios ngồi ghế lái, nhìn những cần gạt với ánh mắt ngạc nhiên không giấu được, dù động cơ đang được Minh điều khiển từ xa.

> “Nó... tự chạy à?” – Darios ngập ngừng hỏi, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình phụ.

> “Có lẽ là một dạng pháp cụ...” – Elira lẩm bẩm, tay vẫn chạm vào mặt thép mát lạnh trong xe.

> Minh mỉm cười. “Không hẳn.”

Xe bắt đầu chuyển bánh. Tiếng xích nghiền qua đất đá, rền rĩ như một sinh vật cơ khí khổng lồ tỉnh dậy giữa rừng già. Ba người ngồi sát nhau, trong khoang kín, tiếng máy nổ vọng đều đặn bên tai.

> [Trạng thái phương tiện: T-80BVM – Hoạt động 73%]
> [Tiêu hao SL: -25/phút | SL hiện tại: 1.827.170]

Không khí dần bớt căng. Dù bị thương, Elira vẫn ngồi thẳng lưng, thi thoảng quan sát cẩn thận cửa sập và đường phía trước. Darios thì bắt đầu tò mò, chạm thử vào hộp điện phía sau, bị Minh khẽ gạt tay ra và cả ba phá lên cười nhẹ.

Chuyến đi chưa đầy mười phút, nhưng không gian kín khiến những rào cản vô hình giữa họ dần mờ đi.

> “Ta tên Elira Khael.”

> “Từng là hiệp sĩ vùng Tây Lentz. Nhưng đã bị bãi chức từ ba năm trước.”

Giọng cô trầm, nhưng không có vẻ hối tiếc.

> “Tôi tên Darios. Là thợ săn... nói đúng hơn là người sống sót.” – Gã khẽ cười, rồi nhăn mặt ôm hông bị băng bó.

> “Tôi là Minh.” – Cậu ngập ngừng. “Chỉ là... một thực tập sinh.”

Cả hai quay lại nhìn cậu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.

> “Thực tập sinh gì?” – Elira hỏi thẳng.

> “Thực tập văn phòng. Kiểu người... sống cả ngày trước cái bàn, với màn hình.”

> “À.” – Elira khẽ đáp. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.

Không ai cười lớn, nhưng khoảng lặng ngắn đã hóa mềm. Dưới tiếng động cơ nặng nề, câu chuyện tiếp tục xoay quanh các vùng đất – các nhóm quái vật – và vài lời khuyên sinh tồn mà Darios chia sẻ.

Tới lúc xe đi được hơn 2km, Minh bất ngờ ấn một tổ hợp phím trên laptop:

> *Ctrl + R – Mở trình Radio onboard*

Một danh sách hiện ra. Cậu chọn dòng chữ quen thuộc:

> [Red-Starred Avengers – Soviet March ver. (War Thunder 2020)]

Tiếng nhạc dồn dập vang lên qua hệ thống loa gắn trong xe. Tiếng trống, nhịp quân hành mạnh mẽ, đầy khí thế. Không khí xe lập tức đổi khác.

Elira nhìn ra cửa kính, đôi mắt xám phản chiếu ánh sáng đỏ nhạt xuyên qua tán cây. Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ chuôi kiếm.

Darios thì gật đầu khe khẽ theo giai điệu, mắt lặng đi.

> “Âm nhạc của thế giới ngươi?”

> Minh gật. “Nó luôn chơi mỗi khi tôi bắt đầu chiến đấu.”

> “Là bài ca bước vào chiến trường à…” – Elira nói, giọng như tiếng gió qua rừng sâu.

Từng nhịp trống vang lên như thúc giục. Chiếc xe tăng tiếp tục tiến thẳng về phía Volda, xuyên qua rừng rậm cổ xưa, mang theo ba con người – và ba câu chuyện, đang dần đan vào nhau.

---

**Phần 2 kết thúc.**

Chương 3: Hành Trình Mới

Phần 3: Chạm trán rừng sâu

Tiếng nhạc quân hành vẫn vang vọng trong xe khi đột nhiên, màn hình laptop nhấp nháy liên hồi. Tín hiệu từ cảm biến ngoại vi vừa quét được vật thể chuyển động nhanh từ không trung.

> [CẢNH BÁO: AIR – HƯỚNG 40° | PHẠM VI: 350m]

Minh nheo mắt. Ngay sau đó, từ những tán cây phía xa, vang lên tiếng vù vù của cánh – dày đặc, hung hãn và giận dữ.

Một đàn quái vật cấp II – “ong vàng giáp sắt” – đã bị thu hút bởi tiếng động cơ. Chúng dài gần 1 mét, thân phủ lông cứng như gai, đôi cánh rung mạnh đến mức tạo thành âm trầm tê dại. Phía sau mỗi con là một chiếc kim đuôi lấp lánh – cơ chế phóng độc có thể xuyên da thịt dễ dàng.

> “Chết tiệt!” – Minh lầm bầm, tay ấn giữ phím điều khiển.

Tiếng *rồ… gầm* vang lên – động cơ được vít ga hết cỡ. Xe tăng bắt đầu tăng tốc, bánh xích nghiền nát mọi vật dưới chân.

