Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chanlix-mèo nhỏ của Bang tổng


Vào một buổi chiều nhẹ nhàng, khi những tia nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ, biệt thự rộng lớn của Bang Christopher Chan càng trở nên ấm áp hơn. Lúc này, người trong nhà cũng chẳng ai ngoài Chan và một "bé cưng" nhỏ nhắn đang lướt qua lại với chiếc áo phông rộng và quần thể thao, tay đang vẫy vẫy trong không khí theo nhạc.

"Yongbok, em không thấy căn biệt thự này có vẻ rộng quá sao?" Chan ngồi trên ghế sofa, nhìn với ánh mắt mê mẩn vào cậu bạn trai đang nhảy như không quan tâm đến thế giới xung quanh.

"Chỗ này rộng vừa thôi, anh đừng có lo. Em có thể dùng mỗi căn phòng để quay video, tập nhảy, làm đủ thứ... còn anh thì làm CEO." Yongbok nháy mắt, giọng điệu pha chút tinh nghịch, như thể có thể làm mọi thứ trong ngôi nhà này biến thành sân khấu của riêng mình.

Chan cười nhẹ, sự châm chọc của Yongbok luôn làm anh cảm thấy vui vẻ. Dù là một CEO quyền lực, nhưng khi ở nhà với "bé cưng", anh chẳng khác gì một người đàn ông yếu đuối trước tình yêu.

"Mà này, tối nay em muốn ăn gì?" Chan hỏi, mắt không rời khỏi cậu, rồi lại cười khẽ khi thấy cậu lúng túng lướt qua một bước nhảy "có vẻ" chuyên nghiệp.

Yongbok dừng lại, đôi mắt sáng lên khi nghe câu hỏi. "Em muốn ăn cái gì mà anh nấu cho em được không?" Cậu nháy mắt, dù là một dancer nhưng Yongbok vẫn luôn thích những bữa ăn mà Chan nấu. Cảm giác được chăm sóc bởi người yêu khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Em yêu... anh chỉ nấu mì gói với trứng thôi đó." Chan cười nhẹ, cố tình tạo không khí hài hước.

"Không sao, anh nấu mì gói thôi mà... em vẫn yêu anh mà." Yongbok cười tít mắt, ném một cái ôm nhỏ vào người Chan.

------------------

Sau khi ăn xong bữa tối, nơi duy nhất còn sót lại trong biệt thự rộng lớn là phòng khách ấm cúng, với ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên mọi góc, tạo ra một không gian cực kỳ thư giãn. Chan ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Yongbok lại gần.

"Em cứ thích làm phiền anh khi anh đang làm việc." Chan nói, nhưng ánh mắt không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, anh cảm thấy vui khi thấy cậu bạn trai của mình quấn quýt quanh anh như một con mèo nhỏ.

Yongbok chỉ cười một cách đáng yêu rồi ngồi xuống bên cạnh Chan, nhún vai. "Thì em đâu có phiền đâu, em chỉ muốn nhảy nhảy thôi mà. Nhảy xong là em không làm phiền nữa!"

Chan nhìn cậu, nét mặt tựa như không hài lòng nhưng thực ra lại rất dễ thương, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. "Vậy em định nhảy cả đêm à?"

"Không đâu, em chỉ cần nhảy một lúc thôi." Yongbok cười, đôi mắt lấp lánh một cách tinh nghịch. "Thế tối nay anh có thể làm gì cho em không?"

Chan cười, nụ cười dịu dàng mà quyến rũ, rồi đứng dậy. "Anh sẽ làm món đặc biệt cho em."

"Anh làm cái gì vậy?" Yongbok hỏi, đôi mắt tò mò nhìn Chan. "Món đặc biệt là cái gì?"

Chan quay lại với một nụ cười bí hiểm. "Anh sẽ làm em cảm thấy đặc biệt nhất đêm nay."

Yongbok ngẩn người, sau đó cười khúc khích. "Anh thì luôn biết cách làm em cảm thấy đặc biệt mà."

