Chương 2
Trời vào hạ tối muộn hơn bình thường, đã là sáu giờ mà hẵng còn sáng lắm. Dương khoác một chiếc áo khoác mỏng, sải bước trên con đường làng.
Ở quê không giống thành phố, một bước đi đã thấy bao nhiêu cửa hàng tiện lợi cùng những quán ăn ven đường, dường như mọi người đều có thói quen tự nấu ăn hơn là ăn bên ngoài. Nhưng bây giờ cậu không thể nấu được, thứ nhất là không đủ nguyên liệu nấu ăn, thứ hai là cậu không có tâm trạng.
Cũng may vị trí Dương ở không phải một chỗ hẻo lánh nào đó, chỉ cần đi một lúc đã ra tới thị trấn. Nói là thị trấn nhưng nó cũng không quá lớn, so với những nơi khác thì có nhiều hàng quán hơn mà thôi, nhưng những chỗ cần thiết đều có cả.
Dương nhìn một lúc rồi ghé vào một quán ăn có khá nhiều người vào, theo tâm lý của cậu thì nơi nào có nhiều người vào hơn thì nơi đó ngon. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi trong góc rồi mới gọi món.
"Cô ơi cho cháu một cơm rang dưa bò."
"Có ngay!"
Bác gái kia đang bận xào đồ ăn nên không quay lại mà chỉ hét lên đáp lời.
Sau khi ngồi xuống, cậu lấy giấy lau chùi bàn một lượt rồi mới lau đến đũa cũng thìa. Đây là thói quen của cậu mỗi khi vào quán ăn, mặc dù biết nó cũng không thay đổi được gì nhiều nhưng tâm lý vẫn dễ chịu hơn đôi chút.
Làm xong những việc này rồi Dương mới có tâm trạng quan sát xung quanh. Không gian của quán ăn này khá rộng rãi, bảng đồ ăn cũng phong phú. Có lẽ đã lâu rồi cậu mới lại ra ăn ở ngoài nên thấy khá mới lạ. Trong lúc cậu đang quan sát thì bên ngoài có một tốp người đi vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, vừa vào quán một cái là xung quanh ồn ào hẳn lên.
"Tao nói gì rồi, bọn mình chắc kèo thắng mà."
"Mày tự tin vậy có ngày bị quật đấy."
"Kệ nó đi, nó ghi bàn nhiều nhất, cho nó tự tin nốt hôm nay."
"Cô ơi cho bọn cháu gọi món!"
Muốn không chú ý cũng không được vì bọn họ nói liên tục. Giọng nói của cậu trai đi đầu là lớn nhất, không cao cũng không thấp nhưng thanh âm lại rất dễ đi vào lòng người. Đây là lần đầu tiên Dương nghe thấy chất giọng đặc biệt như vậy, đặt trong hàng loạt âm thanh hỗn tạp lại có thể nhận ra một cách dễ dàng.
Dương không nhịn được mà quay đầu nhìn lại người vừa phát ra giọng nói đó. Phía bọn họ đi khá đông người, cũng phải trên dưới chục người, dù vậy nhưng ánh mắt cậu lại bị một chàng trai thu hút. Cậu chàng trông trạc tuổi cậu, làn da rám nắng nên hơi ngăm, tuy vậy đường nét trên khuôn mặt lại rất sắc bén. Đây là một chàng trai đẹp trai khoẻ khoắn, đầy năng lượng điển hình.
"Cơm của cháu đây." Bác gái làm xong từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt cơm cùng với một bát canh lên bàn cho cậu.
Như có cảm ứng nào đó, cậu chàng kia quay ngoắt đầu chạm mắt với cậu. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, cuối cùng người quay đầu trước là Dương. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì nhìn chằm chằm người ta như thế nên cúi đầu tập trung ăn đồ ăn của mình.
Lúc Dương thanh toán thì bàn bên kia vẫn còn ồn ào nói chuyện. Cậu hít một hơi thật sâu bước ra bên ngoài, về quê tốt ở chỗ ít nghe thấy tiếng xe cộ cùng với mùi khói bụi khó chịu.
Dương lật điện thoại lên xem giờ, thấy vẫn còn sớm nên ghé tiệm tạp hoá gần đó xem thử. Tiệm tạp hoá không lớn lắm nhưng chất khá nhiều đồ, cậu mua một ít đồ dùng cá nhân cùng một vài thứ cần thiết trong nhà xong mới túi lớn túi bé đi về.
Nhìn bầu trời đầy sao báo hiệu ngày mai nắng to, cậu không kìm được đưa điện thoại lên chụp một tấm. Biển sao được thu gọn vào bức ảnh khiến nó trở nên bé nhỏ hơn nữa, nhưng đồng thời trông nó cũng vô cùng rực rỡ. Dương nhìn bức ảnh một lúc, cậu có hơi đờ đẫn nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Bình thường người ta sẽ muốn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp cho một người nào đó thân thiết, nhưng nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu cậu lại không hiện nổi một cái tên nào.
