Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - Thân Chủ -

Dường như một phần của lâu đài Hồng Kỳ đã bị phá hủy sau cú nổ ấy, rất may rằng không có ai bị gạch đá đè lên cả, tuy vậy cú nổ đã đánh thức được hàng xóm của họ là Thị Trấn Hòa Bình. Về phần hội anh Bon vì sao biết họ đang gặp nguy hiểm là do VietDark đã liều mình, trên cánh tay vết thương ngày càng nặng hơn, đúng là không thể xem thường Dương mà.

Phía Ken và Kresh đã khoác lên bộ cánh và thoát khỏi nơi chậc chội này, phía sau lần lượt bám theo thoát khỏi nơi này, sau cùng là Hồng Kỳ. Nhưng KienRic không tức giận trước hành động của họ, pháo hoa trong tay anh lần lượt được bắn lên bầu trời đêm. Như một lời cầu cứu, từ trong rừng những bóng đen lao ra như cơn gió về phía Kresh đang bay.

Điều này làm phe giải cứu có chút sốc tự hỏi làm sau họ biết được chúng ta sẽ đến cứu Kresh và hôm nay, ngay giờ này. Tất cả bọn họ đều đuổi theo Kresh và ngăn cản Ken cùng một số người ở phía sau, làm Kresh lại vào thế chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng việc chiến đấu trên bầu trời không phải sở trường của Ăn Mày nên họ sớm buông bỏ Kresh và hướng về phía những người phía sau, để lại cho Hồng Kỳ làm việc. Nhưng Ghost Wing là ai cơ chứ? Nơi nhưng "chú chim" thực thụ sinh sống và cai trị bầu trời, họ sớm đã theo sau yểm trợ cho Kresh.

- Không ngờ họ liều mình như vậy.. - Kresh

Cậu thầm nghĩ, chính cậu đã khiến họ phải chiến đấu thêm một lần nữa, khiến họ vốn đã sai lại càng sai và lí do là vì cứu cậu. Kresh không có ý định chạy trốn nhưng cậu cũng không muốn ở đây, cứ nghĩ họ sẽ chọn cách bàn bạc chứ.

Nhưng phải bàn bạc về cái gì cơ chứ? Giao quả trứng rồng rồi thả cậu ư? Nếu làm vậy thì ban đầu Kresh cần lấy nó làm gì, nhưng cậu lại muốn chuyện này sớm kết thúc, nghe có vẻ ích kỷ nhờ?

==========

Phía BigShark cũng đã sớm nghe được tiếng nổ lớn từ hướng tòa lâu đài của Hồng Kỳ, có vẻ đúng như ý mà cậu muốn. Thị Trấn Hòa Bình sớm đã phát hiện và đang chuẩn bị hành trang để qua hỗ trợ Hồng Kỳ, thế thì BigShark phải làm trì hoãn việc này thôi.

Toàn sớm đã căn dặn cậu và rời đi để chuẩn bị đồ tiếp viện, nhân lúc đó BigShark lấy từ trong túi một ít thuốc súng và cát mà cậu trộm được từ rương rác của Kira. Vài hạt sắc cùng một viên sỏi mà cậu trộm được từ phía Toàn, hoàn thành một chiếc bật lửa và vài quả TNT khiến cậu vui ra mặt.

Chọn một góc đã dự tính kế bên căn hầm chứ đồ và vũ khí trước đó của cậu, lúc đó là BigShark cố ý dòm ngó và biết được nhưng định đi sâu hơn thì nghe Toàn gọi, may sau cậu vẫn nhớ tới nó.

- Cầu mong đừng nổ dính mình nghe trời! - BigShark

Đặt một quả về phía góc tường, xác định rằng tất cả bọn họ đều ở phía trên hầm, BigShark không ngần ngại mà ma sát và mấy quả TNT.

*Xì..* *Bùng Bùng*

Khói bụi khiến cậu bị ngột mà ho sặc sụi, bụi khiến mắt cậu đỏ hoe như khóc tới nơi. Và chính nó, chiếc rương đồ của cậu, vội vàng chạy đến và trang bị tất cả. Vội lấy chiếc cuốt chim rồi bắt đầu tẩu thoát, có vẻ phía trên đã nghe và đang chạy xuống, nhưng chắc là không kịp đâu.

