phần i.
"người ta thường bảo, yêu là một đoá hoa,
phải chấp nhận những gai nhọn của nó.
nhưng ai lại nói, có những bông tuyết chưa
kịp nở đã bị bẻ gãy bởi bàn tay người nó
yêu nhất..."
đại từ xưng hô:
Hi Thừa: ngài ấy/hắn ta.
Thành Huấn: gã ấy/chàng ấy.
Thôn Lực: y, người ấy.
.
chương i: trăng trong lồng son.
tây thôn lực quỳ giữa hành lang cung điện, đầu rũ xuống, tóc rối bời, máu từ đầu gối chảy thấm đẫm vạt áo trắng. y không khóc, không phải vì không đau mà là vì nước mắt đã cạn từ lâu như cái ngày bị xé khỏi xóm làng, bị bán vào cung để phục vụ cho thái tử.
năm đó y mười bốn tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt, người ta bảo y đẹp, cái đẹp không thuộc về nơi gác bếp. và cái đẹp ấy rơi vào mắt của lý hi thừa.
lý hi thừa - thái tử nước lý, hắn ta đứng trên đỉnh cao của quyền lực, đôi mắt lạnh như sương tuyết giữa mùa xuân, hắn ta nhìn y, như nhìn một món đồ chơi mới, thú vị, khác biệt với một số nữ nhân son phấn vây quanh mình.
"ngẩng mặt lên!"
giọng hắn ta vang lên như mệnh lệnh trời giáng, y run rẩy làm theo.
hắn cười.
y được đưa vào thừa cung - tẩm điện của thái tử dưới danh nghĩa hôn thê chưa lập sách.
mọi người trong cung xì xào, thà cớ gì một nô tỳ có thể lên làm chính phi? chuyện chưa từng có trong lịch sử nước lý.
kể từ hôm ấy, số phận y thay đổi, không còn ai dám đánh đập hay sai bảo tây thôn lực nữa, cung nữ hay những tên canh gác cũng phải cúi đầu chào y. ai ai cũng gọi y là "thôn tiểu đại nhân" - mình thay từ cho hợp với nam nhân thôi nhé. nhưng y hiểu rõ, đây không phải là ân huệ mà là lồng son mạ vàng.
bên trong đó, tự do là một điều xa xỉ, còn tình yêu chỉ là ngụy từ cho ham muốn và chiếm hữu mà thôi.
lý hi thừa chưa từng đánh y, tay ngài ấy sạch sẽ, lời ngài ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt ngài ấy lạnh sâu, như vực thẳm không đáy luôn dõi theo y từng bước từng hơi thở.
hắn bảo hắn yêu y.
"chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ cho ngươi cả thiên hạ".
nhưng thiên hạ của hắn ta đẫm máu, còn y chỉ mơ đến một căn bếp nhỏ, một vườn rau xanh và tiếng cười của mọi người.
có đêm, hắn ngồi cạnh giường y, lặng lẽ vuốt tóc y rồi thì thầm.
"thôn lực, ngươi là của ta, dù có hoá thành tro bụi, cũng sẽ là của ta..."
chương ii: hoa bị giẫm dưới gót vàng.
ba tháng sau ngày bước vào thừa cung, tây thôn lực bắt đầu hiểu rõ thế nào là tình yêu của một kẻ đứng trên tất cả.
lý hi thừa không nói nhiều, nhưng hắn ta biết cách khiến người khác không thể quên mình kể cả khi đối phương sợ hãi. hắn ta thích chạm vào cổ y khi ngủ, thì thầm những lời mơ hồ giữa tỉnh và mộng, hắn ta ra lệnh đốt hết hoa cúc trong vườn chỉ vì y từng nói y thích màu trắng, hắn ta sai người dẹp bỏ cả phòng sách của y chỉ vì một tập thơ chép tay có câu.
"tình là thứ giết chết người không cần gươm giáo".
y từng cầu xin hắn ta dừng lại, không phải một lần.
"điện hạ, thôn lực...không xứng với ngài!!!"
hắn ta nhếch môi.
"vậy thì để ta nâng ngươi lên cao, cao đến nỗi không ai dám chạm vào, kể cả chính ngươi?".
một tháng sau. nước phác gửi sứ đoàn sang nước lý để đàm phán liên minh. giữa bàn tiệc thâu đêm, thôn lực được lệnh ra múa.
tây thôn lực không muốn, y không còn là nô tỳ nữa nhưng ai dám trái ý của lý hi thừa?
trong vạt lụa trắng, y bước ra giữa điện, tay nâng dải lụa, thân hình mềm như nước. y không múa vì nghệ thuật mà là múa vì lệnh. vì sự tồn tại nhỏ bé của mình trong thế giới toàn những người có thể giết chết y chỉ bằng một câu nói.
phía cuối đại điện, một ánh mắt dõi theo y từ rất lâu.
phác thành huấn - thái tử nước phác. gương mặt chàng ấy điềm tĩnh, sống mũi cao và ánh mắt sâu hun hút, không giống kẻ háo sắc mà giống một kẻ từng đi qua trăm trận chiến chỉ tìm thứ gì đó lặng yên.
sau yến tiệc, chàng ấy đến gần y trong hành lang vắng.
"ngươi tên gì?"
"tây thôn lực..."
"cái tên như nước giữa đồng bằng, nhẹ nhàng, nhưng kéo thêm cả một cơn mưa".
y cúi đầu, chàng ấy không đụng vào y. chỉ cười.
"ngày mai ta về nước, nhưng sẽ rất nhớ ngươi".
thôn lực tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng y không biết, một ánh mắt lạc vào tim ai đó có thể thay đổi cả lịch sử. và y - người chỉ muốn sống như cỏ dại lại trở thành nguyên nhân cho một cơn cuồng phong máu lửa đang âm thầm nổi lên phía chân trời.
.
lịch ra chương là ngày 20 hàng tháng.
1 tập sẽ có 2 chương, dài có thể 900 chữ trở lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com