Dương lắc đầu rồi tự bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình. Khi không lại tự đa sầu đa cảm vì mấy chuyện không đâu, có lẽ đây gọi là "tức cảnh sinh tình" mà người ta vẫn thường hay nói.
Một đêm trôi qua rất nhanh, Dương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức mới mắt nhắm mắt mở chui đầu ra.
[Dương à, dậy chưa?]
Tiếng của dì cậu vọng ra từ điện thoại khiến cậu lấy lại tỉnh táo hơn đôi chút.
"Vừa dậy ạ." Giọng cậu vẫn hơi ngái ngủ.
[Vậy thì chuẩn bị trước đi, tí dì qua đưa cháu đi làm giấy tờ.]
"Vâng ạ."
Cúp điện thoại xong Dương mới ngồi dậy, hai mắt cố gắng mở to hết cỡ. Do ngày hôm qua cậu không thèm đóng cửa sổ mà đi ngủ luôn nên ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào sáng cả căn phòng. Cậu ngáp cái lớn, ngồi trên giường nhìn căn phòng vừa quen vừa lạ mà đờ ra một lúc.
Thời gian hiển thị trên điện thoại là 6 rưỡi sáng, Dương vươn mình ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra cậu mới chợt nhớ hôm qua quên chưa mua gì để làm đồ ăn sáng, trông cái tủ lạnh trống trơn đến là đáng thương. Bụng cậu réo liên hồi, đang trong tuổi phát triển nên sức ăn của cậu khá khoẻ, mà cậu lại có thói quen tốt là không bỏ bữa sáng nên bây giờ chỉ muốn kiếm gì bỏ bụng.
Giờ vẫn còn sớm, nếu ra mua cái bánh mì chắc vẫn kịp, dù gì cũng chỉ đi nộp giấy tờ hồ sơ mà thôi, không cần phải vội vàng quá làm gì. Dương nghĩ vậy xong cũng thay luôn bộ đồ mặc ở nhà ra, cậu mặc chiếc áo phông đen trơn phối cùng quần bò suông. Với lấy đôi giày đặt trên kệ ra đi, cậu cầm điện thoại mở cửa ra ngoài.
Không khí buổi sáng lành lạnh phả vào người xua đi cảm giác buồn ngủ. Lúc Dương vừa bước ra cửa thì vừa khéo nghe được âm thanh từ nhà bên cạnh vang tới.
"Mua đồ ăn sáng xong thì mua thêm cho bố cốc cà phê nhá."
Đáp lại là một giọng nam trầm nhưng rất trong.
"Con biết rồi."
Chất giọng đặc biệt khiến Dương khựng bước chân, cậu quay đầu nhìn sang nhà bên cạnh một cái. Vừa gặp tối hôm qua nên cậu vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt này, còn ai vào đây ngoài cậu chàng đẹp trai kia cơ chứ. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là cậu chàng này lại là hàng xóm cách một con ngách với cậu.
Chàng trai kia đi rất nhanh, chỉ một thoáng đã tới gần chỗ Dương đang đứng. Cậu có thể thấy được sự ngạc nhiên rõ ràng khi đôi mắt đó chạm với cậu, cậu ấy nhìn mặt cậu vài giây rồi ngó qua căn nhà một chút, sau đó mới tiếp tục đi tiếp.
Hình như cậu ấy nhận ra mình. Trong đầu Dương chợt nảy ra suy nghĩ như vậy.
Lần gặp gỡ thoáng qua này chỉ khiến nhịp sống khựng lại không đáng kể, Dương bỏ qua những suy nghĩ trong lòng mà tập trung vào cái bụng của mình trước. Cậu nhớ hôm qua mình có đi qua một quán bánh mì ở khúc cua, vậy nên lần theo đường mà cuốc bộ đến đó.
Vừa đến gần quán đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi của bánh, bụng Dương kêu lên biểu tình liên tục khiến cậu phải tăng nhanh bước chân. Xui xẻo thay lúc cậu rẽ vào khúc cua thì phía bên kia cũng có người đi đến, cậu chỉ kịp thấy đầu óc hoa lên, đầu đụng phải người ta mà lùi lại mấy bước.
"Ông có sao không?" Có một giọng nói vang lên gấp gáp.
Người đó nhanh chóng chạy tới kéo Dương đứng vững. Chờ cho cơn chóng mặt đi qua Dương mới kịp hồi hồn, cậu chớp mắt mấy cái nhìn sang người đang đỡ mình.
Ồ, cái này người ta gọi là gì nhỉ? Trái Đất tròn chăng? Vừa đến đây được hai ngày đã gặp một người tận ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com