Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Tâm Sự -

Tôi không chắc nó có phải "Tâm sự" như tiêu đề không nữa, đội mũ bảo hiểm trước đi nhé....

==========

- Kresh bình tĩnh đi, Ken không có làm gì Kresh hết!! - Ken cố gắn giải thích trước sự tức giận và hoảng hốt của ai kia

- Thế còn bộ quần áo thì sao? Ken thấy hết rồi đúng không? - Kresh

Đến đây Ken mới nhận ra Kresh đang đỏ tía tai mặt mũi. Thí thật Ken thấy hết rồi nhưng mà anh vẫn kìm chế được, nên khen anh chứ.

Không gian im lặng, Kresh nhận ra người kia cũng đỏ mặt liền hiểu vấn đề. Tư thế ngồi bắt đầu cuộn lại, Kresh đang rất xấu hổ và bối rối nhưng cậu nhận ra một vấn đề khác quan trọng hơn, Ken đã biết cậu là Omega.

- Kresh à, Ken thề là chỉ tắm thay quần áo cho Kresh thôi, không có ý gì... - Ken

- Ken còn dám nói? - Kresh

- K..không... - Ken

Phải, Kresh đang rất tức giận và xấu hổ vô cùng, nhưng chuyện đã lỡ rồi. Mọi người giờ này chắc cũng đã thức hết rồi, nếu làm ầm sẽ nguy to, Ken biết là nằm ngoài dự đoán trước đó của Kresh. Kresh định sẽ cho đàn anh biết trước để lo chuyện cho cậu, nhưng giờ đã bị thằng 'bạn thân' biết trước rồi.

- Đồ Kresh đâu? - Kresh

- Ken đem giặc lúc tối rồi.. - Ken

- Cho xin cái áo khoác, mặt như này Kresh không dám ra khỏi phòng đâu.. - Kresh

Giờ Ken mới để ý, Kresh chỉ mặt một cái áo sơ mi đen của Ken và chắc quần sọt được cất vào tủ cách đây 2 năm và vẫn còn mới, anh là người kĩ lưỡng mà. Thứ mà Ken nhìn chằm chằm là đôi chân thong trắng nõn không tùy vết của Kresh.

Ken nghĩ không sớm thì muộn đôi chân đấy sẽ gác lên chiếc vai của anh..

==========

Sau buổi sáng bất ổn, Kresh hẹn Ken đến khu rừng phía sau tòa thành Sakura để giải thích mọi chuyện, dù sau Ken cũng đã giúp cậu trong lúc nguy kịch ấy và không xâm phạm gì, điều này làm Kresh rất cảm kích, tuy vậy cậu vẫn hận bản thân thật bất cẩn.

Kresh là người đến trước, vì cậu kỉ luật cũng khá cao mà. Phía sau tòa thành vẫn là một khu vừng toàn cây hoa anh đào, Kresh thích nơi này vì khi cậu đến đây, mọi muộn phiền đều sẽ bị những cánh hoa anh đào mang đi theo gió.

Tầm mười phút sao Ken mới đến, cả hai ngồi lên một thân cây già nằm bên dòng sông xanh, khung cảnh khá đẹp nhưng giờ Kresh không thể ngắm nó được, bây giờ là lúc bí mật cậu cất giữ mấy năm nay sẽ bị phơi màu.

- Đừng căng thẳng, Kresh không muốn kể cũng được mà - Ken

- ... Hoa anh đào đẹp nhỉ? - Kresh

Kresh chẳng biết nữa, bản thân cậu vừa muốn kể vừa muốn cất giấu, cứ làm cậu chật vật rất lâu nên đành thốt mấy câu vu vơ.

- Đúng vậy, nhưng chúng chẳng đẹp bằng em - Ken thì thầm

Ken cười nhẹ, câu nói đó anh nói với âm lượng rất rất nhỏ, nhằm muốn đối phương không nghe được nhưng lòng anh lại muốn Kresh sớm ngày sẽ hiểu được tình cảm anh trao cho cậu to đến nhường nào.

