Chương 3
"Không sao đâu." Dương xoa đầu rồi đứng thẳng người, sau đó mới nói tiếp, "Còn ông thì sao?"
Cậu bạn kia liền đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, "Tôi cũng không sao."
Nhìn gần mới biết cậu bạn này có răng khểnh, lúc cười tươi trông rất duyên. Cậu ấy cao hơn cậu nửa gang tay, Dương tự nhận bản thân mét 75 đã thuộc dạng cao trong lớp rồi nhưng nhìn người này thì có vẻ phải tầm mét 8.
"Hồi nãy tôi có thấy ông đứng ở trước cổng căn nhà màu xanh kia, ông đang ở đó hả?" Cậu bạn kia hỏi rất tự nhiên.
Dương cũng mỉm cười gật đầu đáp, "Ừ đúng rồi, đó là nhà ông bà tôi để lại."
"Ơ vậy sao, vậy ông về đây nghỉ hè à?" Cậu bạn ngạc nhiên.
Dương lắc đầu, hướng tầm mắt xuống dưới đất, "Không đâu, tôi về đây ở một thời gian."
Như nhận ra Dương không muốn nói nhiều nên cậu bạn cũng biết ý mà không đào sâu thêm.
"Tôi ở nhà bên cạnh đây, vậy bọn mình là hàng xóm rồi còn gì." Cậu bạn cười chuyển chủ đề.
"Ừm đúng rồi." Dương gật đầu.
"Nếu đã là hàng xóm thì phải biết tên nhau chứ, tôi tên là Minh Khôi, ông tên gì?"
"Lạc Dương."
Khôi khoanh tay gật đầu, "Tên hay ghê."
Dương cười không trả lời. Tầm mắt liếc xuống túi bánh mì được Khôi cầm trên tay, cậu sực nhớ ra mục đích của mình.
"Quên mất, tôi phải đi mua đồ ăn sáng đã."
"À đúng nhỉ, tôi còn phải mua cà phê cho bố nữa." Khôi vỗ tay giật mình, vội vội vàng vàng quay đầu chạy. Trước khi bỏ đi còn nói thêm một câu, "Tôi tìm ông nói chuyện sau nhé, giờ đi cái đã."
Chạy đi rồi còn không quên vẫy tay tạm biệt. Dương cũng giơ tay vẫy vẫy mấy cái, trông dáng chạy cũng tốc độ của cậu ấy mà kinh ngạc không thôi, không ngờ lại chạy nhanh đến thế. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc một chút nhưng Dương lại có cảm giác cậu bạn này là một người đầy năng lượng. Là cái kiểu mà khi ở giữa đám đông thì sẽ là người khuấy động không khí vậy. So với con gà mờ suốt ngày ru rú trong nhà với cái điện thoại như cậu thì trông có sức sống hơn nhiều.
Dương vừa ăn xong cái bánh mì thì dì cậu cũng vừa tới, dì cậu mỉm cười vẫy tay với cậu rồi nói.
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Dạ đủ rồi dì."
Cậu xách cái túi đựng tập hồ sơ cùng một vài giấy tờ rồi trèo lên xe ngồi. Dì cậu gật đầu nhẹ rồi lái xe đi. Gió thổi man mát khiến tâm trạng dễ chịu, Dương nhìn cảnh vật lao vùn vụt qua mắt, cảnh tượng xa lạ nhưng lại cảm thấy gần gũi bất ngờ.
"Dương hôm qua ngủ ngon không?"
"Vẫn ổn ạ."
Dì cậu gật đầu rồi nói tiếp, "Nếu có gì không quen thì nói với dì, dù gì cũng ở đây khá lâu. Tiếc là nhà dì đông người nên không có phòng, chứ để cháu ở một mình thế này bố mẹ cháu cũng không yên tâm lắm."
Dương mím môi một lúc mới đáp lời, "Cháu ở đây cũng gần trường mà, đạp xe đi học tiện hơn."
"Ừ đi tầm 20 phút là tới rồi."
Cũng may trường gần với nhà ông bà, đường đi lại là một đường thẳng tít nên hai người đến rất nhanh. Dì cậu chống xe ở nhà để xe rồi mới dẫn cậu đi vào.
Trường học rất rộng, khuôn viên trường cực lớn, những toà nhà được xây tạo thành hình chữ U. Ngay bên cạnh trường là một sân cỏ có lẽ dùng để học thể dục, do xung quanh trường không có nhiều nhà ở nên nhìn khá lẻ loi.
Hai người hỏi bác bảo vệ trực ở đó văn phòng của hiệu trưởng trước rồi mới đi tìm phòng. Dương đi cầu thang lên tầng ba theo chỉ dẫn, đến trước cửa phòng hiệu trưởng, dì cậu gõ lên cửa vài cái, bên trong liền có tiếng nói vọng ra.
"Vào đi."
Cửa mở, bên trong có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang ngồi xem tài liệu gì đó. Nghe thấy tiếng động, người đó liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Chị là?"
"Tôi đưa cháu đến để làm hồ sơ nhập học ạ." Dì cậu kéo cậu lại gần.
"Nhập học à? Cháu tên gì vậy?" Bà lôi một tập tài liệu ở trong tủ ra rồi bắt đầu lật.
"Vũ Lạc Dương ạ." Cậu trả lời.
Lật một lúc bà mới rút từ trong đó một tập hồ sơ mỏng. Ánh mắt bà lướt từ trên xuống dưới một lượt rồi mới nói.
"Chị với cháu ngồi xuống đi."
Chờ cho hai người đều đã ngồi xuống rồi bà mới nói tiếp, "Tôi thấy thông tin cơ bản của cháu nó rồi, cháu đã mang đủ hồ sơ chưa?"
Dương vội vàng đưa bộ hồ sơ lên.
Bà hiệu trưởng xem thành tích cũng như giấy tờ khác của cậu rồi gật đầu, "Hồ sơ không có vấn đề gì, chuyển trường vào thời điểm này không khó nên có lẽ trong tuần này cháu sẽ nhận được thông tin về lớp cũng như thời gian tựu trường thôi, chị là phụ huynh của cháu đúng không?"
"Đúng vậy." Dì gật đầu.
"Vậy nếu có gì tôi sẽ liên lạc cho chị theo thông tin liên lạc trên đây."
Sau khi hoàn thành xong xuôi những thủ tục cần thiết cậu liền được dì đưa về nhà. Dì thả cậu trước cổng rồi nói, "Tí nữa dì phải đi làm rồi, có việc gì cần thì nói dì hoặc liên lạc với chú, cuối tuần này sang nhà dì ăn cơm nhé."
"Vâng." Dương gật đầu rồi đi vào trong nhà.
Cậu vứt túi sang một bên rồi ngã người nằm lên ghế, tay lật tìm điện thoại xem thử. Ngoài những thông báo rác ra thì có thêm một vài tin nhắn từ những người bạn cũ. Cậu trả lời một lượt rồi tắt máy nhắm mắt.
Nằm một lúc, cơn buồn ngủ chợt kéo đến khiến mí mắt Dương nặng trĩu. Cậu mơ màng để tay thõng xuống ghế, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com