> [Tốc độ: 47 km/h – Tiêu hao SL: -90/phút]

> “Chúng đang đến gần!” – Darios kêu lên, cúi thấp người.

Elira giật cửa sập nhỏ phía trên. Bên ngoài, lũ ong đã chỉ cách 100 mét và đang lao tới theo hình cánh quạt. Một vài con đã bắn kim độc vào xe – *keng… chát!* – vài chiếc kim dội lên giáp như mũi tên chọc vào vỏ thép.

Minh nghiến răng. Xe đang ở tốc độ cao, pháo chính bị giới hạn góc xoay, không thể sử dụng. Súng máy phụ không nằm trong tầm của ghế chỉ huy. Cậu hô lớn:

> “Elira! Muốn thử bắn không?”

> “Ngươi nói thật à?” – cô liếc mắt, ánh sáng lạnh lẽo ánh lên.

> “Súng máy – chỗ đó – giữ nút này, ngắm qua ô bên trái!”

Cô gái không nói thêm, lập tức nhoài người tới, hai tay siết lấy tay cầm súng máy. Minh nhanh chóng chuyển ghế sang pháo thủ để kích hoạt hệ thống bắn phụ.

Tiếng *tạch tạch tạch* vang lên điên loạn. Đạn 12.7mm NSVT bay như mưa lên không trung.

> [125 viên đạn 12.7mm – Tốc độ bắn: 700 viên/phút – Kích hoạt chế độ bắn phụ]

Một con ong bị xé tan giữa không trung, bắn tung dịch xanh và vỏ chitin nứt toác. Nhưng lũ còn lại vẫn lao tới.

> “Còn nữa bên phải!” – Darios hét lên.

Elira vặn người, mồ hôi ướt trán. Đôi mắt cô lướt qua từng con mục tiêu, nín thở, kéo cò từng nhịp như dứt điểm kẻ thù thời còn làm hiệp sĩ. Một con ong bắn kim về phía cô – *vút!* – nó ghim vào thành xe, sát bên má.

> “Tiện tay quá!” – cô rít khẽ.

Xe lắc mạnh khi chuyển sang đoạn đường dốc nhẹ. Minh cố giữ thăng bằng, mắt liếc qua bản đồ. Phía trước – một khúc cua hiểm, đường đất ẩm ướt.

> “Giữ chắc!”

> “Làm gì vậy?!”

> “Phải đánh lái nếu không sẽ lao khỏi đường!”

Minh chuẩn bị thao tác chuyển hướng – còn 5 giây. Lũ quái vật đã bị tiêu diệt gần hết nhưng chiếc xe đang lao tới ngưỡng nguy hiểm.

Từng nhịp trái tim như ngưng đọng.

---

**Phần 3 kết thúc.**

Chương 3: Hành Trình Mới

Phần 4: Giao lộ

Tiếng súng máy hạng nặng vẫn chưa dứt, vang rền như sấm dội giữa rừng sâu. Những vỏ đạn 12.7mm nóng rực bắn tung khỏi khoang súng, rơi lách cách trên mui thép. Elira nín thở, tay giữ chặt tay cầm súng, mắt không chớp khi bám sát từng mục tiêu. Còn Minh, môi đã khô khốc, mắt dán chặt vào laptop khi khúc cua phía trước hiện dần trong bản đồ vệ tinh.

> “Giữ chắc vào!” – cậu hét lên.

Minh đập mạnh tay lên phím **S + A**, kích hoạt cơ chế phanh gấp và quay trái. Tiếng **xích sắt rít lên chói tai**, thân xe nghiêng mạnh – rồi *rầm!* – một cú **drift tank** hoàn hảo, vệt bùn đất bị xới tung lên cao như thác đổ. Thân xe ma sát gần như nằm ngang mặt đường.

Ngay trước mặt họ – **một vực sâu hun hút**, dưới là **dòng nước chảy xiết**, trắng xóa như miệng thú khổng lồ.

> “Ôi mẹ kiếp…” – Darios thốt lên, tay vẫn ghì cứng vào thanh giữ.

Elira suýt bị văng khỏi vị trí, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô ghì người lại, bám chặt lấy khẩu súng máy như thể đó là mạng sống của chính mình. Hơi thở gấp gáp, vai run nhẹ.

Xe gầm lên, bánh xích siết chặt lại khi thân xe trở lại đúng hướng. Tiếng động cơ gào thét trong âm vang kim loại cháy đỏ.

> “Súng… hết đạn rồi!” – Elira gào lên.

Minh liếc nhanh qua bảng điều khiển. Đúng như cô nói, chỉ còn 9 viên đạn súng máy – không đủ để giữ khoảng cách với đàn ong vẫn đang bám sát.

Phía trước – một **giao lộ chia ba**, đường nào cũng rậm rạp, vết xe cũ bị xóa mờ bởi thời gian. Mùi máu từ trận chiến vẫn còn vương trong gió.

> “Có một con đường duy nhất là đường sống.” – Elira nghiến răng, mắt nheo lại.

