Chap 16 - Đáng Tin? -
Mọi chuyện có vẻ đang đi theo chiều hướng của Kira khi BigShark đã đồng ý việc kế thúc chiến tranh và giao trả lại quả trứng rồng cho phe "Anh Hùng". Khi nghe Kuro bảo muốn giữ quả trứng làm Kira có chút hoài nghi rằng thật sự phe Hồng Kỳ cũng đang cần sức mạnh của quả trứng rồng.
Thật ra Kira không muốn cái thứ sức mạnh gì đó của quả trứng rồng, cậu chỉ muốn mọi người cùng nhau phát triển và sống vui vẻ thôi. Nhưng khi sự kiện bộc phát làm Kira có chút hoang mang nhưng rồi cậu cũng phải nghe theo lời Kuro mà hợp tác với Hội Hồng Kỳ và Ăn Mày để lấy lại hòa bình.
Ban đầu họ có cùng chí hướng rằng khi lấy được quả trứng rồng sẽ đem trả lại nơi mà nó thuộc về, cùng nhau chiến đấu và thuyết phục phe "Phản Anh Hùng" trở về như trước. Nhưng chỉ mới gần đây, Kuro lại bảo rằng giao lại quả trứng rồng, nhưng ẩn ý là muốn đem về giao cho KienRic.
Kira nghĩ rằng mình chưa bao giờ đoán sai cái tên Kuro này, chỉ một vài hành động nhỏ như nhếc môi đắc ý khi BigShark đồng ý giao lại quả trứng rồng cũng đủ để biết Kuro thật sự có ý đồ khác với quả trứng. Nhưng đó chỉ là suy luận và Kira không muốn nó thành sự thật, bởi vì nếu Kuro và Hồng Kỳ làm vậy sẽ khiến tất cả các phe phái khác, nhất là thành viên của cậu và phe Ăn Mày.
Nhưng giờ Kresh đang trong tay của Hồng Kỳ và chỉ cậu ta biết quả trứng rồng ở đâu, nếu cậu ta không khai thì cũng chả ai biết được nó ở đâu, có khi bới cả vùng đất may ra còn tìm thấy.
Do hiện giờ BigShark thuộc quyền quản của Toàn nên Kira đỡ phải giám sát này nọ, thật may vì bây giờ BigShark cũng yên phận mà đứng về phe họ.
Cuộc chiến hôm qua đã để lại cho thành viên của Kira những vết tích khá nặng, có vẻ người nặng nhất là White khi phải đỡ lấy nhát chém chí mạng của Kresh. Theo lời Sểm, người đưa White trở về thì Kresh lao từ trên trời xuống với tốc độ khinh khủng, nhát chém trực tiếp khiến chiếc mũ cứng cáp như Netherite cũng phải nức vỡ làm hai.
BigShark giờ đã được chuyển lên gian phòng trên mặt đất dưới sự giám sát của Toàn, và có vẻ BigShark cũng không có ý đồ gì mà còn bắt chuyện với thành viên của Thị Trấn Hòa Bình. Cảm giác khá an toàn như vũ khí và một số trang bị của BigShark vẫn chưa được hoàn trả, nhất là đôi cánh phòng trường hợp nếu cậu dùng nó trốn thoát.
Ở Thị Trấn Hòa Bình có rất nhiều chim bay lượn khắp đầu trời, đa số đều là chim sẻ và có vẻ BigShark thích chúng nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Nhưng lẫn ở trong đó lại xuất hiện một con bồ câu sám thoát ẩn thoát hiện, trên chân nó buộc một cọng dây thừng nhỏ treo theo một mảnh giấy, và chiếc vòng cổ mang tên Shark.
==========
Âm thanh lạch cạch của những sợi dây xích va chạm vào nền đất lạnh lẽo được làm từ đá mảng sâu, những giọt máu cứ thi nhau rơi xuống tạo thành một vũng máu khá lớn.
