Chap 15: Chiến Tranh Lạnh
Màn đêm buông xuống, cửa phòng đóng lại, thắp chút nến thơm và căn phòng trở nên ấm áp hơn. Giường đã được sắp xếp gọn gàng, đủ êm ái để Khả Như nằm nghỉ. Huỳnh Lập chăm cô như đứa trẻ. Vừa uống sữa xong, Huỳnh Lập cẩn thận đỡ Khả Như nằm xuống, anh nắm lấy bàn tay đang băng bó xót xa
- Anh xin lỗi! Chắc em đau lắm hả?
- Anh có lỗi gì đâu mà xin. Tự em làm em bị thương mà- Khả Như cười
Huỳnh Lập nhìn Khả Như đầy tình cảm, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cả 2 nói chuyện 1 lúc thì Khả Như dần ngủ thiếp đi. Huỳnh Lập cứ nắm bàn tay bị thương của cô xoa xoa rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng dậy, Khả Như vừa mở mắt đã thấy Huỳnh Lập 2 tay đang nắm lấy tay cô đặt ngay bên cạnh mặt như đứa trẻ.
........
- Anh nói em không được làm rồi mà!
- Em đâu phải đứa trẻ mà anh cứ quản lý em vậy! Em chán phải ngồi không rồi được người khác phục vụ lắm rồi. Em khỏe rồi mà!
Huỳnh Lập lo lắng, kiểm soát Khả Như đến cô khó chịu. Và rồi.......chiến tranh lạnh nổ ra. Cả 2 chẳng thèm đụng đến nhau, chẳng thèm nói chuyện với nhau, đến việc nhìn mặt nhau cũng không quá 5 giây. 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, căn phòng từng ngập tràn tiếng cười đùa dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ dù nến thơm vẫn luôn được thắp. Cả căn biệt thự rộng lớn cũng trở nên căng thẳng hơn mọi ngày. Đến bữa ăn, cả 2 cũng chẳng ngồi kế nhau, cả nhà cũng ăn trong im lặng chẳng ai dám nói gì. Sau bữa ăn, cả nhà ngồi quây quần bên nhau
- Con thấy hơi mệt, con xin phép lên phòng trước!- gương mặt Khả Như có chút buồn
- Phướccc!- Khả Như vừa quay đi thì Huỳnh Lập tức giận gọi Phước
- Dạ! Xong rồi cậu. Đây đây. Con mời cả nhà- Phước hào hứng vì lần đầu mình nấu món này
- Trời ơi! Tao kêu mày chưng yến chứ có phải nấu chè đâu mà 1 nồi vậy? Rồi cái hộp yến?
- Thì con nấu cho cả nhà. Mới có 1 nửa hà cậu, còn con cất kỹ rồi!
- Phướcccccc! Yến mà mày chưng 1 lần nửa hộp
- Trời ơi, ý ổng là em chưng cho chị ba đó. Đem lên cho chỉ nhanh đi. Ổng giết em bây giờ- Puka đứng dậy, nói nhỏ với Phước
- Mai mốt muốn cái gì thì nói thẳng ra đi. Nhìn nhìn không sao con Phước nó hiểu mà la nó- anh hai nhìn Puka cười
Mặc dù không thèm nói chuyện, nhìn mặt nhau nhưng Huỳnh Lập vẫn chăm Khả Như từng miếng ăn thông qua Phước. Như thói quen, Khả Như vẫn chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho Huỳnh Lập như mọi ngày.
- Sao không có quần!- Huỳnh Lập trong nhà tắm la ra
- Kệ trên- Khả Như đang ngồi đọc sách bên ngoài
- Khăn tắm đâu?
- Kệ dưới- Khả Như lạnh lùng
-.......rồi.....khăn tắm ướt rồi, lấy cái khác dùm đi- Huỳnh Lập từ nhà tắm ló đầu ra cửa, giơ cái khăn tắm ướt mem như vừa nhúng vào nước
Khả Như cảm thấy phiền, cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng đứng dậy đi lấy khăn mới cho Huỳnh Lập. Khả Như mang đến cửa, chẳng thèm nhìn, cầm khăn trên tay đưa vào. Một cánh tay với lực đủ mạnh kéo cô ngay vào nhà tắm trong sự bất ngờ. Cửa chẳng thèm đóng, chiếc khăn tắm ướt mem đó nằm ngay ngoài cửa, chiếc váy lụa bay ngay theo sau đó rồi nằm “ngoan” dưới sàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com