Phía trên, NeyuQ đứng gần cánh cửa căn hầm đã nghe được và thông báo cho tất cả mọi người, tất cả đều hoan mang không lẽ có kẻ nào đi phá căn cứ của họ. Toàn lo sợ rằng BigShark sẽ gặp nguy hiểm mà lao vào trước, sợ gạch đá sẽ vùi lấp thân thể nhỏ bé của cậu.

Nhưng..người không thấy, chỉ thấy rương đồ của BigShark đã trống không, những đồ vật khác đều không mất mát thứ gì, Siro nhận ra được vấn đề liền tức giận nói.

- Aizz!! Thằng BigShark nó trốn mất rồi!! - Siro

- Chúng ta quả thật không nên tin cậu ta mà! - White

Kira im lặng nhìn về phía Toàn, chắc anh không tin rằng BigShark sẽ làm như vậy đâu nhỉ? Vậy là BigShark vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho anh cũng như không hề có ý buông bỏ quả trứng rồng, và chưa bao giờ là đầu hàng đứng về phía Thị Trấn Hòa Bình cả.

Mặc kệ đống đỗ nát đó, họ bắt đầu chia nhau đi tìm BigShark và hỗ trợ Hồng Kỳ, tuy nhiên họ cũng sớm bỏ cuộc vì tìm người giữa màng đêm là một điều không thể. Nhưng chuyện BigShark tẩu thoát làm Toàn càng nghĩ càng đau đầu, vậy là từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ tha lỗi cho anh sao? Tại sao họ là nơi duy nhất không cần quả trứng rồng mà lại tham gia vào chuyện này cơ chứ?

Hướng về phía ồn ào kia, họ vẫn đang chiến đấu không ngừng, vì cái gì vậy?
Vì trứng rồng hay vì kẻ biết nơi giấu quả trứng rồng?

Từ phía xa xa ấy, Kira thấy Kuro đang cùng KienRic chiến đấu với anh Bon và HuynhPhong. Trong lòng cậu nghĩ tại sao lại phải chiến đấu với người từng là bạn bè, từng là đối tác với nhau vậy chứ? Thứ Kira không muốn thấy là cảnh Kuro chiến đấu vì quả trứng rồng đó, nó không đáng với những vết thương mà anh phải chịu, cớ sao anh vẫn đâm đầu vào?

Trước là White và Ozin bị thương đã khiến Kira không ngồi yên nổi mà muốn trả thù, nhưng kẻ thù là ai? Là bạn của cậu, từng đứng cạnh nhau cười đừa kia mà? Làm sau Kira ra tay nỗi, sau trận chiến trước đã khiến cậu ngày càng sợ thế giới này, những nhát kiếm vung xuống không hề nương tay khiến Kira đôi lúc phải hoảng sợ.

Chỉ biết lùi và đỡ đòn, bảo vệ đồng đội và rút lui..

- Đó là điều ông muốn sau? Kresh? - Kira

===========

Phía Kresh đã sớm tìm được nơi an toàn nhờ có sự hộ tốn của Ghost Wing, nhưng khi cậu đang chuẩn bị trang bị để quay lại chiến trường thì liền bị ngăn lại. Vốn đã tốn sức để cứu cậu mà bây giờ cậu còn muốn quay lại, bị bắt coi như bằng không, nhưng làm sau Kresh có thể bỏ rơi đồng đội ở nơi nguy hiểm như vậy được? Thị Trấn Hòa Bình sẽ sớm đến và có thể áp đảo bọn họ, tốt nhất cứ để họ nhắm đến cậu sẽ khiến họ phân tâm xem cậu chạy hướng nào mà đuổi theo.

Nhưng Snake quyết không để Kresh đến đó, và thế là họ cứ đứng đó mặc kệ Kresh có muốn đi đâu. Thế là Kresh bị giữ chân ở nơi đây, chỉ còn biết chờ tin tức từ đồng đội.

Bỗng ngã xuống đất như ngất xỉu khiến VietDark hoan mang mà gọi, nhưng mãi không có phản hồi tốt nào cả. Trong lúc cả bọn đang bất an nghĩ cách gọi Kresh thì bỗng cậu bật dậy, bản thân như một con người khác đang, nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó.

