Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dương nghĩ rằng câu "tìm nói chuyện sau" của Khôi chỉ là những lời khách sáo đầu môi mà thôi, thế nhưng tối ngày hôm sau, lúc cậu đang dọn bát đũa thì nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng.

"Dương ơi, có nhà không!"

Giọng của Khôi phải nói là không thua gì cái loa phát thanh của phường, đứng ở trong bếp cũng nghe được rõ ràng. Dương vội úp bát đũa lên giàn rồi đi ra ngoài xem thử.

"A ông đây rồi." Khôi trông thấy Dương thì vui vẻ vẫy tay chào.

Dương mở cổng ra, cười đáp lời, "Đứng ở xa cũng nghe rõ giọng ông."

Cậu ấy gãi đầu cười nhăn nhở, "Tiếng to vậy hả, tại tôi sợ ông không nghe thấy."

"Tôi mà ngủ chắc cũng bị ông gọi cho tỉnh."

Dương nghiêng người nhường cho Khôi vào trong, cậu liếc mắt nhìn qua chợt trông thấy trên tay cậu ấy xách theo thứ gì đó.

Khôi đặt thứ trong tay lên bàn, lúc cậu ấy mở túi ra Dương mới biết bên trong là một túi hoa quả.

"Ông sang là được còn mang theo gì vậy." Dương tròn mắt nhìn.

"Nhà tôi lắm hoa quả lắm, mẹ tôi bảo nếu sang chơi thì cầm theo mời ông luôn." Khôi nói rồi lấy ra một quả xoài vàng ươm. "Ngọt lắm đó, ông kiếm con dao tôi bổ cho mà ăn."

Dương có cảm giác dở khóc dở cười vì sự nhiệt tình này, nhưng đồng thời cũng được sự nhiệt tình đó làm cho ấm lòng. Cậu vào bếp cầm con dao nhỏ cùng chiếc đĩa đưa cho Khôi. Động tác gọt của cậu ấy nhanh thoăn thoắt, nom cứ như mấy cô bán hàng ven đường. Chỉ một loáng thôi trên đĩa đã chất đầy những miếng xoài đẹp mắt rồi.

Khôi đẩy đĩa xoài sang bên cậu rồi nói, "Ăn thử xem."

Để không phụ sự kỳ vọng này, Dương bèn lấy một miếng lên ăn thử.

"Ngọt lắm!" Cậu giơ ngón tay cái lên.

"Đúng không, xoài này không phải hàng linh tinh đâu, đây là xoài vườn chú tôi trồng đó." Khôi gật đầu, trên gương mặt ưa nhìn ấy là một nụ cười chói mắt.

Hai người ngồi một lúc ăn hết nửa số hoa quả được đưa sang, số còn lại Dương để vào tủ lạnh ăn dần. Tính cách của Khôi cũng thật là hoà đồng, vốn Dương còn hơi lo vì không biết phải nói chuyện như thế nào thì cậu ấy đã khơi chuyện ra rồi.

"Nhìn ông chắc cũng ngang tuổi tôi nhỉ, ông bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi 17."

"Vậy thì bằng rồi, ông từ đâu đến thế?" Khôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi ở thành phố chuyển về." Dương đáp lời.

Nghe thấy thế chợt cậu ấy "ồ" lên một tiếng rồi nói, "Vậy ông cũng nhập học ở đây hả?"

"Đúng vậy, hồi sáng vừa đi làm thủ tục xong."

Khôi bèn cười vỗ lên vai Dương một cái, "Chỗ này có mỗi một trường cấp ba, vậy là chúng mình cùng trường rồi, ông học lớp nào thế, biết đâu lại chung lớp."

Dương lắc đầu nói, "Chưa biết nữa, hiệu trưởng bảo sẽ gửi thông báo trong tuần này."

"Không sao, dù không cùng lớp tôi cũng lôi ông đi chơi được, tôi quen khá nhiều đứa cùng khối đó." Khôi vỗ ngực đảm bảo.

Nhìn tính cách hoạt bát này Dương cũng đoán ra được mối quan hệ bạn bè của Khôi rất tốt, dù cho mới tiếp xúc không lâu cậu ấy cũng có thể kéo được sự thiện cảm với người khác một cách dễ dàng. Đây là một loại khí chất không phải ai cũng có, trái với Dương, trời sinh đã là một người ngại giao tiếp rồi.

