Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo đừng vờ ngốc-Hanlix|1/2


Trời buổi sáng trong xanh, nắng nhẹ vờn qua tấm rèm cửa kính, rơi dịu dàng lên ly sữa chuối vẫn còn bốc hơi thơm lừng.

Felix ngồi bắt chéo chân trên ghế salon giữa phòng khách rộng thênh thang, tay cầm ly sữa, tay còn lại hí hoáy nhắn tin với Hyunjin – cạ cứng thân thiết suốt từ mẫu giáo đến lớp 12.

Cậu đang gõ dở câu "Chiều nay đi ăn gà rán không" thì giọng anh trai mình đột ngột vang lên phía sau, dửng dưng như thể đang thông báo hôm nay trời có gió mùa:

"Felix. Em sắp đính hôn."

"Phụt—!"

Ly sữa chuối phun thẳng ra khỏi miệng Felix, bắn tung toé lên chiếc bàn đá hoa cương bóng loáng.

Cậu quay phắt lại, mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài:

"Anh nói cái gì cơ?"

Minho – người anh trai lạnh như băng tuyết Siberia, hiện cũng là CEO điều hành toàn bộ tập đoàn Lee Group – không hề chớp mắt trước phản ứng sốc văn hoá của em trai.

Anh rút ra một xấp tài liệu từ chiếc cặp da đen bóng, đặt xuống bàn một cách gọn gàng.

"Hôn ước. Ba mẹ để lại từ hồi em còn trong bụng mẹ. Anh vừa ký xác nhận với nhà bên kia. Lễ đính hôn sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới."

Felix há hốc mồm, gần như nghẹn thở. Cậu đặt ly xuống, cố không làm đổ thêm sữa ra bàn:

"Đợi đã... ANH GẢ EM CHO AI?!?"

Minho vẫn đều giọng, như thể đang nói về một cuộc họp hội đồng quản trị:

"Han Jisung. Chủ tịch đời thứ ba của tập đoàn Han Group. Mười chín tuổi. Bạn thân anh. Và từ hôm nay, chồng sắp cưới của em."

Felix bủn rủn.

"... Em còn chưa tốt nghiệp cấp ba! Em chưa có bạn trai! Em chưa biết hôn môi là gì á anh?!"

"Thì cưới về rồi học."

"HỌC VỚI NGƯỜI LẠ HẢ ANH???"

Minho đặt hai tay lên bàn, dựa người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào cậu em trai đang phát hoảng.

"Nó không phải người lạ. Nó là bạn thân của anh. Và là người duy nhất đủ tư cách lẫn đủ quyền lực để bảo vệ em."

Felix ngây ra, nhìn anh trai mình như đang nhìn một nhân vật phản diện từ phim truyền hình Hàn Quốc.

"Anh... Anh đem em gả cho bạn thân anh á?!?"

"Ừ."

"BẠN. THÂN. CỦA ANH?!"

"Ừ."

Felix đứng phắt dậy, cào tóc.

"Vậy anh bảo em gọi người ta là gì? 'Chồng' rồi xưng hô 'anh là bạn thân của anh em' hả?!? Kinh dị quá!!!"

Minho bật cười – một nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi như chớp mắt.

"Thì gọi sao em thấy dễ chịu. Gọi là 'oppa' cũng được, chắc nó khoái."

Felix đập đầu xuống gối sofa.

"Em đang sống trong phim cổ trang hả trời ơi..."

"Không phải cổ trang, mà là hợp đồng. Hôn nhân này được ghi trong điều khoản giao kết từ hơn mười năm trước. Nếu anh không tái ký, công ty sẽ mất vốn lưu động từ Han Group, và toàn bộ cổ phần bên phía ba mẹ sẽ bị phong tỏa."

"..."

"Tóm lại," – Minho đứng dậy, sửa lại cổ áo sơ mi, ánh mắt không chút cảm xúc – "em cưới. Không thương lượng."

Felix sững người trong giây lát. Cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin. Mọi thứ quá nhanh, quá đột ngột, quá điên rồ.

"Anh... anh có chắc là cái tên đó bình thường không?"

Minho khựng lại một giây, rồi nói như thể đang cố trấn an:

"Ừ. Jisung... ừm... dễ thương lắm. Cũng hơi... ừ... ngốc một chút."

"NGỐC?!"

"Ý là... ngốc dễ thương. Em sẽ thấy ổn."

Felix úp mặt vào gối.

"Trời ơi... sao em giống đang bị bán gả cho một đứa... đầu óc không bình thường vậy..."

Minho nhìn em trai, rồi quay lưng đi. Anh khẽ thở dài, nhưng không quay lại.

Xin lỗi, Lixie. Anh biết Jisung không ngốc. Nhưng anh cũng biết... nếu có ai đó đủ thông minh để giữ em an toàn, thì chỉ có nó.

-------------

Phòng khách nhà họ Han – nơi được đồn là "tòa thành tài phiệt lạnh lẽo nhất Seoul" – hôm nay lại ngập nắng và mùi bánh quy. Felix đứng nép bên cạnh Minho, cảm giác như thể sắp bị... bán ra chợ phiên.

