Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Hối Hận -

Cảnh Báo Time

==========

Căn phòng hiện giờ tràng ngập mùi hương dục vọng, bao phủ cả căn phòng khó thở vô cùng, cảm giác cứ như đang bóp nghẹt tâm trí đối phương.

Thường ngày Ken vốn là một người dịu dàng và luôn thân thiện với mọi người, đặc biệt luôn nghe theo những lời mà Kresh nói ra, thế nhưng bây giờ những lời van xin nỉ noi của cậu chỉ càng khiến con người kia hưng phấn hơn, muốn ăn sạch người phía bên dưới hắn.

Do sự cưỡng ép của người kia và lượng Pheromone mạnh mẽ ấy đang dần khiến cơ thể Kresh tê dại, trở nên mềm nhũn hơn bao giờ hết, nhưng điều đó không khiến Kresh từ bỏ ý định rằng lời mình nói có thể khiến con thú kia tỉnh giấc

- M..mau buông ra..! Ken - Kresh

- Đừng đi quá xa..! Làm ơn.. - Kresh

Trước những lời cầu xin ấy, Ken vẫn tập trung công việc khai phá cơ thể của đối phương, bộ quần áo mà Kresh mặc không biết từ bao giờ đã rơi rãi xuống nền nhà. Hai hạt đậu đỏ bị kích thích bởi mùi hương ấy mà ngẩn đầu căng lên trông vô cùng quyến rũ. Không bỏ qua món ngon đã dâng lên trước mắt, Ken cuối xuống mút một cách mạnh bạo, tay không rảnh rỗi mà xoa nắn bên còn lại. Cảm nhận được cơn kích thích, Kresh không ngừng cự nguậy chống trả nhưng phải chịu thua trước con người mạnh bạo kia.

- Ah..a..đừng cắn..ah.. - Kresh

Nhận được cơn đau từ ngực khiến Kresh hơi không thoải mái mà lên tiếng. Phía trên chẳng quan tâm mà trực tiếp mò mẫm cánh tay xuống phía bên dưới xoa nhẹ cậu nhỏ nhà Kresh, làm cậu hoảng hốt kêu dừng. Rời khỏi hạt đậu đỏ kia, Ken hôn từ ngực lên dần xương quai xanh và cổ, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu ấn màu đỏ rất nổi khi chúng nằm trên làn da trắng của Kresh.

- P..phía dưới..lạ quá.... - Kresh

Kresh cảm nhận có thứ gì đó sắp đến khi mà cậu nhỏ đang được Ken chăm sóc nãy giờ, tốc độ vuốt ve ngày càng nhanh khiến Kresh rên lớn hơn ban nãy, thấy vậy nên anh liền chặn tiếng rên ấy bằng một nụ hôn cũng bạo như lúc dạo đầu. Sau một lúc Kresh liền bắn ra một loại chất màu trắng đục, cậu vì thế mà mệt rã rời nhưng chưa nghỉ được bao lâu liền nhận một cơn đau từ phía bên dưới. Ken không từ từng bước để nới lỏng mà trực tiếp đâm thẳng ba ngón tay vào khiến người kia uốn éo vì cơn đau, nước mắt lại một lần nữa tuôn xuống. Bằng chút ý thức cuối cùng, Kresh nỉ noi van xin kẻ điên kia

- Đau quá..! Ah..a chậm..Ken dừng lại...đi ah.. đau.. - Kresh

- Yên nào..một chút nữa - Ken

Tiến độ dần nhanh hơn khi Ken đã tiến sâu vào bên trong, nhận ra tiếng rên của đối phương dần khác, Ken nhận ra đã đúng chỗ mà trực tiếp ấn vào điểm G làm Kresh rên lớn mà bắn ra một lần nữa, thấy vậy Ken liền cuối xuống mà trêu ghẹo Kresh trước khi vào màng chính

- Alpha mà yếu như thế này thì liệu có Omega nào chịu yêu Kresh đây? - Ken

Chưa kịp đáp trả câu nói đầy châm chọc của Ken, một lực mạnh mẽ lập tức lật người Kresh khiến cậu chưa kịp định hình. Tư thế hiện tại như chính cậu dâng lên cho Ken vậy, bản thân úp mặt xuống gối còn mông thì dâng lên trước mặt đối phương. Hiện Kresh vô cùng xấu hổ và mệt mõi nên chỉ biết dụi đầu vào gối không dám đối mặt. Nhưng khi vừa dúi mặt vào liền bị một lực thúc rất mạnh đâm thẳng vào nơi cuối cùng của Kresh làm cậu không tự chủ được mà hét vì đau. Không để Kresh quen dần mà trực tiếp di chuyển mạnh bạo, Pheromone hiện giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết và đã thành công khiến một Omega như Kresh dần mất trí mà sẵn sàng dâng mọi thứ cho Alpha kia.

- Ken..Ken đừng mà..thật sự nó...rất đau
...làm ơn - Kresh

- Rồi Kresh sẽ dần quen với nó thôi.. - Ken

Những cú thúc mạnh bạo không để Kresh có thời gian suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra nữa, cậu chính thức bị tình dục che mắt. Một lầm nữa tiếng hét kết thúc vào bắt đầu là một tràn tiếng rên la vô cùng kích thích, như rót mận ngọt vào tai, Ken điên cuồng thúc đẩy người phía dưới, vuốt ve tấm lưng trắng nõn dính đầy mồ hôi. Nhận ra một hương thơm quen thuộc khác gần đây, Ken mới nhận ra là Pheromone của Kresh đang dần tỏa ra mê hoặc anh, trộn lẫn vào hương cam đậm đà.