"Vậy thì em cứ ngồi đó đi, đừng có chạy lung tung. Anh sẽ làm món ăn đặc biệt của mình." Chan mỉm cười, rồi bắt đầu vào bếp. Yongbok không thể ngừng mỉm cười, cảm giác thật vui khi có người yêu tuyệt vời như vậy.

----------------------------------

Sáng hôm sau, trong khi Yongbok vẫn còn cuộn tròn như một con bánh bao dưới chăn thì Chan đã dậy từ sớm, bộ vest đen lịch lãm làm tôn lên thần thái tổng tài không thể lẫn vào đâu được. Anh lặng lẽ bước lại giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu:

"Anh đi làm đây, bé con ngủ ngoan nhé."

Yongbok ú ớ, mắt vẫn nhắm tịt. "Anh nhớ mua bánh bông lan dứa... về cho em... nếu không thì..."
"Thì sao?" Chan mỉm cười.
"Thì... thì tối nay anh ngủ dưới sàn." Yongbok lẩm bẩm rồi tiếp tục ngủ.

Chan lắc đầu, cười nhẹ. "Cưng thật là dữ."

Đến trưa, Yongbok tỉnh dậy, lật người ngồi dậy như một con mèo bị lật úp. Sau một hồi lướt mạng, cậu quyết định livestream nhảy nhót một chút cho đỡ buồn. Trang phục? Áo ba lỗ rộng thùng thình và chiếc quần đùi ngắn đến mức Chan mà thấy là sẽ hét lên "vô lễ!!!".

Cậu bật nhạc, vừa nhảy vừa tương tác:
"Xin chào mấy cục cưng của em nhaaa! Hôm nay em ở nhà một mình nè. Chan đi làm rồi, không có ai cằn nhằn em nữa!"
Bình luận dồn dập:
💬 "Bé Bok cute quá!!"
💬 "Trời ơi, tổng tài Chan mà thấy chắc ghen nổ nhà quá!"
💬 "Coi kìa, cái quần ngắn xỉu luôn á trời!"

Đúng lúc đó — ting!
Tin nhắn từ Chan hiện lên:

Chan 🖤: "Ai cho em mặc vậy mà nhảy hả? Em đang livestream đúng không?"

Yongbok cười khúc khích, tay vẫn nhảy, miệng thì trả lời:
"Chan đang bận họp mà vẫn coi em livestream hở? Ối trời ơi, CEO mê trai công khai nha quý dị ơi!"

Chan nhắn tiếp:

Chan 🖤: "Tắt livestream. 5 phút nữa anh về tới nhà."

Yongbok cười phá lên với khán giả:
"Ủa rồi làm gì mà về nhà luôn vậy? Tui mới bật live 10 phút đó má!"
💬 "Chan ghen thật rồi kìa trời ơi cứu Bok!"
💬 "Cảnh sát tình yêu tới nơi luôn!"

10 phút sau

Cánh cửa biệt thự bật mở. Chan bước vào, áo vest vắt một bên tay, mặt lạnh như băng.
Yongbok lập tức chạy tới ôm cánh tay anh, nịnh nọt:

"Anh ơi, đừng ghen nha. Em chỉ muốn nhảy vui vui với mấy bạn fan thôi mà~"

Chan liếc xuống quần cậu một cái, rồi thở dài. "Em đúng là muốn anh chết vì lo quá mà."

"Thôi màaaa, em hứa lần sau sẽ mặc đồ dài, kín đáo như... quý bà!" Yongbok chắp tay như cầu cứu.
"Không cần thành quý bà, chỉ cần đừng thành 'quý cô gây náo loạn livestream' là được."

Rồi anh kéo cậu lại, ôm vào lòng.

"Nhưng mà... nhìn em vui vẻ như vậy cũng đáng yêu lắm." Chan thì thầm.
Yongbok chớp mắt: "Anh đang ghen hay khen đó?"
Chan nhếch môi: "Cả hai. Nhưng lát nữa em không được trốn khỏi anh đâu. Phạt."

Yongbok cười toe toét. "Ủa gì phạt? Phạt gì? AAAA KHÔNG!!!"