"Em ổn không?" – Minho hỏi nhỏ.

Felix lườm anh trai bằng ánh mắt muốn chích điện:

"Ổn cái gì? Em bị ép cưới đó. Còn không biết mặt người ta ra sao nữa!"

Minho nhún vai:

"Thì giờ biết nè. Nó tới rồi đó."

"Cạch."

Cửa mở. Một bóng người xuất hiện – không phải là bộ vest lịch lãm như Felix tưởng. Mà là... một tên lóc chóc, tóc nhuộm nâu hạt dẻ rối tung, áo hoodie in hình Doraemon cầm đại bác, quần short jean rách gối, đi... dép tổ ong màu cam.

Tay cầm que kẹo mút.

Và miệng thì đang... ngậm tiếng hét:

"CHAO EM VƠƠƠIIIIIIIIIIIIIIII~~~!!!!"

Felix:

"..."

Jisung lao tới như đạn bắn, mặt cười như đứa nhỏ được lì xì Tết. Hắn giang tay định nhào vào ôm, nhưng Minho bước một bước chắn ngang:

"Không. Đứng cách em tao một mét rưỡi."

Jisung thắng gấp, suýt trượt chân.

"Ếhhh~ bạn thân gì mà hung quá dzậyyyy~ Anh ghen hảaa~?"

Felix vẫn đứng yên, hai mắt tròn vo. Trong đầu cậu là một bảng thông báo màu đỏ:
[CẢNH BÁO: CHỒNG SẮP CƯỚI CÓ DẤU HIỆU THẦN KINH KHÔNG ỔN ĐỊNH]

Jisung chống nạnh, tay cầm bịch snack cá viên chiên vị cay, tay kia chìa ra:

"Anh là Jisung nè! Chồng sắp cưới của em đóoo~ Hì hì~"

Felix bắt tay như robot, giọng lí nhí:

"Chào... anh..."

Jisung nghiêng đầu nhìn Felix từ trên xuống dưới, mắt sáng lên như sao:

"OA TRỜI ƠI SAO EM ĐÁNG IU DỮ DZẬY HẢAAAAA 🥺🥺🥺🥺 em giống con thỏ mini quá à! Cho anh xoa đầu một cái nhaaaa~"

Felix chưa kịp phản ứng, thì Jisung đã giơ tay lên... và bị Minho tóm cổ tay.

"Mày thử đụng em tao lần nữa, tao bẻ tay."

Jisung làm mặt phụng phịu, quay qua Felix, nháy mắt:

"Anh Minho dữ vậy chứ thiệt ra rất yêu em á~ Anh biết nó hồi cấp hai luôn á~ Nó từng khóc vì bị điểm kém, anh còn đưa khăn giấy luôn đó nhaaa~"

Minho: "Mày im được rồi đó, Jisung."

Felix: "..."

Felix cảm thấy cả người như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy:
Người chồng sắp cưới của cậu... không chỉ là bạn thân của anh trai, mà còn là một đứa con nít 3 tuổi mắc kẹt trong xác người lớn???

"Anh có thật là... chủ tịch không?" – Felix đánh liều hỏi.

Jisung gật đầu cái rụp, vừa nhai bánh vừa nói:

"Thật màaaa~ Anh có phòng làm việc riêng, ghế da xịn lắm luôn á~ Mỗi lần họp cổ đông là buồn ngủ muốn xỉu~ Có bữa anh còn cúp họp để đi ăn kem nữa đóoo~"

Felix:

Họ gả mình cho một đứa... thật sự bị hư mainboard rồi...

Minho thở dài, nhìn đồng hồ:

"Anh có cuộc họp gấp. Lixie, ở lại đây một tiếng, làm quen đi. Có quản gia và tài xế chờ ngoài cổng, cứ gọi nếu em muốn về."

Felix túm lấy tay áo anh trai:

"Anh ơi đừng bỏ em một mình với ổng mà—"

Minho vỗ vai em trai.

"Nó không ăn thịt em đâu. Chỉ... hơi tăng động chút thôi."

Rồi anh quay sang Jisung:

"Mày đừng có làm bậy. Tao gắn camera theo dõi trong nhà đó."

Jisung giơ hai tay đầu hàng, cười ngoác tận mang tai:

"Yesssir~ Em yêu của bạn thân là bảo vật quốc gia mà~ Ai dám làm gì~"

Minho đi rồi.

Căn phòng chỉ còn lại Felix và "người chồng" đang ngồi xếp bằng trên ghế, lôi ra một con thú bông hình cục tẩy màu hồng rồi... đưa cho cậu.

"Tặng em nè~ Tên nó là Gấu Không Có Mắt~ Anh tự may đó~"

Felix:

"...Cảm ơn...?"

Jisung ngồi lắc lư như đứa nhỏ mới được cho kẹo.

Felix thầm gào trong đầu:

Mẹ ơi... con vừa đính hôn với một cơn ác mộng... và nó mặc hoodie Doraemon!!



--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com