Chương 1: Nơi bắt đầu
Những ngày hè lại trở về sau những cơn mưa xuân mát mẻ, cây cỏ cũng đang bắt đầu khoác lên mình một vẻ căng tràn sức sống.
Dương ngồi trên một khoang tàu gần cuối, cạnh bên một chiếc cửa sổ. Cảnh vật xung quanh cứ chạy vùn vụt qua mắt cậu theo chuyến tàu đi. Dương trông thấy những tòa nhà cao tầng đang dần dần biến mất mà thay vào đó là những cánh đồng kéo dài bất tận.
Khoang tàu ồn ào báo hiệu sắp đến bến, mọi người lập tức thu dọn hành lý, âm thanh lao xao kéo cậu về với thực tại. Dương cầm lấy hành lý duy nhất của mình là chiếc va li lớn, sau đó ngồi im chờ tàu tới chỗ dừng chân. Người ngồi bên cạnh cậu là một bác gái lớn tuổi, trông thấy cậu im lặng liền mở miệng bắt chuyện:
"Cháu đi một mình hả?"
Dương quay đầu nhìn bác rồi khẽ khàng gật đầu:
"Vâng ạ."
Bác gái nghe thấy vậy liền ngạc nhiên:
"Nhìn cháu thế này chắc là mới cấp ba đúng không, nghỉ hè về quê chơi với ông bà à?"
Lần này cậu chỉ cười nhẹ rồi không đáp gì thêm, dường như nhận ra cậu không muốn nói chuyện, bác gái biết ý không bắt chuyện nữa.
Chuyến tàu cuối cùng cũng dừng hẳn, người ở trên ùa ra bên ngoài nườm nượp và vội vã, Dương trôi theo dòng người bước xuống ga tàu. Không khí tự nhiên bên ngoài tràn vào phổi giúp cậu thở ra một cách dễ chịu. Có lẽ do tâm lý biến đổi, cậu chợt thấy không khí ở đây thoải mái hơn thành phố rất nhiều.
Bấy giờ Dương mới nhận thấy điện thoại của mình đang không ngừng đổ chuông, cậu lấy nó ra từ trong túi áo, bên trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ mẹ. Cậu vừa bấm nhận đã lập tức nghe được giọng điệu quan tâm của mẹ: "Con đến nơi chưa, cảm thấy thế nào rồi?"
"Con vừa tới thôi ạ." Cậu khẽ trả lời.
Bà thoáng thở phào một hơi, sau đó cậu liền nghe thấy giọng nói của ba mình vọng tới: "Tới rồi thì nhớ gọi xe mà về nhé, không cần tiết kiệm gì đâu, muốn tiêu cái gì thì tiêu."
"Con biết rồi, ba mẹ cứ yên tâm."
Sau khi ba mẹ hỏi han thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy, Dương liền phát hiện mình nhận được tin nhắn được gửi đến. Ở trên cùng chính là tin nhắn của Khải, một người mà cậu từng xem là bạn. Đúng vậy, chỉ là "đã từng".
[Xin lỗi, mày cũng biết là tao không cố ý mà đúng không]
[Lúc đó tình thế bắt buộc nên tao chỉ bị ép thôi]
[Lúc đó tao cũng không biết phải nói cái gì]
[Xin lỗi]
Nhìn hai chữ "xin lỗi" khô khan kia, cậu chỉ cười nhạt rồi rũ mắt kéo tin nhắn vào kho lưu trữ, mắt không thấy thì tâm cũng không phiền, sau đó mới chậm rãi trả lời những tin nhắn hỏi thăm khác. Sau khi làm xong xuôi, Dương mới kéo va li đi ra bên ngoài bắt một chiếc ô tô đang đón khách ven đường.
"Cháu muốn đi đâu?" Bác tài xế chỉnh lại gương rồi mới quay đầu hỏi.
Cậu đọc địa chỉ được ghi cho bác. Xe nhanh chóng lăn bánh, quãng đường cũng không quá xa, chỉ mất khoảng 20 phút đi xe mà thôi. Nhìn cảnh vật mới lạ xung quanh, Dương mím môi ghi nhớ trong đầu.