----------------------------------

Một ngày nọ, Chan quyết định cho công ty nghỉ sớm vì lý do cực kỳ "công tư lẫn lộn": "Hôm nay là ngày Yongbok mặc áo sơ mi trắng nên anh cần ở bên em."

Dù nhân viên bên dưới trợn tròn mắt vì lý do... không giống ai, thì Chan vẫn vững vàng rời khỏi văn phòng, phóng thẳng về biệt thự với kế hoạch: "Hẹn hò bất ngờ".

Yongbok vừa ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nhẹ, vừa buộc tóc lên thì thấy Chan đứng ngay cửa với bó hoa hồng trên tay, còn mặc... sơ mi trắng, quần tây, cà vạt đen kiểu "tổng tài bước ra từ tiểu thuyết".

"Ủa anh bị gì vậy?" – Câu chào duy nhất của Bok.
Chan đưa hoa ra: "Đi hẹn hò với anh."

Yongbok nhăn trán: "Anh vừa đi làm về mà? Em còn chưa sấy tóc!"
Chan kéo cậu lại, dùng tay lau nhẹ mái tóc ướt. "Thì để anh sấy cho. Còn hẹn hò thì anh tính hết rồi. Đi, mặc đồ vô, hôm nay anh dẫn em tới nơi đặc biệt."

20 phút sau.

Yongbok bước ra với chiếc áo sơ mi oversize và quần short trắng, Chan thì vẫn như hình mẫu bạn trai lý tưởng. Họ đi tới... thủy cung.

"Ủa tưởng đi ăn nhà hàng sang trọng gì chứ? Ai ngờ đi coi cá."
"Thì cá cũng có cảm xúc mà. Với lại... anh thích coi em dán mặt vô kính rồi hét 'trời ơi con cá này cute quáaa'."

Yongbok liếc Chan một cái sắc như dao nhưng mặt lại đỏ lên.

Khi đi qua khu vực cá phát sáng, Yongbok đứng nhìn mê mẩn. Chan từ phía sau ôm nhẹ cậu vào lòng, thì thầm:

"Anh muốn giữ em bên anh như mấy con cá này vậy, lấp lánh, bé xíu, và không thể rời khỏi hồ nước của anh."

Yongbok quay lại, cười phì: "Ủa anh nói em là con cá hả? Vậy em là cá... Bok hả?"

Chan bật cười. "Ừ, con cá Bok của riêng anh."

Kết thúc hẹn hò tại... tiệm bánh kem.

Yongbok nhất quyết đòi ăn bánh kem dâu. Chan thì không ăn ngọt, nhưng vẫn ngồi đút từng miếng cho cậu.

"Chan ơi, mai em livestream mặc đồ gấu trúc nhảy được không?"
"Không. Em livestream mặc đồ phi hành gia cũng không được."
"Sao vậy?"
"Vì... không đồ nào đủ an toàn để che đi sự đáng yêu của em hết."

Yongbok gào lên: "TRỜI ƠI TỔNG TÀI THẢ THÍNH ĐỘC HẠI QUÁ!!!"

----------------------

Chan đang trong chuyến công tác tại Busan, buổi họp vừa kết thúc là anh lại mở điện thoại ngay. Trong máy ảnh, hàng loạt ảnh Bok ngủ gật, Bok ăn mì, Bok nhảy trong bếp hiện lên — nhìn riết mà như... con nghiện.

"Mình nhớ em ấy quá rồi." Chan thở dài, gập laptop lại.

Đúng lúc đó, trợ lý lạch cạch bước vào, đưa báo cáo rồi vô tình... buột miệng:

"À mà sếp Chan, hồi nãy em thấy một người giống cậu Lee Yongbok đi với một người đàn ông cao ráo, tay còn khoác vai nhau ở trung tâm thương mại á... hông biết có phải không...?"

Chan: "......"

---

Chan vừa đáp máy bay xong, chẳng về biệt thự mà phi thẳng ra trung tâm thương mại theo địa chỉ trợ lý lén theo dõi.