> “Sao biết?” – Minh hỏi qua cửa lùa.

> “Con quái hôm qua... cấp IV. Nó biết đường của chúng ta. Nó đã lùa ta vào bẫy.”

> “Lũ ong chỉ là phần đầu. Phía trước…” – Darios im bặt, không dám nói tiếp.

Minh khựng lại một giây. Tay cậu đặt lên bàn phím, rồi mở trình điều khiển **radio onboard**.

> *Enter – Mở danh sách nhạc* 
> *Chọn: Arise, Great Country! – Soviet Victory Anthem*

Giai điệu hùng tráng, trang nghiêm vang lên trong khoang lái. Như một tín hiệu. Minh không nói gì. Chỉ nhìn vào hai người kia – ánh mắt bình thản, chắc chắn.

Elira ngừng run. Darios khẽ gật đầu.

> “Đi thôi.”

> [Chọn tuyến đường: Hướng Bắc – rừng mở dần, theo dòng sông]

Minh ấn nút ga. Chiếc T-80BVM rít lên, bắn tung lớp bùn đất lần nữa – rồi lao thẳng vào con đường phía trước, để lại phía sau bầy quái vật gào thét trong vô vọng.

---

**Phần 4 kết thúc.**

Chương 3: Hành Trình Mới

Phần 5: Chiến thắng cho chúng ta

Bản nhạc hùng tráng vẫn chưa tắt.

“Arise, Great Country!” vang vọng qua từng thớ kim loại, lan ra khắp khoang xe, hòa vào tiếng gầm của động cơ như lời tuyên bố âm thầm cho sự sống sót. Từng nhịp trống mạnh mẽ như thúc giục, từng tiếng vĩ cầm ngân lên như những bước chân tiến lên không ngừng nghỉ.

Chiếc T-80BVM giờ đây đã rời khỏi rừng rậm – lối mòn hẹp dẫn ba người đến một vùng đất bằng phẳng hơn. Những vệt bánh xích in sâu trên nền bùn lầy, nhưng xe vẫn lướt đi vững vàng như một con thú thép không thể khuất phục.

> [Tình trạng xe: Hoạt động 68% | Đạn còn lại: HE – 2 viên | HEAT – 3 viên | Smoke – 1 viên]
> [SL hiện tại: 1.823.370 | SP: 1.140 | XP mới: +320]

Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng chiếu xuống qua làn mây xám mỏng, phủ một tấm màn vàng nhạt lên những đám cỏ dại dọc hai bên đường. Đằng xa, một cụm kiến trúc mái gạch thấp thoáng hiện ra qua màn hình pháo thủ – nơi Minh đang ngồi.

> “Có làng!” – Darios thốt lên, mắt mở lớn.

> “Nhanh vậy?” – Elira ngạc nhiên.

> “Chúng ta đi nhanh gấp ba ngựa chiến.” – Minh khẽ đáp, nửa cười.

Từ trong tầm xa, thị trấn Volda dần hiện rõ: tường gỗ bao quanh, tháp canh cao ngó xuống con đường chính dẫn vào cổng, một vài cột cờ nhàu nát tung bay trong gió. Họ đang đến gần.

Xe chậm dần lại khi đến chân đồi nhỏ, nhìn thấy được bóng người thấp thoáng từ tháp canh. Minh điều chỉnh tốc độ, rồi dừng xe hẳn ở một cánh đồng trống cạnh cổng chính.

Động cơ im lặng. Chỉ còn tiếng gió và âm vang cuối cùng của bản nhạc đang tắt dần như hồi chuông kết thúc trận chiến.

Minh bật laptop. Giao diện hiển thị trạng thái tổng kết:

> [Trận hành trình rừng sâu – HOÀN TẤT]
> [SL tiêu hao: -3.800 | XP nhận: +1.260 | Kích hoạt booster: +15% | Tổng cộng: 1.449 XP]
> [Tăng tiến trình nghiên cứu mô-đun dịch ngôn ngữ: 12%]
> [Gợi ý nhiệm vụ mới: Giao tiếp với pháp sư học viện hoặc tiếp cận thương nhân thông ngữ]

Cậu gõ vài dòng, màn hình phát ra giọng nói điện tử quen thuộc qua hệ thống dịch tạm:

> “Chúng ta cần tìm công cụ hỗ trợ dịch. Có thể là vật phẩm, cũng có thể là phép thuật.”

Elira gật đầu.

> “Học viện ma pháp ở quảng trường trung tâm. Hoặc hội thương buôn – họ luôn có đủ mọi thứ.”

Darios cười nhẹ:

> “Hy vọng không phải trả bằng máu.”

> “Không. Chỉ cần bạc. Hoặc thông tin.” – Minh gõ tiếp, rồi nhếch môi.

Ba người ngồi đó, trong hoàng hôn đỏ rực. Chiếc xe tăng lặng lẽ phía sau, vẫn như một vệ thần, chưa một vết rạn – sau hàng chục lần tử thần lướt qua sát kề.

---

**Chương 3 kết thúc. Một hành trình sống sót. Một khởi đầu mới.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #warthunder