Thân thể chằn chịt vết thương to nhỏ xếp chồng lên nhau làm người ta phải rùng mình vì sự tàn nhẫn của người gây ra những vết thương đó. Mái tóc hồng không còn được tươi tắn như trước mà đã phai nhạt đi theo chủ của nó, vốn dĩ những vết thương đó không khiến cho thân chủ chết mà chỉ khiến họ cảm nhận cơn đau lâu dài.
- Trứng rồng ở đâu? - KienRic
- T..Tự đi m..à tìm.. - Kresh
Lúc này KienRic đã chịu thua với độ cứng đầu của Kresh, đây là lần thứ sáu anh hỏi cậu về vấn đề đó. Có lẽ KienRic cần một người nào đó giỏi về việc khuyên nhủ người khác để nói chuyện với tên cứng đầu này. Vốn anh không muốn ra tay mạnh, thế nhưng khi nhớ về những vết thương khác của các thành viên làm anh không kìm được mà trút lên hết kẻ cầm đầu.
Nhưng nếu Kresh một mực không khai vị trí của quả trứng thì kế hoạch nàu xem như cả đời cũng không thành công nổi, cơ mà giá như BigShark giữ thì tốt biết mấy, cứ lấy thành viên của tên đó mà uy hiếp.
Nghĩ đến đây KienRic mới nhận ra bản thân không nghĩ đến cách này sớm hơn, không lẽ Kresh lại bỏ qua sự an toàn của thành viên mà ôm lấy sức mạnh của quả trứng, và hơn hết..cậu ta lại bỏ mặt Alpha của mình ư?
- Nếu cậu còn cứng đầu thì tôi e là thành viên của cậu sẽ không an toàn trong thời gian sắp tới! - KienRic
- Uy hiếp..ư? - Kresh
- Ai biểu cậu cứ cứng đầu làm gì, giờ sao đây? - KienRic
- ... - Kresh
Một khoảng không im lặng từ phía Kresh khiến KienRic nghĩ chắc là Kresh đang phân vân hay không muốn gì đó. Dù sau thủ lĩnh thì phải đảm bảo an toàn cho thành viên của mình, nếu vì lợi ít riêng mà bán rẻ lương tâm thì e là sao này không còn mặt mũi nhìn đời mất.
- Ha..Muốn làm gì thì làm..dù sao..cũng chỉ là con cờ thôi....! - Kresh
- !?! - KienRic
Xem ra anh đánh giá cao tên hai mặt này quá rồi, cứ nghĩ vì thế sẽ quay đầu thế nhưng câu trả lời này đã quá rõ ràng rồi. Vốn dĩ trước kia Kresh đã mang tiếng xấu không hay, thế nhưng đồng đội của cậu ấy lại mặc kệ mà đi theo Kresh, xem như nước đi này sẽ khiến họ hối hận rồi đây.
Nhưng cũng không trừ một lý do khác, rằng cậu chỉ muốn bản thân tự chịu hậu quả mà bản thân gây ra, nhưng cái này chiếm phần trăm khá ít. Xem ra sự độc tài của KienRic anh vẫn chưa là gì so với thủ lĩnh Sakura KingDom đây.
Thôi thì nếu Kresh không khai cũng có lúc sẽ phải chịu thua thời gian thôi, tốt nhất cứ để tin tức này đến Sakura đã, có khi sẽ thú vị hơn khi thấy bọn họ cắn xé với Cá Nóc và Ghost Wing.
KienRic gọi chị Yuki đến và sau đó rời đi để hai người họ có không gian mà chữa trị, bản thân anh đi thăm xem em bé nhà anh như nào rồi, sẵn hỏi thăm mọi người.
Khi nhìn thấy vết thương của Kresh, chị Yuki nhằm hiểu cậu đã phải trãi qua những gì với KienRic, hiện Kresh cũng không còn sức để phản kháng nên mặc kệ cho mặc ai nấy làm.
- Em..thật sự cần quả trứng rồng đến vậy sao, Kresh? - Yuki
Không nhịn được, cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cô và Kresh. Thân phận là đàn chị và ít hiểu về chuyện chính trị nhưng cô vẫn muốn biết vì sao mọi người lại cần quả trứng đến mức hi sinh bản thân, đấu đá lẫn nhau không ai nương ray với ai.
