CHƯƠNG 7 - CUỘC CHIẾN UPTIER
Phần 1 – Ký ức về ba viên DM53
Gió trong lòng hầm lặng như nín thở. Ánh sáng từ ống đèn phụ của T-35 chiếu lên từng mảng tường đá, kéo dài những bóng đổ nhăn nhúm như bức tường ký ức cũ.
Minh không bật HUD. Không phải vì muốn che giấu, mà vì anh chẳng còn tin vào một bảng giao diện nào có thể cứu được xe tăng Liên Xô khi gặp Leopard.
Bên trong xe, hơi ẩm và mùi dầu diesel len vào khe cổ. Đầu óc anh chợt mơ hồ – như một cơn say nhẹ. Một hồi ức bất ngờ trỗi dậy.
> War Thunder, đầu năm 2023.
Anh – một người chơi bình thường, vừa mở được T-80UK, xe squadron rank VI. Cày xong rank V bằng đủ loại T-55, T-62... Minh còn nhớ rõ thời điểm đó hệ thống tiền tệ tệ đến mức mỗi cái chết là một lần mất trắng gần hết SL.
Có lần, một người bạn không thân lắm – một anh YouTuber nhỏ lẻ, có cái tên lạ lạ đuôi “1214”, rủ anh lập tổ lái chung. Cả hai cùng lái chiếc T-80UK – bản stock, bản chưa có ERA đầy đủ.
Bản đồ lúc đó là một thành phố chật hẹp – trạm xe điện vỡ vụn, nhà tầng sụp đổ, bụi khói mù mịt.
> [BẮT ĐẦU TRẬN – CHẾ ĐỘ REALISTIC]
Chiếc T-80 mới toanh lăn bánh ra khỏi điểm spawn. Vừa vượt nửa góc phố, một tiếng *xé gió* vang lên.
> *ẦM! ẦM! ẦM!*
Ba viên DM53 từ Leopard 2A6 địch. Một viên vào sườn, hai viên sau chồng lên đúng tháp pháo. Xe nổ như đống củi khô bén lửa.
> “Mình chưa kịp bắn phát nào…” – anh từng nói vậy.
Ký ức vụn vỡ trở lại.
Anh giật mình. Tay vẫn đang điều khiển T-35 lăn sâu vào lòng hầm ngục – chậm, nặng, tiếng xích nghiến đá thô.
Ở phía xa, ai đó đang theo dõi.
Cô ta – nữ pháp sư lặng lẽ – nhìn qua lớp kính rune. Không một lời. Không hiểu rõ T-35, không biết nó là cổ vật hay quái thú – nhưng vẫn đang quan sát.
> “Cô không biết tôi, nhưng tôi biết loại người như cô.” – Minh thì thầm.
Xe vẫn tiếp tục lăn. Dưới lòng đất, nơi ánh sáng và bóng tối không phân biệt rõ, **cuộc chiến uptier đã bắt đầu mà chưa ai khai hỏa.**
Phần 2 – Âm nhạc đến từ phía sau nòng pháo
T-35 lặng lẽ bò qua đoạn hẹp như khe miệng giếng. Đá lởm chởm, hai bên vách chạm sát mép bánh xích. Chỉ cần lệch một chút – xe sẽ kẹt. Minh giữ chặt cần lái, mắt không chớp, lưng rịn mồ hôi. Không phải vì khó, mà vì… rune trên thẻ vừa dao động.
Chỉ trong tích tắc – một chớp sáng cực nhỏ từ lõi rune, rồi tắt ngay. Không có tiếng cảnh báo. Nhưng anh hiểu. Có ai đó vừa dùng hệ thống giám sát rune – hoặc ít nhất là cố dò sóng.
“Không an toàn rồi.”
Ngay sau khe đá là một khoang rỗng – và rồi: *ẦM! RẮC! CHÓP!*
Bầy quái vật – đủ loại cấp I và II, hàng trăm con đang di chuyển. Chúng không thấy xe – cho đến khi T-35 va vào đá.