Bác tài dừng xe trước một căn nhà màu xanh không lớn cũng không nhỏ, trước sân nhà có một khu vườn, thế nhưng đã lâu không có người chạm vào nên khu vườn chỉ toàn cỏ dại. Dương xuống xe nhìn vào căn nhà mà ông bà ngoại để lại, trong đầu hiện lên hình ảnh mỉm cười dịu dàng của hai người. Cũng đã hai năm kể từ ngày ông bà ngoại mất cậu mới về lại ngôi nhà này, ngôi nhà vẫn y như trong trí nhớ, chỉ là xung quanh đã đổi khác một chút. Cậu không nhớ là trước kia cạnh nhà ông bà lại có một căn nhà khác.
Dương kéo va li của mình vào nhà, trước khi về đây ba mẹ đã thuê người dọn dẹp căn nhà một lần nên bây giờ nhìn nó vô cùng sạch sẽ. Cậu bước vào căn phòng mà hồi ấy vẫn thường hay ở lại, căn phòng của cậu có một cái cửa sổ nhìn được ra mảnh đất lớn, nhưng bây giờ khi cái cửa sổ ấy mở ra lại nhìn thấy được bức tường xanh của ngôi nhà ở phía đối diện. Hai căn nhà chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ, cảm tưởng như chỉ cần cậu vươn tay là chạm được vào căn nhà kia vậy.
"Mình nên sắp xếp lại một chút thì hơn." Dương lẩm bẩm trong miệng.
Mặc dù căn phòng đã được chùi dọn sạch sẽ, thế nhưng đây vẫn là một nơi đã lâu không có người sử dụng, vậy nên trong phòng vẫn thoáng mùi hơi khó chịu. Dương mở hết cửa ra rồi mới kéo va li của mình lại. Cậu không đem quá nhiều đồ đạc, chỉ mang những thứ cần thiết mà thôi nên việc sắp xếp cũng khá là nhanh.
Khi cậu treo hết đồ của mình xong xuôi thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi. Dương nghiêng đầu mở cửa, trông thấy bên ngoài là một anh chàng giao hàng còn trẻ tuổi.
"Em là Vũ Lạc Dương đúng không?"
"Vâng ạ." Cậu gật đầu.
"Anh điện cho em mấy cuộc mà không thấy em bắt máy nên mới gọi thử."
Anh giao hàng xuống xe, với tay vào thùng hàng của mình rồi bưng một cái hộp to đùng đặt trước mặt cậu.
"Đây là hàng của em."
Sau khi nói xong câu đó thì anh giao hàng cũng vội vàng chạy đi, có vẻ như đang rất vội vã.
Dương lấy điện thoại ra xem thử, hoá ra ban nãy cậu bấm nhầm vào nút tắt âm. Trên điện thoại hiện ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ, có vẻ như là của anh chàng giao hàng ban nãy, bên dưới còn có tin nhắn của mẹ cậu.
[Con nhận được sách vở chưa?]
[Dọn dẹp xong thì nhớ ăn uống cho đầy đủ, nếu không muốn nấu thì ra ngoài ăn, đừng bỏ bữa.]
[À đúng rồi, ngày mai dì của con sẽ đến giúp con làm thủ tục nhập học, nhớ nghe điện thoại đấy.]
[Vâng, con biết rồi mẹ.]
Cậu trả lời tin của mẹ xong mới cúi đầu nhìn thùng hàng. Thùng hàng khá nặng, bên trong là toàn bộ sách vở lớp 11 mà cậu đang dùng. Cậu lau mồ hôi trên sống mũi, cặm cụi sắp sách vở ra ngay ngắn.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc Dương mới thở một hơi ngồi bệt xuống sàn. Cậu nhìn căn nhà yên tĩnh trước mặt, cả người bỗng có cảm giác không chân thật. Có lẽ việc thay đổi một môi trường quen thuộc không phải là điều dễ dàng như người ta vẫn nghĩ. Cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ luôn khiến con người ta chìm vào những khoảnh khắc mộng mị.
Nhưng đây là điều mà cậu đã lựa chọn, Dương thầm nghĩ trong lòng.
Cậu xoa đầu rồi đứng dậy, rút lấy bộ quần áo treo trên dây rồi đi vào nhà tắm. Dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì ở đây cũng là một nơi bắt đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com