- ...Em cũng..không biết! - Kresh
- Hả..thế tại sao? - Yuki
- Cảm giác như sắp buông bỏ quả trứng thì..cứ như một điều gì đó đến và khiến em phải đấu tranh để có được nó vậy.. - Kresh
- Bị điều khiển ư? - Yuki
- Chắc vậy.. - Kresh
Đúng như cậu nói, lúc KienRic lấy đồng đội của cậu ra uy hiếp thì Kresh đã định từ bỏ rồi, không thể đùa với sự an toàn của Sakura được. Nhưng ngay lúc Kresh định nói gì đó thì lập tức bản thân cậu dần trở nên mơ hồ trong tâm trí, bản thân thốt ra câu nói mà không làm chủ được. Trước khi "mù" suy nghĩ Kresh bị bao vây bởi một luồng khí màu tím đen chỉ mình cậu thấy, có lẽ là nó đã điều khiển cậu.
Kresh không biết bản thân đã nói gì mà KienRic lại không tra khảo cậu nữa mà rời đi, có lẽ cái thứ màu tím đen đó biết ăn nói nhỉ?
Việc Kresh nói với chị Yuki về vấn đề này chính cậu cũng không biết tại sao lại làm vậy, có lẽ chị ấy đáng tin hoặc căn bản là Kresh hiện giờ cần tâm sự thôi. Chị Yuki cũng biết Kresh như thế nên sẵn sàng ngồi nghe cậu nói, đa số là chuyện trên trời dưới biển chứ chả có chuyện chính sự nào cả, nhưng nhờ đó mà cô biết rằng Kresh cũng chỉ là một đứa trẻ ham vui nhưng phải bước chân vào con đường chính trị quá sớm.
Cô cũng không có ý định nói với ai về cuộc trò chuyện hôm nay, đơn giản là tôn trọng bí mật riêng tư của Kresh.
- Em nghỉ ngơi đi, chị đi nấu cháo lát quay lại với em! - Yuki
- Vâng!.. - Kresh
===========
Sau ngày hôm đó, dường như bên Sakura không hề có động tĩnh gì, đến cả việc mở cổng thành cũng chẳng ai làm. Ngoại trừ Cá Nóc qua lại để giao nốt số hàng còn lại thì chẳng ai ve vãng khu này.
Sau đêm tâm sự với anh Bon làm Ken dường như mất ngủ đêm đó, trong đầu anh luôn là những hình ảnh Kresh trong hình hài dính đầy máu và vết thương luôn dọa anh trong giấc ngủ. Nhưng bây giờ ngoài việc bên kia chủ động đến thì phe của anh chẳng thể làm gì hơn, nhưng điều đó khiến Ken cảm giác thời gian chưa bao giờ trãi qua lâu đến như vậy.
Người có vẻ mất kiên nhẫn nhất là Kisa khi thằng đó bắt đầu muốn kết thúc sớm câu chuyện này, hối hận vì lúc đó không dùng hết lời để khuyên anh Kresh của nó, để rồi bây giờ rơi vào tình cảnh éo le như này. Hơn nữa bây giờ họ đang ở thế bị động càng làm cho Kisa tức thêm, nếu không có Kijay chắc nó như thằng liều mà đâm thẳng qua Hồng Kỳ đòi người mất.
Anh Dn và Bon chỉ biết thay phiên nhau khuyên nhủ các thành viên khác, nhưng bản thân họ giờ cũng không hề ổn khi mà chính họ cũng tự trách rằng bản thân là anh lớn mà lại nghe theo lời của Kresh mà không khuyên hay ngăn cản. Đến giờ chỉ biết cầu rằng Kresh an toàn và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
Từ sau hôm đó, con bé Sanz dừng như không muốn ở tòa thành Sakura nữa, hỏi thì biết cô bé sợ nhìn thấy đồ vật của Kresh sẽ lại nhớ anh đến phát khóc mất. Cũng may Hendrix sẵn sàng bên cạnh an ủi Sanz nên cô bé đỡ đi phần nào, có lẽ giữa họ sẽ sớm xuất hiện thứ được gọi là tình yêu.
