Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Sự Thật -

- Từ khi nào tôi lại mang cái biệt danh đó vậy ? - Toàn

==========

Bức thư được Kresh giao tận tay cho BigShark vào lúc ban chiều là cậu khá tò mò không biết ai muốn gặp mình mà phải làm cách này, nhưng khi xem nội dung ấy thì BigShark khá sốc.

BigShark không ngờ người ấy còn mặt mũi để tìm bản thân, còn hẹn vào buổi tối, phải chăng là có ý phục kích ư? Nhưng cứ suy nghĩ kĩ càng thì người kia dù có phục kích bắt giữ hay giết thì được xem là khơi màu chiến tranh, hơn hết cậu là thủ lĩnh của Ghost Wing cơ mà, lại còn là Omega.

Nhưng có vẻ vị trí hiện tại sẽ không vững được nữa vì cậu và người ấy vốn đã không còn là gì của nhau, sớm thôi cái ngai này sẽ do một người khác nắm giữ, nhưng BigShark không lo lắng vì cho dù ai trong Ghost Wing lên nắm quyền, thì người duy nhất ra lệnh chỉ có cậu.

Trời hôm nay khá lạnh, những đợt gió dần mạnh mẽ hơn sẵn sàng cuốn đi bất cứ cây cỏ cản đường chúng, nhưng vẫn có hai bóng dáng đứng nghênh ngang đối diện nhau, cảm giác như lâu rồi họ mới đối mặt đối phương.

BigShark vốn đã nghĩ rằng "Con Mèo Đen" này sẽ theo cái Thị Trấn Hòa Bình ấy mà sống, không ngờ cũng có ngày nhớ đến người "bạn cũ" như cậu.

- Nó quá rõ ràng không phải sao? - BigShark

- Vô vấn đề chính! Ông nhắm vào Thị Trấn Hòa Bình có mục đích gì? - Toàn

Ha? Đến đây vì chuyện nực cười này sao? Có vẻ BigShark đang chông chờ một câu hỏi khác.."Tại sao ông làm vậy?" Thế nhưng không như BigShark tưởng.

- Ông không cần biết, chỉ cần cố gắn bảo vệ lẫn nhau đi - BigShark

- Muốn gì thì nhắm vào tôi chứ? Tại sao phải là họ, họ có tội gì chứ? - Toàn

- ... - BigShark

Sự im lặng ấy kết thúc bằng một tràn cười lớn của BigShark, không biết cậu cười vì điều gì nhưng bộ dạng cậu hiện giờ trong rất điên dại, như một kẻ điên?

Đối phương cũng sững người trước hành động kì lạ ấy, đây là ai? Không phải BigShark phải không? Có vẻ đây là lần đầu tiên Toàn thấy BigShark như thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

- Tội gì á? Tội vì họ đã cho ông gia nhập vào Thị Trấn Hòa Bình đấy? - BigShark

- !!! - Toàn

- Ông biết từ ngày ông biết đến Kira, biết đến Thị Trấn Hòa Bình đi!? Ông có còn để tôi vào mắt ông nữa không? Vì họ chào đóng xem ông như người nhà nên ông mới thay lòng đổi dạ ư? - BigShark

- Thậm..thậm chí ông còn cho đốt đi ngôi nhà của chúng ta để chứng minh với Kira rằng...ông không có bạn bè hay đồng minh bên ngoài, chỉ để Kira hoàn toàn tin tưởng ông? - BigShark

- Lúc đó? Ông đã nghĩ gì, Toàn!? - BigShark

Có vẻ vì không nhịn được mớ cảm xúc hỗn độn ấy, BigShark đã khóc từ lúc nào chả hay, nhưng cậu vẫn xem như chưa có giọt nước mắt nào rơi cả, đôi mắt thì hằn chỉ thẳng vào khuôn mặt của đối phương.

Không gian im lặng thêm một lần nữa, nhưng trong tâm trí của BigShark lại rất ồn ào. Tại sao cậu phải khóc vì tên đó chứ?