“Chết tiệt!” – Minh lập tức rút laptop, đặt vào gối. Lệnh khẩn cấp được nhập trong 1,8 giây.
[HỆ THỐNG CHUYỂN SANG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TOÀN BỘ – KÍCH HOẠT]
[CẤP PHÉP NGOẠI VI – BỎ QUA RUNE HỘI – NGUỒN MỞ]
Ngay khi bảng HUD hiện lên – tay Minh đồng thời nhập loạt lệnh cho từng khẩu súng:
- Pháo 76.2mm trung tâm: Sử dụng HE – khai hỏa tầm gần
- Pháo 45mm phụ trái + phải: Xoay theo lệnh đánh dấu mục tiêu
- Súng máy DT đồng trục + tháp phụ: Tự động xoay góc, chia vùng sát thương
Tiếng gầm rền vang. Một cơn mưa hỏa lực từ thời thế chiến trút xuống.
*ẦM! BANG! BANG! TÁCH TÁCH TÁCH!!!*
Đạn nổ tung, chớp sáng nhấp nháy như pháo hoa chết chóc. Mỗi phát 76mm nổ là cả nhóm quái bay lên. Lũ còn lại hốt hoảng. Nhưng bầy đông – vỡ trận rồi lại tụ lại.
Minh siết răng, ra lệnh thay đạn tự động, HUD báo 12 viên HE còn lại. Anh chỉnh lại tháp pháo – phải làm nhanh.
*CẠCH – XOẸT – RẮC – BANG!*
Cơ cấu nạp gằn lên từng nhịp. Lò xo bật lại, thân pháo lùi về rồi đẩy về trước.
Ở một góc khác – nữ pháp sư (hsl) đang quan sát. Tay cô cầm một thiết bị hình lăng trụ – camera rune khảm tinh thể, truyền trực tiếp hình ảnh đến một vòng sáng nổi.
“Hệ thống nhiều nòng. Cấu trúc dày, nhưng không nhanh.” – cô ghi chú.
“Tải đạn chậm. Góc xoay kém. Điểm mù phía sau.”
Cô không can thiệp. Chỉ quan sát. Đôi mắt lạnh lùng phản chiếu ánh lửa từ vụ nổ.
[ĐỊNH DẠNG: PHƯƠNG TIỆN HẠNG SIÊU NẶNG – ĐÃ XÁC NHẬN]
Bên trong xe, vỏ đạn rơi loảng xoảng. Từng ống đồng, vỏ sắt, khói khét lan khắp khoang lái.
Minh thở hắt ra, nhấc tay khỏi bàn phím.
“Ổn rồi…”
Nhưng đúng lúc đó – một đoạn nhạc nổi lên. Không phát từ thiết bị của anh. Mà từ xa – đâu đó trong lòng hầm.
Tiếng nhạc hành khúc quân sự – tiếng trống dồn, kèn vang.
Tai Minh rung lên. Một dòng chữ đỏ hiện chớp trên HUD:
[Advanced Australia – Signal Match]
Anh ngẩng đầu. Tay vẫn trên cò pháo. Ánh sáng đỏ từ bảng HUD phản lên mắt anh như máu.
“Lại một người…?”
Phần 3 – Thợ săn God Mode
T-35 dừng lại sau đợt pháo kích. Tiếng vỏ đạn lăn trên sàn xe đã ngừng. Bên trong khoang, khói thuốc súng lơ lửng. Cảm giác im lặng quá mức. Như thể mọi thứ đều đang nín thở.
Minh tựa đầu lên vành ghế pháo thủ, mắt nhìn lên trần xe hoen rỉ ánh đỏ. Không gian đè nén như khoang quan tài di động. Nhưng đầu anh lúc này không còn ở đây.
Nó quay về năm 2023.
---
> “Mày biết không, War Thunder có những kẻ gọi là God Mode Hunter.”