Phía Ghost Wing đang trong tình thế sẵn sàng cho kế hoạch cướp người, nhưng họ cần sự đồng ý từ BigShark để tránh kế hoạch nào đó của cậu sẽ đi sai hướng, lúc đó không biết phải đối mặt với BigShark ra sao.
Snake đã nghĩ nếu là BigShark thì chắc chắn sẽ làm theo hai hướng, một là giữ kính tất cả và không phục tùng thì lúc đó họ sẽ cứ thế mà hành động. Thứ hai là nghiêng về phía địch, không có nghĩa là cậu sẽ về phe họ mà là lấy sự tin tưởng cũng như thu thập thêm thông tin và tình trạng của mỗi người, lúc đó phải có ý của BigShark thì họ mới có thể hành động được.
Việc thả chú chim bồ câu của BigShark cũng là vì xem cậu quyết định như thế nào, nếu im lặng đúng ba ngày thì họ sẽ hành động cướp người hoặc đánh úp bất ngờ. Những việc này không phải là tự họ đoán mò mà là sự chỉ dẫn của BigShark trong khoảng thời gian trước đó, có lẽ cậu đã biết vào một ngày không xa bản thân sẽ bị bắt nên đây là kế hoạch thứ tư mà cậu đề ra.
Tuy nhiên theo như việc Kresh bị bắt là nằm ngoài kế hoạch nên có lẽ hiện giờ họ nên lặng lẽ mà kiểm tra tình hình. Phải thường xuyên ghé đến Sakura xem nước đi của họ như nào, cứ thế mà đi cùng.
Về cơ bản Cá Nóc là phe có thể rút bất cứ lúc nào mà không sợ bị truy cứu, bởi họ vốn đã chịu thua tất cả để sống ẩn náo nhưng liệu thật sự HuynhPhong lại muốn thua?
Bên đây họ không bàn bạc với ai kể cả Sakura về việc cứu Kresh, đơn giản vì sở hữu Kresh cũng như sở hữu quả trứng rồng rồi, về việc cậu ta có khai hay không thì chỉ là vấn đề thời gian. Hiện anh NQH đang có trong mình một nhà máy chế tạo thuốc di động cùng với Channy, ngay cả vật tổ hay giáp đều không thua một phe phái nào cả, hơn hết..họ vừa chế tạo ra một loại thuốc nổ mới và sẽ sử dụng khi phe của họ thất bại.
- Để xem, các người giữ Kresh được bao lâu..! - HuynhPhong
==========
Hiện Sakura đang tập trung tại nhà của Bear để nói chuyện với Snake của Ghost Wing về chuyện cứu BigShark và Kresh, ban đầu cả hai phe đều phân vân không biết nên cứu ai trước vì cứu hai người cùng một lúc là điều bất khả thi. Điều này dẫn đến bầu không khí ngại ngùng từ hai bên.
Một lúc sau phía HuynhPhong và Sulker bên Cá Nóc cũng tham gia do tiện đường ghé qua.
Cuối cùng Snake cũng phải chịu thua trước sự thuyết phục của Sakura và Cá Nóc, họ sẽ cứu Kresh và sau đó dùng sức mạnh của quả trứng để cứu BigShark.
Mọi chuyện đang ổn thỏa thì một vị khác không mời mà đến, Kuro xuất hiện ngay ban công gần chỗ của họ đang ngồi họp. Không giống lần trước mà vào thẳng vấn đề, nay Kuro muốn trêu ghẹ họ, dù sau họ cũng chẳng làm được gì anh.
- Căng quá ta! - Kuro
- Kuro!? - Snake & Ken
- Ông đến đây làm gì vậy chứ? - Sulker
- Ở đây không chứa Hồng Kỳ! Biến dùm! - Kisa
Nhận thấy họ không có ý thân thiện nên Kuro cũng chẳng muốn đùa nữa mà nói luôn điều cần nói.