- Này! Ông ổn không vậy? - Lão Nguyên

- Tìm gì vậy? - Nấm Gumball

Nhưng Kresh không trả lời, cũng chẳng nhìn ai trong bọn họ mà cứ tìm thứ gì xa xa trong màng đêm, cả bọn đều sốt ruột cố gặn hỏi nhưng thất bại, cứ như Kresh bị mất đi thính giác hay sao ấy.

Nhưng Snake nhận ra có gì đó không ổn, mắt của Kresh, nó màu tím từ khi nào vậy? Nhưng chưa kịp nói gì thì Kresh liền bay vụt đi hướng vào màng đêm, điều này làm não Snake chạy nhanh hơn bình thường vội kêu VietDark và Lão Nguyên bay theo, bản thân và Nấm Gumball sẽ về thông báo cho phe họ rằng Kresh đã thoát khỏi vòng tay họ.

Trong màng đêm, có ba bóng đen đang bay trên bầu trời hướng về phía vô định. VietDark nhận thấy đây có lẽ không phải Kresh mà họ biết, như biến thành một kẻ khác vậy, cơ mà kẻ này có vẻ hơi đáng sợ.

Từ xa xa, một luồng sức mạnh được bắn trên bầu trời như một ngọn tháp, ánh tím đen huyền ảo vô cùng đẹp nhưng lại chứa thứ gì đó mà VietDark cũng chẳng biết. Chỉ biết Kresh đang bay về phía luồng ánh sáng ấy, rốt cuộc thứ đó là gì vậy?

===========

Thị Trấn Hòa Bình đã sớm đến nơi để hỗ trợ đồng minh của họ, và có vẻ tòa lâu đài của Hồng Kỳ đã bị lõm đi một lổ khá to, xem ra không chỉ có họ là bị thiệt hại về công trình.

Nhưng tất cả bọn họ vẫn chưa có ý định dừng lại và buộc họ phải tham gia cái cuộc chiến vô nghĩa này nữa, thế nhưng những bình thuốc lại được họ nốc hết vào và bay đến giữ đội hình địch để chiến đấu.

Nhận thấy sự xuất hiện của Thị Trấn Hòa Bình khiến phe giải cứu gần như bị chèn ép khi thiếu đi Ghost Wing, nhưng họ sẽ sớm lấy lại được lợi thế, vì họ mạnh mà.

Nhưng một giọng nói cất lên làm cuộc chiến dừng lại ngay sau đó, Snake cùng Nấm Gumball bay với tốc độ cực kì nhanh lao xuống, đứng trên đỉnh tòa lâu đài Hồng Kỳ và lấy hơi thật sâu.

- KRESH ĐÃ BỎ TRỐN RỒI!! - Snake

Năm từ dõng dạt được hét to đến mức xuyên qua màng nhĩ của những con người ở đó khiến họ dần hiểu ra chuyện gì, và phe hoang mang nhất là ở phe giải cứu. Tại sao Kresh lại trốn khỏi họ, liệu Hồng Kỳ có tẩy não cậu khiến cậu nghĩ họ cũng chỉ vì muốn quả trứng rồng mới cứu cậu?

Phía bên dưới, năm từ ấy được thốt ra khiến Ken vô cùng sững sốt và bắt đầu lo lắng đến mức cơ thể phát rung, cũng may anh Bon và Dn ở ngay đó đã trấn an được anh, lấy được bình tĩnh.

- Thế Kresh đã đi đâu?! - KienRic

- Có khi nào cậu ấy muốn chiếm đoạt thứ sức mạnh đó làm của riêng? - Kuro

- Này! Dẫn đường đi! - HuynhPhong

Bên dưới bắt đầu bàn tán và hối thúc phía Snake và Nấm Gumball dẫn đường, dường như nếu họ chậm một bước thì e là Kresh sẽ chiếm lấy sức mạnh và tiêu diệt tất cả họ vậy, riêng chỉ có Sakura và Thị Trấn Hòa Bình không lên tiếng về việc này.