Anh đứng giữa đám đông người qua lại thì chợt khựng lại — trước mặt là Bok, đang bá vai một người đàn ông cao ráo, tay kia còn đút bánh vào miệng cậu, cười đùa vui vẻ như một cặp tình nhân.

Góc nhìn tổng tài:
– Người lạ ✅
– Mắt Bok lấp lánh ✅
– Còn đút đồ ăn nhau ✅
= CHÍNH THỨC KHAI MÀN MỘT VỤ... PHẢN BỘI TÌNH YÊU QUỐC DÂN

Chan siết chặt tay thành nắm đấm. Mặt căng như sắp đập người.
Anh hùng hổ bước tới — đúng lúc Bok cười khanh khách:
"Minhooooo, em ăn thêm cái nữa nha~ ngon muốn xỉu luôn á!!!"

Chan: ...Minho?

Minho quay lại, vừa đúng lúc Chan trừng mắt nhìn. Anh vẫn ngậm cây kem dâu trong miệng, nhướng mày:
"Ủa, ai đây? Bạn trai bé Bok hả? Bộ mới bay về ghét ở nhà lắm hay gì mà xuất hiện như phim hành động zợ~?"

Chan đứng hình. Bok nhìn thấy Chan thì suýt nghẹn:
"CH-CHAN?!? SAO ANH Ở ĐÂY?!"

Chan lườm: "Vậy ra đây là... Minho? Anh trai ruột của em?"

Bok gật đầu lia lịa. "Thiệt thiệt! Em thề! Đây là Minho – LEE MINHO – của nhà LEE!!!"

Minho nhếch môi cười, bước tới vỗ vai Chan, đè giọng trêu:

"Ủa anh gì đó ơi~ mới gặp lần đầu mà nhìn tôi như sắp đánh ghen luôn vậy? Ghen đó hả? Ghen với anh vợ tương lai hở~?"

Chan nghẹn họng. Bok ở phía sau cười khụ khụ không dừng lại được.
Minho còn chưa buông tha:

"Yên tâm đi, tôi không giật người đâu. Tôi chỉ giật khăn giấy... khi thằng em tôi dính bơ thôi."

Chan nhắm mắt, hít sâu. "Xin lỗi. Tôi... chỉ lo lắng quá."

Minho nhún vai: "Thấy cũng dễ thương. Nhưng mà lần sau ghen thì làm rõ tình hình nha tổng tài~ Mắc công anh đánh nhầm người, em trai tôi khóc là tôi kiện anh đấy."

Bok gào lên: "ANH MINHO THÔI TRÊUUUUU!!!"

Minho xoa đầu Bok như con nít: "Ừ rồi, không trêu nữa. Nhưng mà tôi công nhận... hai đứa này ngọt đến mức tôi sắp tiểu đường luôn rồi đó~"

Kết thúc phân cảnh:
Chan đứng giữa trung tâm thương mại, mặt đỏ hơn má Bok sau khi ăn kem dâu, còn Minho thì tay đút túi cười như coi kịch vui. Bok thì ôm bụng cười không thở nổi.

Bài học rút ra: Trước khi ghen, hãy nhớ... có thể bạn đang ghen với anh vợ tương lai, và anh ấy sẽ không tha bạn đâu.

-----------------

Một sáng đẹp trời, Bok mặc áo crop top khoe múi nhẹ, nhảy chân sáo chuẩn bị đi casting:

"Chan ơi~ Hôm nay em đi audition nhảy nhaaa~ Cầu mong gặp CEO đẹp trai nhaaaa~"

Chan đang uống cà phê thì suýt sặc:

"Không cần đẹp trai. Miễn không đụng chạm là được."

Bok cười khì, hôn phớt má anh rồi chạy mất. Chan thở dài:

"Tên nhóc này, đi đâu cũng như lò sưởi di động..."

[Tại công ty JS Entertainment – Phòng audition chính]

Bok bước vào, thấy không khí căng như dây đàn. Dàn thí sinh ai nấy đều toát mồ hôi. Một chị staff thì thầm:

"Nghe đồn hôm nay đích thân CEO ngồi xem... Ảnh khó tính lắm đó..."