- Định cứu Kresh trước à? Suy nghĩ kĩ chưa vậy? - Kuro
- Ý ông muốn gì? Về mách với KienRic ấy hả? - Snake
- Ồ! Tôi chỉ khuyên vì sợ các cậu cứu sai người thôi! - Kuro
- Sai!? - Ken
- Phải! Nghe cho kĩ đây! - Kuro
- "Muốn làm gì thì làm, dù sau cũng chỉ là con cờ thôi!" Là lời mà Kresh đã nói khi KienRic của chúng tôi hâm dọa đến sự an toàn của các ông, nghe Kien bảo lúc đó Kresh còn nhếc mép lên cười ấy chứ? - Kuro
Không gian dần trở nên im lặng đến đáng sợ, cái gì mà "làm gì thì làm" hả? Kresh nói họ là "con cờ" ấy hả? Có bằng chứng không mà dám nói, hay là cố tình chia rẽ phe họ?
Kuro biết họ làm sao tin lời anh dễ dàng như vậy, nhưng anh cũng chẳng muốn chứng minh vì làm gì có máy ghi âm hay này kia đâu.
- Nên nhớ, tôi và KienRic chưa bao giờ nhét chữ vài mồm ai cả nên tự cân nhắc đi! - Kuro
Nói rồi anh bay đi ngay sau đó để lại những con người còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhất là Sakura. Tại sao họ phải tin Kuro chứ? Vốn dĩ tên đó cũng rất nham hiểm không khác gì KienRic sao?
- Gác chuyện này lại trước, các cậu về suy nghĩ vấn đề này đi! - HuynhPhong
- Tôi cũng về! - Snake
Sau đó chỉ còn lại các thành viên trong Sakura, không ai nói hay nhìn ai. Ai ai cũng đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi "Kresh thật sự nói như vậy ư?" nhưng không một ai có đáp án cả.
Ken không nói gì liền mang đôi cánh rồi bay đi, người hiểu cảm giác của anh bây giờ chỉ có anh Bon, nhưng Ken tự biết phải làm gì nghĩ gì nên cứ thế mà lao đầu về một hướng vô định.
Trên đường đi anh không ngừng nghĩ về câu nói của Kuro, dù ghét phải thừa nhận nhưng anh lại công nhận rằng Kuro không bao giờ nhét chữ vào miệng ai, hay nói dối. Nhưng không lẽ anh đối với Kresh cũng chỉ là con cờ thôi ư?
Bản thân Ken cũng không biết làm gì mới đúng ở hiện tại, nhưng rồi Ken cương quyết nhìn về phía mặt trời sắp lặng, rồi tự nói với bản thân.
- Anh mặc kệ họ nói gì, anh chỉ tin lời từ chính miệng em thôi..! - Ken
Để rồi pháo hoa trên tay cuối cùng đã hết, dừng lại trên một bãi cát trắng. Ken lục lọi những chiếc rương Shulker để tìm thêm pháo hoa để trở về.
Bỗng gần đó có thứ gì đó phát ra ánh sáng tím gây sự thu hút lên đôi mắt của Ken, vội lấy pháo hoa rồi cất đi chiếc rương, anh vội tiến về hướng được phát sáng đó.
Càng đến gần anh càng cảm nhận được sự quen thuộc khó tả, lấy hết sự tò mò mà đào lớp cát đang che đi thứ đó.
- Đ..Đó chẳng phải..!? - Ken
Quả trứng rồng phát sáng hơn khi gặp phải ai đó đứng gần, nhưng nhận ra người đó không phải người mà nó cần nên là quả trứng dần ngừng phát sáng. Ken thấy điều này giống như ông trời đang tạo điều kiện cho anh, nếu anh sở hữu quả trứng thì có thể khiến cuộc chiến này dừng lại.
Nhưng chạm vào, thành tựu cứ thế mà hiện lên khiến mọi người lẫm Kresh sẽ sẽ sốc mất, anh quyết định sẽ nhớ lấy tọa độ rồi chôn đống cát trở về như cũ.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com