- Kresh từng nghĩ rằng một thủ lĩnh phải là một Alpha mạnh mẽ, lại phải giỏi về mặt chiến đấu và quyết đoán, càng không thể có điểm yếu - Kresh

- Chẳng phải Thị Trấn Hòa Bình và Ghost Wing đề có thủ lĩnh là Omega sao? - Ken

- Không, chúng ta khác họ. Thị Trấn Hòa Bình có Hội Hồng Kỳ phía sau, Ghost Wing có Thị Trấn Hòa Bình nâng đỡ vì họ đã có kết ướt kết nối giữa Alpha và Omega hai bên. Chúng ta chẳng có gì.. nếu Kresh thông báo với mọi người, chả phải sẽ khiến mọi người không đồng lòng vì thế giới chúng ta đã ra luật không được đụng chạm đến cách Omega. Nếu Kresh lên thủ lĩnh với cương vị là một Omega sẽ khiến cho mọi người nghĩ Sakura đang lợi dụng Omega để đảm bảo vương triều an toàn 100% và không ai được đụng chạm và xâm lược, càn không được xử phạt thủ lĩnh khi thành viên của Sakura làm sai, vì thủ lĩnh là Omega - Kresh

Ken lúc này mới hiểu Kresh đã phải suy nghĩ nhiều cỡ nào, phải dằn vặt với vấn đề mà mình vẫn luôn lo sợ. Đúng vậy, Sakura không có phe nào chống lưng cả, nếu Kresh thông báo cậu là Omega sẽ khiến cả sever phẫn nộ và không đồng lòng, họ sẽ khiến vị trí của Kresh đang đứng phải đổi chủ, điều mà Kresh sợ nhất và càng không muốn điều đó.

- Vậy thì chỉ còn cách che giấu thôi, nhưng ít nhất Ken nghĩ Kresh phải chọn một thời điểm thích hợp để cho mọi người trong vương triều biết, vì họ là đồng minh của chúng ta mà - Ken

- Kresh biết chứ, nhưng mà Ken là người biết đầu tiên là nằm ngoài dự tính của Kresh rồi.. - Kresh

- Ể! Thế Kresh định cho ai biết đầu tiên?! - Ken

- Đàn anh của chúng ta sẽ có nước đi hợp lí nhất, Kresh nghĩ vậy - Kresh

- Ken biết cũng tốt mà, tiện thể làm người chăm sóc riêng cho 'thủ lĩnh' của Sakura~ - Ken

- Ai cần Ken chăm..? - Kresh

Ken chỉ biết cười ngượng, sau cuộc trò chuyện anh mới càng hiểu thêm về Kresh, một người luôn vui vẻ hoạt bát như vậy nhưng lại ẩn sâu trong tâm hồn là một mớ suy nghĩ hỗn độn, sự sợ hãi luôn tồn tại bên trong người anh thương.

Sau đó cả hai liền trở về vương triều để họp cùng mọi người về một số vấn đề, và thêm là về đồng phục. Cũng may Kresh hôm đó có đi làm, chứ bây giờ mà không có mẫu rèn nào chắc bị đàn anh cấm túc không cho đi chơi mất.

Thật ra mang danh thủ lĩnh nhưng chỉ là về mặt đại diện đối đáp và xuất hiện như một người đứng đầu, nhưng sau lưng là đàn anh Bon và Dn luôn hỗ trợ đằng sau nên họ nói gì Kresh cũng nghe.

==========

Vì đã hoàn thành xong mọi thứ, hôm nay là ngày nghỉ của mọi người trong vương triều nên họ đều đi mất tung mất tích hết. Kresh thì bị Ken bám đuôi nên đi đâu Ken cũng đòi đi bằng được, Kresh chỉ biết ngậm ngùi bỏ qua, dù sau Ken cũng không phiền mấy.

Họ đi qua Hồng Kỳ thì bắt gặp mọi người đang xây mấy ngôi nhà nhỏ xung quanh lâu đài của họ. Qua Thị Trấn Hòa Bình thì bắt gặp họ đang chơi cá cược, Kresh định ghé vào làm vài ván thì bị Ken lôi đi.

- Scam đấy trời!! - Ken

- Nhưng Kresh vẫn muốn chơi!!! - Kresh

==========

Bên Hội Ăn Mày thì họ chỉ có mặt những lúc sever họp, còn bình thường thì vắng tanh.

Qua Ghost Wing thì mọi người đang tập trung xây công trình, Kresh lại có ý định ăn vạ xin kim cương và thăm em trai cũng bị Ken kéo đi.

- Ken có kim cương cho Kresh màa.. - Ken

- Thế thì thăm em trai - Kresh

- Ken ốm rồi, Kresh thăm Ken đi..? - Ken

- ... - Kresh

==========

Sau khi họ qua Cá Nóc để chơi cùng với buổi tiệc rửa tội cùng cá nóc của anh NQH thì cũng đến buổi đêm. Hôm nay đi chơi với Kresh làm Ken thấy vui hơn mọi ngày, chắc vì có 'vại tương lơ' bên cạnh. Còn Kresh chán hơn bao giờ, tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ dắt thằng này đi nữa, kiểm soát như một đứa con nít.

