Chương 1
Ngày hôm đó
Một ngày nắng đẹp,ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng học đang mất trật tự đó, tiếng xì xào vang lên liên tục khiến giáo viên bực bội quay xuống.
- " này!, các cô cậu im hết cho tôi!Martin đứng lên cho tôi!,em nói cái gì mà nhiều thế hả!"
Tiếng cô giáo quát lên khiến cả lớp im lặng, chả một con muỗi nào dám ho he,Martin hơi bất ngờ khi đột nhiên bản thân bị gọi đứng lên trong khi chả làm gì, Seonghyeon ngồi bên cạnh thấy thế liền cười phá lên một cách trêu chọc :
- " hahah,cột điện bị cô bắt đứng rồi hả?, hahah.!!"
Giáo viên nghe thấy liền cau mày nhìn sang Seonghyeon rồi bất ngờ gọi cậu đứng lên cùng Martin khiến cậu im bặt còn tụi con trai trong lớp thì cười hơn được mùa :
- " Seonghyeon!,đứng lên!"
- " ủa cô...em có làm cái gì đâu..."
Seonghyeon bĩu môi khi cúi gầm mặt lẩm bẩm :
- " em cười thôi mò..."
Giáo viên thở dài khi cười thầm trong lòng, thằng nhóc này được cái học giỏi với Martin nhưng lại quậy còn hơn cả đám bên lớp D,giáo viên cũng chả biết làm gì vì thành tích của hai người cũng chẳng cãi được.
- " thôi được rồi, ngồi xuống đi"
Seonghyeon được ngồi xuống thì cười thì thầm khi cứ lẩm bẩm lải nhải bên tai Martin khiến cậu như đấm thằng nhóc nhiều chuyện cho rồi, nhưng mà có được đâu, nó là bạn thân cậu,bố mẹ cậu cưng nó còn hơn cả hoa thì đánh thế nào được, cậu mà làm nó khóc thì toi, không mách mẹ cậu cũng mách bố, lần nào làm nó khóc hoặc chửi nó đều bị bố mẹ mắng, cậu cũng chịu thằng nhóc này.
- " im đi lúm!..mày lải nhải lắm thế"
Seonghyeon nghe thế liền bực bội cau mày rồi đục một cái vào vai Martin khiến cậu cảm giác như bị đấm tới muốn học máu đến nơi,Martin ngơ ngác nhìn Seonghyeon thì như thế có lẽ cậu cũng đã giận anh nữa rồi, mà cậu thấy nó giận cũng đỡ phiền nên cậu kệ nó luôn mà tiếp tục học.
- " ơ hay thằng này?.."
Seonghyeon thấy cậu chả quan tâm nên liền né cậu luôn, ngồi né cậu khi cứ cúi gầm mặt học bài chả nói gì nữa mà chỉ nói chuyện với nhỏ bàn bên kia, cười khúc khích như bị rồ khiến Martin cũng bó tay
Khi đến giờ giải lao,Seong vẫn như ngày nào phóng còn hơn tên lửa đến phòng ăn mà mua một ly mì với hộp sữa, mà chả quan tâm Martin nữa vì cậu giận Martin rồi, cậu cứ ngồi một mình ở đó trong căn tin ở một góc khi ngồi ăn khi xem điện thoại, keonho từ đâu đi đến ngồi xuống trước mặt cậu khi gặm nhấm bánh mì.
- " hí nhô,ê nhóc!"
Keonho nhìn Seonghyeon khi nghe cậu vừa gọi mình bằng cái tên đó liền chề môi chê bai
- " èo nhóc cái quần què,đừng gọi thế giúp tao"
- " kệ tao,ê mà keonho ơi,mày đừng chơi với thằng Martin nữa...nó toàn ăn hiếp tao không thôi..."
Seonghyeon làm ra vẻ mặt như bị bắt nạt vậy, mắt cứ rưng rưng khi bĩu môi nhìn keonho :
- " sao tự nhiên nó lại bắt nạt mày?, làm gì mà có chuyện đó chứ "
- " mày không tin tao!?"
- " ừ "
- " hứ, vậy tao mách anh James,ô kê?"
- " ê thôi,anh James ổng cưng mày mà giờ mày nói của khác gì nói tao với Martin bắt nạt mày?"
Seonghyeon nhướng mày nhìn Keonho :
- " nè cưng biết không,anh là vua học bá nè,anh vừa ngầu lại đẹp trai vậy mà thằng Martin còn toàn làm cái mặt chê bai thì thể diện anh để đâu mày?"
Keonho bất lực vỗ nhẹ trán mình khi thở dài
- " mày lên cơn hoài đi lúm?"
- " ơ hay nhờ thằng này với Martin bọn mày là anh em ruột hả?,sao ăn hiếp tao hoài"
Vừa đáp câu thì tiếng cốc đầu vang lên mồn một khiến Seonghyeon điếng người khi ôm đầu bực bội nhìn lên :
- " yaa!,sao mày đánh tao quài vậy!"
- " ai đánh mày đâu?,tao đang thông não cho mày"
Martin nói khi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu rồi ăn chiếc bánh sandwich mà chẳng mẩy mây rằng nhóc lúm ấy đang lườm cậu, cậu lại quay qua cốc đầu Seonghyeon thêm một cái nữa rồi nói :
- " lo ăn nhanh đi còn vào lớp "
- " biết rồi..."
Seonghyeon bĩu môi nói khi thở dài quay lại ăn với gương mặt hờn dỗi.
Khi chiều hôm đó,sau giờ học, Seonghyeon đang lủi thủi đi về một mình trên đường thì từ đâu ai đó nhảy ra quàng cổ cậu khiến cậu giật mình :
- " ê!, Seonghyeon,em đi đâu một mình đó!"
- " eh?!!!"
Seonghyeon giật mình la lên rồi liền thở dài đánh nhẹ vai Juhoon :
- " anh biết làm thế em giật mình lắm không hả!"
Juhoon đảo mắt giả vờ không biết gì rồi quay qua nhìn Seonghyeon :
- " hèhe, ủa mà thằng Martin đâu?"
- " em đuổi rồi"
- " ủa sao thế?"
- " thì em giận nó, nó còn rõ cốc đầu em hai cái cơ?"
- " haha,sao nó cốc có hai cái vậy?"
Seonghyeon thở dài nhìn Juhoon khi đảo mắt :
- " anh bênh ai thế?"
Seonghyeon bực mình cau mày khi bĩu môi cúi gầm mặt xuống không thèm nói với Juhoon nữa
- " anh đi luôn đi,thằng Martin nữa nay còn chả giống ngày thường, chả biết thằng bạn nó có đau hay không, rồi giờ anh ở đây trêu em.!"
Seonghyeon bực mình nói rồi bỏ đi để Juhoon ở đó
- " ơ hay thằng nhóc này?"
Juhoon nói rồi lật đật chạy theo khi ráng gọi cậu, Seonghyeon thì chả quan tâm rồi đi một mạch tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com