Bok há hốc. CEO?! Tự thân thị sát?!
Mắt cậu sáng như đèn pha, hồi hộp chen chân vào hàng.

Đến lượt Bok.

Nhạc nổi. Bok bước ra. Ánh mắt CEO trong phòng – ngồi sau màn kính đen – quét tới.

Bok bắt đầu nhảy. Động tác mềm mại nhưng đầy kỹ thuật. Đến đoạn drop beat, Bok xoay người, tay giật áo khẽ khoe cơ bụng. Không gian im bặt.

RẦM!
Cửa phòng bật mở. Một người lao ra khỏi phòng điều khiển:

"BOKKIEEEEEEEEEEEEE!!!"

Bok: "Hả?"

Người đàn ông kia chạy ào tới, ôm chầm Bok vào lòng:

"Là em thật hả? Trời đất ơi!!! Em dám đi casting mà không báo anh á?!!!"

Bok mở to mắt:

"J-Jisung oppa?!"

CHÍNH XÁC. CEO KHÓ TÍNH – LẠI LÀ HAN JISUNG.

Bạn thân thời thơ ấu.
Người từng gói bánh sinh nhật cho Bok năm lớp 2.
Từng phạt đứa nào bắt nạt Bok hồi cấp hai bằng cách dọa... gửi thư tình giả.

Jisung ôm chặt Bok, mắt rơm rớm:

"Làm CEO áp lực lắm, nhưng gặp em là như bơ được phết lên bánh mì đó Bok ơi..."

Staff đứng xung quanh: HẢ??? BƠ GÌ CƠ???

Một lúc sau – Bok được mời vào phòng riêng.

Jisung kéo ghế cho Bok, rót nước tận tay, hỏi han như... chăm người yêu về quê.
Bok cười hì hì: "Oppa vẫn như xưa ghê~ Giờ làm CEO mà không quên Bok nè~"

Jisung cười tít mắt:

"Bok là ngoại lệ mà. Trên hợp đồng tuyển dụng anh ghi rõ: nếu gặp Lee Yongbok – auto nhận, không hỏi gì thêm."

Bok xém sặc nước.

Tối hôm đó – Tại biệt thự nhà Chan.

Bok hí hửng kể:

"Anh biết không?! CEO là Han Jisung oppa áaa~ Bạn thân em á~ Oppa lo cho em như công chúa luôn!!!"

Chan ngưng đọc báo. Mắt liếc nhẹ.

"Thế hả. Quan tâm dữ ha."

Bok vẫn vô tư:

"Oppa còn hỏi em có ăn sáng chưa, có ngủ ngon không~ Hứa là không ai được đối xử tệ với Bok hết á!"

Chan nhíu mày.

"Lúc nào gặp cũng được đối xử đặc biệt vậy hả?"

Bok ngẫm nghĩ... rồi cười toe:

"Đúng rồiiii~ Giống y hệt Chan đó. Ai cũng cưng em hết trơn~ Em là báu vật mà~"

Chan cạn lời. Nhưng nhìn nụ cười của Bok, anh không thể nào nổi giận.

Thôi thì... có thêm một Han Jisung bảo kê cũng được. Miễn Bok vẫn về nhà với mình là đủ.

-------------------------

Sáng hôm đó, Chan đang chỉnh cà vạt, Bok từ trên cầu thang đi xuống, vừa ăn bánh vừa hỏi:

"Hôm nay đi đâu vậy Chan ơiiii~?"

Chan xoay người, thấy Bok mặc áo thun rộng che nửa vai, miệng còn dính chút kem bơ.
Thở dài, nhưng giọng nhẹ nhàng:

"Đi gặp đối tác. Em đi theo luôn đi, để tiện ăn trưa."

Bok nhảy cẫng: "Đi liền á!!"

[Tại nhà hàng cao cấp tầng 35 – khách sạn 5 sao]

Chan dắt Bok bước vào. Quản lý nhà hàng cúi đầu:

"Bàn của ngài Han đã chuẩn bị sẵn ạ."