Theo sự chỉ dẫn của Snake, tất cả họ đều bay ở phía sau kéo dài khắp bầu trời đêm, lẽ ra Kira sẽ không đi nhưng vì lo cho "những người bạn" sẽ gặp chuyện gì không may nên Kira phải bấm bụng mà đi theo. Tuy đã khuyên một số thành viên của cậu ở lại căn cứ nhưng có vẻ ai cũng một lòng muốn đi theo Kira, hết cách nên cậu đành dẫn họ theo mặc cho sự lo lắng vẫn không nguôi.

Phía Hồng Kỳ và Sakura là bay nhanh nhất và đủ hiểu vì sau họ lại gấp đến như vậy, một bên là vì sức mạnh và quả trứng, một bên là vì gia đình và đồng đội.

Và thứ ánh sáng kia đã bị họ nhìn thấy, nó ẩn mình sau một khu rừng và ở gần bờ biển. Phía dưới dần thấy rõ bóng dáng Kresh đang đứng gần thứ ánh sáng tím đen kia, còn về phần Lão Nguyên và VietDark phải núp trên tán cây vì sức nóng của thứ ánh sáng kia quá khủng khiếp, nhưng Kresh vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh thứ đó.

Ken cảm nhận được Kresh đang gặp nguy hiểm và nó cứ vây quanh tâm trí anh khiến Ken không chần chừng lao về phía Kresh mặc cho sự ngăn cản của đàn anh. Nhưng khi lại gần, khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn tầm cỡ ba mét thì anh càng cảm nhận được sức nóng của ánh sáng màu tìm ấy.

Kresh như mất hồn mà đứng thẫn thờ bên cạnh luồng sáng đó, dường như cơ thể cậu đều thích ứng được với sức nóng ấy.

Bên trên những tán cây đầy ắp người đứng trên nó, không một ai dám tiến về phía ánh sáng đó cả, chỉ biết chờ phản ứng của Kresh.

Bỗng lúc này Kresh như tỉnh khỏi cơn ác mộng nào đó, lập tức hốt hoảng khi thấy thứ ánh sáng kì lạ đang đứng trước mặt mình, xung quanh là..tất cả mọi người đang hướng ánh nhìn về phía cậu. Và Ken đang đứng gần nhất nhưng anh có vẻ không bước qua đây được, chỉ đứng bất lực nhìn cậu.

- Ken! Chuyện gì vậy? Sao Kresh lại ở đây? Cả mọi người nữa..? - Kresh

- Ken cũng không rõ, nhưng Kresh có thể rời khỏi chỗ đó không? - Ken

Lúc này Kresh mới cử động nhưng chợt nhận ra chân của bản thân đã bị đông cứng và không nhấc nổi bàn chân lên được, khuôn mặt bối rối của Kresh khiến Ken hiểu được cậu không thể rời đi được.

- Thân Chủ À! Người Đứng Yên Được Không? - ...

- H..hả.!? - All

- Gì..vậy?.. - Kresh

Một giọng nói vang lên như từ cõi chết khiến không khí xung quanh dần nồn nặc mùi chết chóc và áp lực cực lớn khiến nhịp tim của họ dường như đập nhanh hơn bình thường, lo sợ?

Không một ai dám lên tiếng trả lời thứ vô hình ấy, giống như họ đang trông cậy vào Kresh mong cậu trả lời thay họ, và cậu đã làm vậy.

- Vật chủ? - Kresh

- Đúng Vậy. Suốt Hàng Trăm Năm Qua Sức Mạnh Của Ta. Đây Là Lần Đầu Tiên Ta Cảm Nhận Được Một Thân Chủ Có Khả Năng Nhận Lấy Được Sức Mạnh Của Ta. Thật May Mắn Khi Gặp Được Ngươi. VẬT CHỦ KRESH! - ...

- Gì chứ? Thật ngớ ngẩn! Làm sao cơ thể của một Omega lại có khả năng kế thừa thứ sức mạnh ghê gớm đó được chứ? - KienRic

- V..vậy rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta..? - Kresh

Không khí bắt đầu trầm xuống một cách đáng sợ, giữa đêm trong khu rừng dần hiện ra một làn sương mù bao quanh họ đang đứng, dường như chờ đợi cậu trả lời của người vô định kia.

- Ta Muốn Cơ Thể Ngươi! - ...

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com