Chap 25(end)
..18 năm sau......
Huỳnh Lập mở cửa, bên trong là căn phòng màu hồng công chúa được trang trí cực kì xinh đẹp
- Khả Ái của ba xong chưa, mẹ đang đợi ba con mình đó
- Ba thấy con mặc vậy đẹp không?
Khả Ái mặc chiếc váy hồng bồng bềnh, xoay một vòng, nụ cười tỏa nắng của cô đẹp như nụ cười của Khả Như vậy.
- Càng lớn con gái ba càng xinh đẹp
- Đẹp giống mẹ không ba?
- Có. Con xinh đẹp giống y như mẹ con vậy đó!
- Mà ba, con hỏi ba cái này nè. Ba nghĩ gì về màu của tình yêu?
Vừa nghe câu đó, Huỳnh Lập nhớ Khả Như cũng từng hỏi anh như vậy
- Con gái ba biết yêu rồi hả ta!
- Đâu có. Thì ba trả lời con đi
- Uhmmmm- Huỳnh Lập nhìn một vòng xung quanh- Chắc là màu hồng!
- Con lại nghĩ là màu hoàng hôn đó ba!
Huỳnh Lập bất ngờ trước câu nói của Khả Ái. Anh không nghĩ rằng có một ai khác ngoài Khả Như nói rằng tình yêu màu hoàng hôn cả. Khả Ái đưa cho Huỳnh Lập quyển sách đang viết dang dở
- Nó là gì vậy?
- Nó được kẹp trong quyển sách lớn ở kệ sách của mẹ á ba. Hình như quyển sách này vẫn chưa được hoàn thiện
Khả Ái mở ngay 1 trang chỉ vào
"......Chắc anh không biết vì sao em lại nói tình yêu màu hoàng hôn đúng không? Với mọi người, hoàng hôn nó được ví như sự kết thúc nhưng đối với em, hoàng hôn là lúc em cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Ngày mình cưới nhau là lúc hoàng hôn vừa buông xuống trên bãi biển. Hoàng hôn là lúc anh về nhà với em. Chúng mình hạnh phúc bên nhau, có nhau khi hoàng hôn vừa buông xuống. Và chỉ khi đó, có anh bên cạnh, em mới cảm nhận được tình yêu, em mới cảm nhận được rằng mình được yêu........"
(Sách Tình yêu màu gì?_ tác giả Khả Như)
Huỳnh Lập đang cầm trên tay quyển sách mà anh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó suốt 20 năm qua trong căn phòng này. Những lời tâm sự mà Khả Như chưa bao giờ nói với anh đều được cô viết lại vào quyển sách này. Huỳnh Lập đang đọc. Anh đang cảm thấy có lỗi vì còn quá nhiều điều ở Khả Như mà anh không biết được. Cầm tấm ảnh được kẹp vào bìa-một tấm ảnh mộc mạc anh cũng chưa từng được nhìn thấy, Huỳnh Lập rơi nước mắt. Anh đang rất nhớ Khả Như *Anh cứ nghĩ rằng mình đã yêu em rất nhiều nhưng sự thật nó chẳng là gì cả. Anh vô tâm quá. Anh xin lỗi!Anh yêu em!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com