- Thì ra ông chỉ nghĩ được đến đó thôi sao? BigShark? - Toàn

- Ông có biết cuộc sống của chúng ta lúc đó cực khổ như nào không? Ăn bánh mì qua ngày để sống đấy? Đi đào khoáng sản cả đêm mà chỉ được võn vẹn mười đến hai mươi cục? - Toàn

- Ông biết Kira đã giúp đỡ tôi như thế nào không, cả mọi người ở đấy. Tôi muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn nên mới như vậy, tôi vì lo cho ông và sức khỏe của ông đấy? Hơn hết ông còn là một Omega, lao động quá sức là điều không thể?! Không ngờ ông lại nghĩ tôi là loại người như thế đấy? - Toàn

- Thì đã sao? Họ tốt với ông thế họ đối xử với tôi như thế nào? Ông nhớ hôm đó ông đã nói gì không hả, tên chết bầm? - BigShark

========== 

(Tại thời điểm khi BigShark phát hiện căn nhà đã bị phá hủy)

- C..cái gì vậy ông Toàn!? - BigShark

- Tôi sẽ giải thích với ông sau..! Với lại chúng ta sẽ không ở ngôi nhà này nữa - Toàn

- Huh? - BigShark

Nhìn căn nhà mà bản thân cực khổ dựng lên nay chỉ còn vài miếng gỗ đang cháy dở, cát đá văng tứ tung, đồ đạc cái còn cái không. Nhìn đống tro tàn ấy khiến BigShark như muốn nổ tung lên, nhìn toàn với ánh mắt giận dữ.

- Khai mau?! Tại sao vậy? - BigShark

- Tôi chỉ muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn, làm ơn hiểu cho tôi! - Toàn

- Hiểu cho ông? Rồi ai hiểu cho tôi? Ông có biết đó nơi hai ta sẽ trở về mỗi khi đi làm về mệt mỏi không? Nơi hai ta hứa sẽ bên cạnh nhau những lúc khó khăn, nơi ông hứa sẽ bên tôi bảo bệ tôi? Nơi mà hai ta chính thức "là của nhau"!? Ông dám.. - BigShark

Vâng! Toàn và BigShark đã là Alpha/Omega của đối phương. Toàn lúc này vẫn cố giải thích vì sao anh làm vậy, nhưng BigShark đã dùng lí lẻ của bản thân để phản bát lại khiến Toàn như muốn nổ tung. Trong lúc không chịu đựng nổi, anh đã hét thật to câu mà sau này anh phải dùng mạng để chuộc lỗi sau này.

- Biến đi! Đừng để tôi nhìn thấy ông nữa, tôi sẽ tìm một Omega khác không cứng đầu như ông! Còn chuyện kia, xem như là tình một đêm! Từ nay, không là gì của nhau nữa! - Toàn

==========

(Thực tại)

Câu nói ấy đúng thật đã khiến chính Toàn phải ám ảnh bản thân ngày ấy, anh không hy vọng BigShark sẽ tha thứ nhưng chỉ mong cậu có thể lắng nghe mình giải thích.

- Chuyện..đó... - Toàn

- Hừm! Đủ rồi, cút về ổ đi và đừng bao giờ có ý định gặp tôi nữa! - BigShark

Nói rồi BigShark đeo đôi cánh và phóng đi thật nhanh không để người kia níu kéo mình. Đúng như dự đoán, Toàn định nói gì đó nhưng do tiếng pháo hoa và gió lớn khiến cậu chẳng nghe gì, cũng tốt.

Gió lớn khiến chiếc áo khoác bên ngoài như muốn bay đi theo gió, mũ áo trên đầu cũng bị gió cuốn rớt xuống để lộ phần tóc nâu bóng mượt, loáng thoáng bên dưới đuôi tóc, một dấu răng đã nhạt nhòa in lên trên gáy của cậu thiếu niên.

==========

Nhưng ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, tuy nhiên ở Sakura lại không như thế. Do Kresh trước đó đã biết Kuro và Kira đã làm hòa bên muốn qua thăm dò, sẵn xem bên họ đang có ý định gì tiếp theo. Ken một mực phản đối vì bên Hồng Kỳ ngoài Dương là Omega và chị Yuki là Bet thì tất cả thành viên còn lại đều là Alpha, lại còn khá trội nên Ken không muốn để Kresh đi vào hang cọp.