"Tôi đoán thử nhé, ông học rất giỏi đúng không?" Khôi chống tay lên cằm, nghiêng người nhìn về phía Dương.

Nghe câu hỏi này cậu hơi giật mình, đảo mắt nhìn về chỗ khác một hồi lâu mới trả lời, "Cũng không giỏi lắm, bình thường thôi."

Khôi tinh ý phát hiện ra cảm xúc của cậu thay đổi bèn nhanh chóng lái sang hướng khác, "Bình thường là tốt rồi, chứ như tôi nè, bố mẹ tôi sắp còng cổ tôi học thuộc lòng luôn rồi."

Khôi vừa nói vừa khua tay như khỉ, Dương thấy thế liền phì cười bảo, "Học thuộc lòng cũng tốt mà."

Vẻ mặt cậu ấy lập tức xị xuống, bĩu môi lắc đầu, "Nhưng mà cái môn đó là Văn, cỡ tôi bảo đọc một đoạn thì đã ngáy ba tiếng rồi, học thuộc lòng thì trời đánh cũng không dậy nổi đâu."

Nói rồi cậu ấy thở dài, "Tôi thà đá chục trận bóng còn hơn."

"Đá bóng sao, chắc ông thường đá lắm nhỉ." Dương hồi tưởng lại cái lần đầu mình gặp phải Khôi, hình như lúc đó cậu ấy cũng vừa đá bóng xong.

"Đúng đó, thỉnh thoảng tụi tôi còn lên kèo đá với nhau." Khôi gật đầu.

Dương cũng học Khôi chống tay lên cằm rồi nói, "Vậy thì hơn tôi rồi, tôi không giỏi thể thao."

Thực ra thì phải nói là kém.

Vốn Khôi còn muốn nói là "Không sao, tập nhiều sẽ quen", thế nhưng nhìn làn da trắng cùng thân hình có vẻ "yếu ớt" của Dương thì lập tức nuốt lại câu đó.

"Mỗi người một thế mạnh riêng, ai cũng như nhau thì có mà chán chết." Khôi nhún vai mỉm cười.

"Cũng đúng." Dương bật cười.

Đến gần 10 giờ, Khôi liền bị mẹ mình gọi về. Cậu ấy nhìn giờ trên điện thoại xong liền giật mình.

"Mới nói chút đã đến 10 giờ luôn rồi, nói chuyện với ông vui quá nên tôi quên mất lát nữa phải đi đón thằng cu em đang đi học thêm. Nó bị đau chân nên không đạp xe được."

"Vậy ông đi nhanh đi." Dương đứng dậy mở cửa cho cậu ấy.

Khôi nán lại thêm chút rồi hỏi, "Mai ông rảnh không?"

Dương không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu trả lời thật, "Tôi không quen ai ở đây lắm nên chỉ nằm nhà thôi."

"Vậy được có gì tôi sang, tôi đưa ông đi chơi." Khôi cười nhăn mũi nói.

Có chút bất ngờ với lời mời này, thế nhưng cậu không thấy khó chịu, thuận theo mà gật đầu.

"Thế tôi đi nhá." Khôi nói xong liền chạy vọt về nhà lấy xe.

Nghe tiếng đạp xe lạch cạch khuất xa rồi Dương mới đóng cửa đi vào nhà. Căn nhà vừa mới ầm ĩ được chút giờ lại trở lại sự yên tĩnh ban đầu.

Dương cũng tự cảm thấy bất ngờ về bản thân mình, cậu biết rõ bản thân không phải là một người quá hoà đồng, nhất là khi bây giờ không muốn phải thân thiết với bất kỳ người nào. Thế nhưng sự xuất hiện của Khôi là điều bất ngờ không báo trước, như một lẽ tự nhiên, cậu không cảm thấy phản cảm trước sự nhiệt tình đấy.

Dương nằm tựa lên thành ghế, với lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên nãy giờ. Cậu không có nhiều hoạt động giải trí cho lắm, thường thì lúc chán sẽ xem vài bộ phim nổi gần đây, hoặc không thì lướt mạng xã hội.

Lướt hồi lâu mà không tìm thấy thứ gì thú vị, cậu chợt cảm thấy bản thân giống hệt mấy ông cụ tuổi xế chiều. Mà cũng không đúng, mấy ông cụ tuổi xế chiều có khi còn vui hơn cậu bây giờ.

Thở dài thườn thượt, Dương không muốn tự làm khó bản thân nữa, cậu đứng dậy đi về phòng quyết định hôm nay ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com