Anh vẫn nhớ rõ – giọng nói của người bạn cùng quân đoàn. Một youtuber nhỏ, có cái nick gì đó… đuôi “1214”, hay spam ảnh chế mỗi khi chết sớm.
> “Không phải hacker. Không. Là kiểu người – chỉ cần một phát. Một cú bắn. Một điểm chết.”
> “Nhớ lần tao dùng T-28 stock không? Pháo 76mm thôi. Nhưng lúc thằng Centauro bên Anh quay hông lại đúng góc – tao bắn. Một phát xuyên nổ đạn. Nổ luôn xe.”
> “Lúc đó tao không tin nổi. Nhưng kill feed hiện lên thật. Gã kia còn chửi ‘Who tf godmoded me?!’”
Hai người đã cùng cười. Trong một góc Discord lạnh lẽo, dưới tai nghe rẻ tiền và mạng lag. Nhưng ký ức ấy thật.
Minh không quên. Vì anh chưa bao giờ là kẻ bắn được phát đó.
Trong trận đó, sau khi xe T-80UK bị diệt, Anh là người lái T-55, bò đến cap B, chưa thấy ai đã lại bị 3 viên DM53 từ Leopard 2A6 cắt nát giáp trước khi kịp bắn.
---
Thực tại trở lại.
Minh mở cửa khoang xe, bước xuống. Đôi giày dẫm lên nền đá ẩm thấp, phát ra âm vang rỗng.
Trước mặt – một hành lang hầm ngục nhỏ, ánh sáng yếu từ viên tinh thể treo trần le lói như mắt mèo đang hấp hối. Càng đi, Minh càng thấy nhiệt độ giảm. Hơi nước lạnh bốc lên từ khe nứt dưới đất.
Cuối hành lang – mở ra một khu vực như phòng tế cổ.
Tròn, hoang tàn. Ở giữa – xác của một con quái cấp IV đã chết. Da xám, bốn chân bọc giáp sừng, một mắt còn chưa khép. Trên ngực là một lỗ thủng. Rất sâu, rất tròn.
Minh bước lại. Bên cạnh xác nó – là một chiếc radio cũ. Đèn báo vẫn chớp chậm. Và… nhạc vẫn đang phát.
**Advanced Australia** – bản hành khúc mở đầu trong game War Thunder, phiên bản 2020. Nhịp trống, tiếng kèn, âm trầm… gợi nhớ từng cái chết.
Minh đứng đó một lúc. Không cử động. Rồi anh ngồi xuống, đặt tay lên radio.
> “Advanced Australia…”
Không ai trả lời. Nhưng anh thấy sống lưng lạnh toát.
> “Nhạc nền War Thunder. Bản mở đầu năm 2020.”
Anh nói to. Như thách thức. Như lời chào.
---
Cùng lúc đó – ở nơi khác.
Một vòng rune bay lơ lửng. Một màn hình sương mù hiện lên ảnh: T-35. Xác quái. Và Minh.
**Nữ pháp sư ** nghiêng đầu. Môi cô khẽ cong – không hẳn cười, không hẳn lạnh.
> “Xác nhận. Mẫu thần kinh có ký ức thật.”
Cô chạm nhẹ lên một đoạn rune khắc trong không khí. Dòng chữ hiện:
> [Match confirmed. Recon Complete.]
Bên dưới chân – **một khối kim loại khổng lồ bắt đầu rung**. Tiếng gió turbine tăng dần – *vù… ù… rồ…*
Một **phương tiện chiến đấu** – có thể là Leopard, hoặc một thứ gì còn nâng cấp hơn – bắt đầu khởi động.
> “Giờ thì…” – cô nói.
> “…ta gặp nhau rồi.”
Phần 4 – Kế hoạch chạy trốn
T-35 dừng lại giữa phòng tế – nơi chỉ có một lối vào. Không gian im lặng, không còn quái, chỉ có một lối đi đã bị chặn bằng một vòng phong ấn ma lực. Minh biết: anh đã rơi vào bẫy.