Kresh dĩ nhiên không muốn nghe theo vì cậu thích hành động một mình. Thế là họ cãi nhau, các thành viên chả ai dám can ngăn, chỉ biết khi nào họ đi quá giới hạn mới can. Rốt cuộc Ken vẫn chịu thua tính nết của Kresh mà để cậu đi dù bản thân không muốn, nói Ken giận? Đúng! Nói Ken không lo lắng? Anh lo chết đi được!

Tuy vậy anh vẫn đi theo lén lút phòng lúc Kresh gặp nguy hiểm, nếu anh không đi theo chắc anh sẽ hối hận mất.

==========

Sau một lúc ở lại Hội Hồng Kỳ nghe KienRic liêng thiêng về kế hoạch cho phe họ trong tương lai cũng khiến Kresh thấy ổn và chuẩn bị quay về, chứ còn ở lại không biết có bao nhiêu chiếc máy farm dự định nữa.

Lúc chào ra về bỗng cậu thấy hơi choáng, may mà có KienRic đỡ chứ nếu không Kresh ngã nhào ra sàn nhà mất, được hỏi thăm và cho rằng bản thân ổn nhưng Kresh ngày càng thấy cơ thể mình khó chịu. Lúc này chị Yuki có sờ trán Kresh xem thì phát hiện trán cậu rất nóng, đúng hơn là cơ thể Kresh đang vô cùng nóng, chị Yuki và KienRic có thể cảm nhận được.

Trong lúc KienRic đang bối rối thì bỗng một mùi hương được tỏa ra đâu đây, chính xác là người mà anh đang giữ. Chưa kịp hỏi xem có phải Kresh không thì Ken từ đâu bay đến, nhanh tay cướp người từ tay KienRic. Lúc này chỉ mong không ai nhận ra mùi hương này là của một Omega, và của Kresh.

Ken chào tạm biệt nhanh rồi đưa Kresh về tòa vương triều một cách nhanh chóng, trong khi đó KienRic bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về hai con người kia, cả mùi hương kì lạ nữa.

- Mùi ban nãy..là hương hoa anh đào! - KienRic

- Ủa kì vậy, trong chúng ta đâu ai có hương hoa anh đào đâu? - Yuki

- Hơn nữa mùi hương này.. - KienRic

"Câu dẫn các Alpha" KienRic chắc chắn rằng giới tính thật của Kresh dần sai lệch sự thật, điều này KienRic đã nghi ngờ từ trước rồi.

Trong lúc họp ở Sakura lần trước, KienRic được sắp ngồi gần Kresh. Vì là Alpha trội nên anh dễ dàng nhận biết được mùi hương của những người khác, đặt biệt là Omega. Lúc đó anh đã ngửi được một mùi hoa anh đào nhè nhẹ thoáng qua, nhưng loại mùi hương này khá nhẹ và..thu hút Alpha. Chỉ có Alpha trội mới nhạy bén được như vậy.

- Ha..thú vị - KienRic

==========

Ken lo lắng nhìn người đang nằm gọn trên tay, một khi chắc chắn cậu sẽ gặp nạn là y như chừng cậu gặp nạn thật. Anh nghĩ liệu Hồng Kỳ đã biết được gì chưa, nếu họ biết chắc sẽ gây bất lợi rất nhiều cho Sakura.

Khi về căn cứ Ken nhận ra mọi người đều đã đi vắng, rất thích hợp để giải quyết cục bông nóng hổi này. Nhìn người kia quằn quại khó chịu, anh liền cởi chiếc áo ngoài định dùng lau mồ hôi cho cậu thì liền bị Kresh giật lấy ôm vào người như báo vật, hít lấy hít để mùi hương trên chiếc áo.