Họ dừng chân trên khung thành, lúc này mặt trăng vừa lên nên họ có cơ hội ngắm trăng. Phải công nhận trăng đêm nay rất đẹp, Kresh không rời mắt nổi vì ánh sáng ấy quá là dịu êm và có phần..hơi buồn ngủ

Còn ai kia thì mãi ngắm đối phương như cách mà họ ngắm trăng, nhưng chẳng hề buồn ngủ tí nào mà còn khiến Ken mê mẫn các đường nét trên khuôn mặt đối phương khi được ánh trăng chiếu rọi vào. Mỹ nam ư?..

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?... - Ken

- Đúng! - Kresh

Vâng, Kresh chẳng hiểu được câu đó có hai nghĩa đâu, nếu Kresh có hiểu thì có lẽ đáp lại là sự im lặng.

Bỗng Ken thấy đầu mình có vẻ hơi đau, mắt nhòe đi làm hình ảnh Kresh trở nên mờ đi dần, anh cố lắc đầu cố tình để trông tỉnh táo hơn nhưng không thành. Ken ngã quỳ xuống đất trước sự chứng kiến của Kresh.

- Ken sao vậy? - Kresh

Kresh vô cùng hoang mang, lo sợ hơn là khi không nghe được phản hồi từ đối phương. Hết cách nên Kresh chỉ còn cách vát Ken về căn cứ nhưng có vẻ hơi nặng.

==========

Đặt Ken lên giường ở phòng của anh, Kresh nghĩ chắc cậu cũng nên giúp anh vì trước đó Ken đã giúp cậu. Nhưng vừa đặt lên giường định rời đi làm một chút đồ liền bị Ken nắm bàn tay kéo cậu ngã nhào vào lòng anh.

- Ken làm gì vậy? Buông ra nào! - Kresh

- Yên nào..! - Ken

Lúc này Kresh mới cảm nhận nhịp thở có phần gấp gáp của Ken, có vẻ anh không ổn. Kresh định nằm yên một lát cho Ken ngủ rồi mới chăm anh sau, thế nhưng có một điều mà cậu không ngờ tới. Từng đợt Pheromone của ai kia đang phả ra trong không khí, hương cam ngọt lịm vô cùng quyến rũ. Kresh lúc này mới nhận ra nguy hiểm, định chuồng đi nhanh chóng liền bị Ken nắm chặt hai tay khống chế lên đỉnh đầu của cậu, đè Kresh xuống giường làm cậu hoảng loạn hơn.

- Này! Buông ra, Ken định làm gì?! - Kresh

- Đừng đi quá giới hạn! Buông ra! - Kresh

Nhưng cậu dần nhận ra tên phía trên đang bị điếc tạm thời mất rồi. Không để Kresh nói thêm, Ken liền khóa đôi môi kia bằng một nụ hôn mạnh bạo nhưng không thể luồn được lưỡi vào, Kresh đang phản khán. Hết cách Ken đành bóp mạnh hai má khiến Kresh phải bất giác mở miệng, rồi trực tiếp luồn vào khám phá. Nước mắt sinh lí của Kresh tuông ra, biết rằng cậu đang bất lực đến nhường nào.

Sau một lúc hết dưỡng khí Ken mới buông tha cho đôi môi mọng nước đó, kéo theo một sợ chỉ bạc. Kresh phía dưới được buông tha liền ho sặc sụi cố gắn hớp từng đợt không khí quý giá. Tưởng tên kia đã dừng, Kresh liền dùng chân đá Ken nhưng khômg nhờ anh lại nắm được ý định đó, nhẹ nhàng khống chế được cái chân hư hỏng này.

Lúc này đôi tay của Kresh mới được buông tha nhưng thay vì sử dụng nó để đẩy Ken, nhưng nó chẳng còn sức nữa. Ken dùng bàn tay còn lại sờ soạn khắp cơ thể người phía dưới, tay đang nắm chân phải của Kresh thì nhẹ nhàng để nó gác lên vai anh, đúng như ý định trước đó.

Ken cuối xuống nói nhỏ vào tai Kresh, câu nói đó có lẽ sau này cậu sẽ nghe nhiều hơn.

- Đêm nay sẽ là một đêm dài đó~ - Ken

==========

Bạn có muốn cứu Kresh không...
Chứ Kresh không ra được tính hiệu sos được rồi đóo:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com