Bóng tối trong hầm mờ đi vì sương rune – áp suất trong không khí đổi màu, và anh cảm nhận có thứ gì đó… đang đến.
Một tiếng kim loại. Cô ta – nữ pháp sư. Từ hành lang bên kia, bước ra cùng một thứ gì đó rất lớn.
Minh khẽ cúi xuống, dụi mắt vài lần. Dưới ánh sáng yếu… anh thấy một **pháo dài – rất dài**, và **giáp phản ứng** dọc thân. Một chiếc Leopard 2A6. Bản thật. Không phải mô hình.
Nữ pháp sư nhìn chiếc T-35 – không thấy người điều khiển. Rune HUD của cô báo tín hiệu vật thể vận hành mà không có nguồn mana. Tín hiệu từ thiết bị thốt ra tiếng lạ:
> “Обнаружен объект — система нестандартного происхождения.”
("Đã phát hiện một vật thể — hệ thống có nguồn gốc không tiêu chuẩn.")
«Леопард, три часа, дистанция 350 метров.»
(Leopard, ba giờ, phạm vi, 350m)
Cô nhíu mày. Thiết bị dịch rune không hiểu được.
---
Ở phía đối diện, Minh nằm sát dưới khe đá, tay giữ chặt thẻ hội, mắt không rời bảng điều khiển. Anh biết: không thể triệu hồi thêm xe lớn. Cơ chế giới hạn backup đã khởi động.
Chỉ còn một cách: **dùng T-35 làm mồi – rồi thoát bằng BT-5.**
Anh từ chối gọi xe tải phòng không. BT-5 tuy yếu, nhưng có súng máy và tốc độ. **Cấu hình như sau**:
- Pháo 45mm 20-K, nạp tay
- DT 7.62mm đồng trục
- Giáp mỏng, tốc độ cao, dáng thấp
- Có khả năng thoát hiểm tốt hơn
Minh nhập lệnh. T-35 kích hoạt chế độ bắn tự động.
Một viên HE khai hỏa – *ẦM!*
Leopard phản ứng ngay lập tức. Một loạt DM53 xuyên giáp, phá hủy khoang chính T-35.
Minh tranh thủ **kích hoạt triệu hồi BT-5**, phóng xe rời khỏi vị trí. Tiếng động cơ gào lên giữa lòng hầm.
---
Nữ pháp sư quay đầu lại. Đôi mắt sáng lên. Một cú búng tay.
Loạt MG-3 *brrrrrrrrr* – vạch đạn chéo lưng BT-5.
Chiếc xe vẫn chạy. Minh cúi sát xuống, cố điều chỉnh bánh.
Ngay trước lối ra – một tiếng xoay chậm, *ỤC… XOẸT…*
**Nòng pháo Leopard đã khóa mục tiêu.**
Tiếng động cuối cùng Minh nghe được…
> *Đùng.*
Phần 5 – Số phận ăn bài
ĐÙNG—Âm thanh xé rách hư không, viên APFSDS DM53 từ khẩu pháo Rheinmetall 120mm bay ra khỏi nòng Leopard 2A6 với tốc độ siêu âm. Không khí dường như đông cứng trong tích tắc.
**Slow motion** kích hoạt.
Dòng đạn dài, xám bạc, lướt qua không trung như lưỡi dao ánh sáng. Tiếng rít của áp suất lướt qua thân đạn mang theo lực xuyên phá được rèn từ kỹ nghệ của chiến tranh hiện đại. Mọi vật ngưng đọng. Ký ức hiện về.
---
**War Thunder – chế độ SB, đầu năm 2023.**
Thời gian trận: 15:05.
Chiếc T-80UK của Minh vừa mở khóa đạn APFSDS. Giữa cơn adrenaline khi đang phóng hết tốc qua đỉnh đồi, anh phát hiện một bóng xe tăng hạng nhẹ rank cao Mỹ đang bứt tốc dưới chân đồi.