Không biết họ đã nằm trong sắc dục này bao lâu, chỉ biết khi cả hai cùng suất thì tên Alpha ấy lại không dễ gì tha cho Omega nhỏ kia, mặc cho nhưng lời mời gọi dần thành những lời cầu xin thê thảm, Alpha ấy vẫn cứ tiếp tục công việc ấy. Omega đáng thương ấy trên người đầy những dấu tích cho biết Alpha đó đã chính thức khám phá hết cơ thể của người kia, ngoài ra còn dấu tay in hằng lên trên cổ tay, cổ chân vào phần gáy, nặng nhất là phần eo khi chúng bị bóp đến tím tái một vùng. Phần không ổn nhất chắc chắn là lỗ nhỏ phía sau cậu khi chính nó bị xâm nhập gần 4 giờ đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bắp đùi hồng hào có vẻ là nơi Alpha đó thích nhất nên dấu vết hắn ta để lại là vô cùng nhiều, chi chít khắp nơi.

Ken có ý định sẽ đánh dấu đối phương để họ không thể sống thiếu mình, vì bản năng chiếm hữu có sẵn nên bây giờ nếu Ken làm thì Kresh chắc chắn sẽ mãi thuộc về anh. Nhưng đến lúc Ken định thực hiện ý định ấy, anh mới chợt bừng tỉnh sao cơn hoạn lạc ấy và nhìn lại bãi chiến trường mà mình gây ra, và đặc biệt là cơ thể của người anh yêu, trông chả khác gì một trận đánh đập người kia. Ken lúc này mới nhận ra bản thân đã đi quá xa, thật sự lúc đó anh muốn dừng nhưng vì cơn phát tình bất chợt tái phát nên anh không thể kìm chế nổi, anh không muốn làm người mình yêu đau, tự tin có thể kìm chế như lần trước nhưng có vẻ anh đã thất bại.

Kresh phía dưới đang nằm bất tỉnh từ lúc nào, bên dưới dịch nhầy vẫn không ngừng chảy ra làm Ken hiểu được mình đã xuất bao nhiêu lần bên trong Kresh.

- Kresh...Ken xin lỗi.. - Ken

==========

Đặt Kresh vào bồn tắm mà cẩn thận vệ sinh cũng như bôi thuốc vào nhưng vết thương, Ken nhận ra Kresh đã chịu đựng những gì, chắc chẳng có giây phút sung sướng gì mà thay vào đó là hàng ngàn cơn đau trãi dài khắp cơ thể mà bản thân chẳng thể làm gì. Bất lực hay tuyệt vọng? Ken cũng không biết nhưng có lẽ sau hôm nay Kresh khó mà bình tĩnh được, phải tự bản thân đối mặt với vấn đề này mợi được.

Do nước Kresh ngâm khá ấm nên cậu dần hồng hào hơn ban nãy, vết thương có nặng có nhẹ, nặng nhất chắc là ở bắp chân. Lúc đó không chịu nổi nên Kresh đã dùng hết sức đạp mạnh vào mặt Ken làm anh tức giận mà cắn mạnh khiến nơi đó rướm máu, thành công khiến cậu yên lặng. Nếu hôm nay Ken không tỉnh kịp thời thì câun cũng không thể ngăn anh đánh dấu cậu được, có được gọi là may mắn không?

==========

Chiếc ga giường Ken thay ban nãy có vẻ đã sẵn sàng đón nhận Kresh nằm lên nó, cậu có vẻ đã ngủ từ lúc nào rồi nhưng vẫn cảm nhận được sự thoải mái mà nó mang lại, Ken cảm nhận Kresh đang thả lỏng ra làm anh cảm thấy an lòng hơn một chút. Nghĩ ngợi một lát xem có nên nằm cạnh cậu không, sợ lúc Kresh thức dậy vào thấy con quái vật đêm qua hành hạ bản thân lại đang nằm bên cạnh, có lẽ Kresh sẽ phát hoảng mất, nhưng Ken lại không muốn để cậu một mình.

- Ken không nghĩ bản thân lại là một tên khốn nạn như vậy Kresh à. Khiến Kresh phải trãi qua những chuyện kinh khủng như vậy thật sự Ken không còn mặt mũi nào để nhìn Kresh.. - Ken

Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay Kresh khẽ nói nhỏ, như một cách nho nhỏ an ủi nhưng không mấy hiệu quả.

- Cảnh giác ngày mai phải đối mặt với kẻ hành hung bản thân cả buổi tối là cảm giác như thế nào? Ken không muốn Kresh trãi qua đâu.., nhưng Ken không muốn rời bỏ Kresh, muốn bên cạnh chịu hết trách nghiệm với Kresh.. - Ken

- Liệu Ken có xứng đáng bên cạnh Kresh không? Liệu Kresh có chập nhận Ken ở bên cạnh không? Ken đúng là một tên khốn nạn mà.. - Ken

- Ngủ ngon nhé.. - Ken

Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn trên trán rồi quay bước ra khỏi phòng.

==========

Viết H mà nó lạ lắm í...
Thấy tình hình chắc mấy bà cũng hiểu mà:)
Chẳng là tui đang stress nên ra truyện hơi chậm tí:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com