Chan gật đầu. Bok thì hỏi nhỏ:

"Ơ... Han? Họ giống Jisung oppa ghê ha~"
Chan cười nhẹ: "Trùng tên thôi. Làm gì có chuyện..."

Cạch.

Cửa phòng VIP bật mở.

Và người ngồi bên trong – không ai khác chính là: Han. Jisung. CEO. Bạn thân của Bok. Kẻ từng tuyên bố 'ai bắt nạt Bok là tiêu đời'.

Jisung ngẩng đầu. Mắt sáng như đèn led:

"Ồ... Chan hyung?!!"
"Và... YONGBOKIEEEEEE?!!"

Bok: "Jisung oppaaaaa~!!!"

Chan: "............"

Bữa trưa diễn ra... khó hiểu.

Chan: gắp salad → Jisung đẩy qua: "Để em gắp cho Bok!"
Chan: rót nước → Jisung: "Cái ly đó không sạch, để anh gọi ly mới!"
Chan: hỏi hợp đồng → Jisung: "Hợp đồng quan trọng, nhưng tâm trạng Bok còn quan trọng hơn nha~"

Bok thì cười khúc khích như đi ăn buffet.

Giữa bữa, Jisung hỏi:

"Bokie, dạo này Chan có đối xử tốt không? Có dám bắt em dậy sớm không? Có để em ăn kem không?"

Chan: "Ơ, em ấy phải ngủ đúng giờ và..."

Jisung cắt lời:

"Bok ngủ sớm là Bok buồn đó. Em biết không Bok từng ngủ gục trên vai anh trong lớp vẽ hồi lớp 5 vì Chan 'giả tưởng' bắt ngủ sớm đó."

Bok: "Trờiiiiiii nhớ thiệt luôn hảaaaaa~"

Chan: "...Tôi còn không biết vụ đó."

Jisung: "Thì giờ biết rồi còn gì~"

Kết thúc bữa ăn – Chan mặt đơ nhẹ.

Ra ngoài, Bok vẫn tươi như hoa.

"Jisung oppa cưng em thiệt đó~ Mà ảnh cũng dễ hợp tác ghê~ Coi như anh yên tâm nghen Chan~!"

Chan nắm tay Bok, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, ghé tai thì thầm:

"Anh không lo chuyện hợp tác... Anh lo vụ cưng Bok hơn cả Chan á."

Bok nhìn anh, môi cong cong tinh nghịch:

"Thì Chan cố ghen ít thôi~ Vì dù oppa có thương em cỡ nào thì... tối em vẫn ngủ với Chan chớ hông phải với Jisung~"

Chan đứng hình 3 giây... rồi bật cười, véo má cậu một cái:

"Miệng ngọt vậy chắc ăn tráng miệng là kem dâu, hả?"

Bok nháy mắt: "Kem... ăn ở nhà thì còn gì bằng~"






Một ngày đẹp trời, Bok cầm thư mời lấp lánh, chạy lăng xăng trong biệt thự:

"CHANNN~ MINHO OPPA MỜI ĐI PARTY NÈEEE~ CẢ HAI MÌNH CÙNG ĐI NHAAA~"

Chan ngẩng đầu từ laptop, nhíu mày:

"Party gì? Mặc đồ tây, xã giao gượng gạo, nhạc ồn ào?"

Bok lè lưỡi: "Đồ ăn xịn màaaa~ Oppa nói có sushi bay!"

Chan: "...Sushi biết bay em à?"
Bok: "Người ta xoay bằng băng chuyền, nhưng em sẽ bay tới ăn trước!!"

[Tối hôm đó – biệt thự nhà Minho]

Chan mặc suit đen cắt gọn, đi bên Bok diện áo sơ mi hở cúc, tóc uốn nhẹ.
Vừa bước vào sảnh, mọi người dạt ra như thấy idol.

MC party: "Chà chàaa~ Ai đây? Chủ tịch Bang Chan danh tiếng và... bạn trai quốc dân của cậu ta~"
Chan: "Bạn trai tôi là quốc dân hồi nào vậy???"
MC: "Dạ... dân mạng gọi vậy thôi anh ơi...