Hình dáng: nhỏ, thấp, khung thân lướt sát mặt đất. Nó chưa phát hiện ra anh.
> “Xoay nòng… chỉnh cao độ… khóa mục tiêu.”
Click. Đạn được nạp. Nòng pháo ổn định.
BÙM.
Phát bắn chuẩn xác. Đạn xuyên qua hông đối thủ—**Hit. No heavy damage.**
> “Cái gì…?”
Giáp mỏng. Nhưng đạn chỉ chạm giáp ngoài. Xe địch không chết, mà quay nòng phản pháo.
*ĐÙNG.* Nòng pháo của anh bị đâm thủng, hệ thống báo lỗi. Không thể bắn lại. Anh chỉ có thể lái xe chạy khỏi điểm giao tranh, trong khi đối thủ tiến đến cap B.
> “Trong War Thunder, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra…” – anh nhớ lời người bạn.
---
**Trở lại thực tại.**
Viên DM53 đang lao tới chiếc BT-5.
Đạn chạm đúng nóc giáp BT-5—nơi mỏng nhất. Nhưng… **góc độ lệch chỉ 1 độ** do Leopard vừa xoay nòng hơi muộn.
*PING!* — Âm thanh ricochet vang lên, tia lửa tóe ra, đạn văng sang hướng khác.
BT-5 rung lên nhưng chưa nổ. Vết lệch khiến màn chắn ma thuật quanh hang bị phá hủy—**một lớp bảo vệ tách biệt giữa hai thế giới vỡ vụn như thủy tinh.**
> “Nạp đạn.” – âm thanh phát ra từ Leopard, trầm đục, ma lực xoắn qua trục nòng.
**Slow motion** tái khởi. Một viên DM53 khác đang được nạp vào. Tia rune xoay quanh thân đạn.
Minh lập tức **đạp hết ga**, BT-5 bứt tốc khỏi khe đá. Ngoài cửa hang, anh **drift** sang bên phải—**né được viên đạn thứ hai** trong gang tấc.
Ngay lập tức, anh kích hoạt lệnh **J3s cho T-35**. Mô hình vận hành tự động bật dậy. Một mồi nhử hoàn chỉnh đang gầm lên phía sau.
Phía nữ pháp sư thấy có tiếng nổ quay lại. Nhân cơ hội đó Minh phóng BT-5 một mạch ra khỏi hầm ngục.
Bên ngoài, **gã đàn ông lạ mặt** đang ngồi tựa vào phiến đá, vừa nhai lương khô vừa đợi, chợt ngẩng lên khi nghe tiếng động cơ.
Ánh mắt hắn bỗng co rút. Sắc mặt tái nhợt khi thấy **Minh – thân phận 1 – toàn thân bám bụi, đang lái một chiếc xe tăng nhỏ bốc khói lướt qua, phía sau là cánh cổng hang vừa sập**.
> “Chuyện… chuyện gì thế?!” – Giọng hắn lạc đi, run lên vì kinh hoàng.
> “Không có thời gian giải thích. Lên xe mau!” – Minh hét lên, gương mặt nghiêm túc, không ngoái đầu.
Anh mở cửa phụ, kéo hắn lên ghế, rồi lập tức nhấn ga.
BT-5 lao về phía thành phố. Chỉ còn chưa đầy 5km.
---
Trong lòng hang ngục, một **âm thanh ma thuật ngân vang.**
**Nữ pháp sư bước ra.** Trên tay, cô cầm thiết bị rune ghi âm, phát lại đoạn: *“Advanced Australia – War Thunder 2020.”*
Cô nghe tiếng dù không hiểu rõ ngôn ngữ, nhưng trong tim… cô biết, **đó chính là đáp án suốt 11 năm cô tìm kiếm**.
> “Cuối cùng… mình đã tìm thấy rồi.”
> “Nguồn gốc của những cỗ máy triệu hồi ấy.”
**Hết chương 7.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com