Cảnh này làm Ken quên mất cơn giận ban nãy mà lập tức cởi đi bộ quần áo vướng víu trên người Kresh, để lộ cơ thể trắng mịn. Bỗng chốc cơ thể Kresh đỏ lên vì động tác biến thái của người kia, bị sờ mó hôn hít khắp nơi khiến chân tay Kresh phát rung và  co lại. Điểm này bị Ken thấy nên nhanh chóng một tay khống chế hai tay Kresh lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp mạnh phần đùi tách hai chân ra để lộ hạ bộ nhạy cảm.

Kresh xấu hổ nhưng bất lực hơn vì tay đã bị khống chế khiến cậu không thể che đi sự xấu hổ này. Phía dưới do cơn phát tình và Pheromone của tên Alpha phía trên khiến nó không ngừng tiết ra dịch làm ước hết một mảng ga giường.

Ken không nói không rằng trực tiếp đâm thẳng vào ba ngón tay khiến Kresh không chịu được mà phản kháng, nước mắt sinh lí tuông ra. Sau khi nới rộng cửa sau thì bỗng Ken lại muốn trêu đùa Kresh cho bỏ tức vì tội Kresh không nghe lời anh.

- Ư..ư khó chịu..phía dưới - Kresh

- Tự nhiên...Ken mất hứng rồi - Ken

- Gi...giỡn mặt hả?! - Kresh

- Haizz..nếu như ai đó xin mình thành tâm thì cũng được - Ken

Bất ngờ vì bị trêu chọc ngay lúc này, Kresh có hơi khó chịu và tức vì không đấm tên này, đây gọi là trả thù à?

- Làm..ơn Ken, Kresh thấy...khó chịu ah~ bên dưới.. - Kresh

- Kresh muốn Ken làm gì? - Ken

- Ư..làm ơn.."chơi" Kresh đi ah.. - Kresh

Chỉ một từ "chơi" mà khiến Ken không do dự chọc thẳng vào nơi sâu nhất của Kresh khiến cậu đau đớn la lên, cơ thể chống trả nhưng không thành, kẻ bên trên cứ thế mà thúc đẩy không ngừng.

Từ cơn đau dần chuyển sang thành khoái cảm, che lấp tâm trí mù mịt của Kresh làm cậu không phản kháng mà dần chấp nhận nó. Ken nhiều lần đổi tư thế nhằm muốn xem xem tư thế nào là Kresh quyến rũ nhất, nhưng anh nhận ra bình thường Kresh đã quá quyến rũ rồi, nên thành ra tư thế nào anh cũng thích chơi.

Trong lúc làm tình Ken mới nhận ra Kresh rất thích được hôn môi, cụ thể là hôn kiểu Pháp.. Lần nào hôn kiểu đấy Kresh đều không phản kháng mà còn tiếp nhận một cách nhiệt huyết làm Ken mê điên. Và hơn thế nữa là cậu cũng thường hay cắn anh, không phải để kêu dừng mà là tiếp tục đi, cơ mà Kresh căn như kiến cắn ấy.

Và tật xấu là cào vào lưng khi Ken mất kiểm soát mà va chạm mạnh bạo, nhưng vẫn y như vết cắn, vết cào trên lưng nó nhỏ và hơi đậm như mèo cào vào lưng. Nhưng Ken thích hết tất, miễn là Kresh.

Như lệ cũ, Ken làm đến khi Kresh ngất mới dừng. Dù sau cũng xem như phạt cậu vì tội không nghe lời anh.

Sau đó là màn tắm rửa vệ sinh cơ thể rồi để Kresh nghỉ ngơi, còn anh xuống bếp cùng Kijay nấu ăn cho buổi chiều. Nôm na là họ giải quyết có ba tiếng do Kresh ngất sớm thôi, chứ Ken còn dư sức thao nát Kresh thêm vài giờ nữa.

Kijay thấy Ken và Kresh dần thân hơn cũng vui lây, do cậu là thuyền phó của cặp này mà. Nhìn Ken tươi tắn làm Kijay tự đoán mò rằng hai người vừa hì hụt với nhau, lên phòng thì đúng là Kresh đang mệt mỏi ngủ trên giường, trong đầu dần nghĩ ra được tên cho cháu của cậu sau này.

==========

Chuyện là tôi không có gì để nói:D
Mọi người khuya vv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com