Bok cười tít mắt, xách váy (quần suông) chạy đi tìm sushi.

TẦM 10 PHÚT SAU – "ANH VỢ" MINHO XUẤT HIỆN

Minho mặc suit trắng, tóc vuốt gọn, bước xuống từ cầu thang như trong phim điện ảnh.
Gặp Chan, anh cười nhẹ như gió thoảng:

"Ồ~ Tổng tài tới rồi à?"

Chan bắt tay: "Lâu rồi mới gặp."

Minho liếc sang Bok đang ăn bánh kem như hamster:

"Trông Bok vẫn... dễ dụ như hồi nhỏ ha~"

Chan: "...Ừm. Nhưng giờ biết gài bẫy người khác rồi."

Minho: "Cậu ấy gài Chan hả?"
Chan: "Không. Gài tim tôi."

Minho nghẹn cười. "Quá trơn miệng luôn ha~"

Tình hình bắt đầu "mặn" khi Minho nâng ly phát biểu

Minho:

"Hôm nay, rất vui được gặp Bang Chan – người đang chăm sóc cho Bok thay tôi.
À, ý tôi là cũng gần như một thành viên nhà họ Lee rồi đó~"

Cả khán phòng: Hóooooooooooo~
Chan cười gượng.
Bok: Vỗ tay như xem kịch hay.

Minho chưa tha:

"Hy vọng sau này Chan sẽ... không để Bok đi ngủ muộn, nhưng cũng đừng cấm Bok ăn kem nửa đêm nữa. Vì em ấy sẽ gọi tôi méc đó~"

Chan: "...Anh em thân thiết thật ha."

Minho: "Chứ còn gì~ Còn thân tới mức... em ấy từng gọi tôi khóc vì Chan không chịu mua que kem hương dâu."

Chan quay sang Bok, giật nhẹ má:

"Thiệt không Bok?"

Bok ngậm bánh, nhăn mũi:

"Đó là hồi mới yêu... Giờ thì Chan chiều em dữ lắm~"

Minho uống một ngụm rượu:

"Chiều cỡ nào cũng không được hơn tôi ngày xưa đâu~ Tôi từng rửa chân cho thằng bé đó sau buổi diễn mà!"

Chan suýt nghẹn rượu.
Bok gào: "MINHO OPPA!!!"

Tình huống đỉnh điểm – Lúc gần cuối tiệc

Chan định đi về cùng Bok, nhưng đột nhiên... Bok từ xa chạy ào vào lòng Minho.
Cả hội trường nhìn thấy. Máy ảnh chụp liên tục.

Chan há hốc.

"BOK!"

Bok va trúng người Minho, trên tay cầm ly rượu đỏ → VÀ CHÍNH XÁC ĐỔ LÊN ÁO MINHO!

Cả sảnh: "AAAAAAAA!!!"

Một giây sau...
Minho vẫn mặt tỉnh bơ, đưa khăn lau rượu:

"Em có sao không Bok? Có đau không? Để oppa đổi áo... Nhưng Chan nhìn vậy thôi chứ hay ghen lắm, cẩn thận bị hỏi cung đó~"

Chan bước tới, lườm Minho:

"Anh để Bok chạy tung tăng như mèo vậy à?"

Minho: "Thì... mèo con của Chan, nhưng vẫn là em trai tôi đó nha~"

Chan: "Mèo con cũng biết cào đó anh."

Kết chương:

Chan về nhà với Bok, lườm cậu suốt cả đường.
Bok bĩu môi:

"Ghen gì chứ~ Minho oppa chỉ là anh em ruột thôiiiii~"

Chan thở dài, ôm Bok từ sau ghế xe:

"Chỉ cần Bok nhớ... dù em từng được ai cưng thế nào, hiện tại – người yêu em là anh. Chỉ một mình anh."

Bok cười khúc khích:

"Dạaa~ Vậy mai em kêu Minho oppa dạy anh nấu mì cay Hàn Quốc ngon như hồi nhỏ nha~ Chan nấu còn bị sượng trứng á~"

Chan: "...Ghen lại từ đầu." 😭

---------------

Ai mún típ hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com