Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần ii.

chương iii: lặng trong tấm rèm
gấm thêu hoa.

ba ngày sau yến tiệc, hoa cúc trong vườn đã bị nhổ tận gốc. mảnh đất nơi từng trắng xóa một màu thu tàn nay chỉ còn là nền đất trống trơ, ẩm lạnh và nứt nẻ như trái tim của người từng yêu hoa ấy. tây thôn lực đứng bên hiên cung, mắt dõi xa xăm về phía nền đất đã cũ, không nói gì. y không dám nói gì nữa. vì y biết, mỗi lời y nói, mỗi thứ y yêu đều có thể bị dập nát chỉ bằng một cái liếc mắt của hi thừa.

thái tử nước lý – lý hi thừa – không đánh y, cũng không giam y vào lao ngục, nhưng hắn nhốt y bằng ánh mắt, bằng đôi tay nhẹ như gió thoảng nhưng mạnh hơn xiềng xích.

"ở bên ta, ngươi sẽ có tất cả. chỉ cần... không được nhìn ai khác."

hắn nói như ban phát, như một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực dạy dỗ món đồ chơi mới.

tây thôn lực không hỏi lại. y biết, tình yêu của hắn là một loại nhốt lồng. lồng ấy mạ vàng, rực rỡ, có quyền lực, có danh phận, nhưng bên trong là cô đơn, là lạnh lẽo, là tiếng thở dài không ai nghe được.

một hôm, có sứ giả từ nước phác đến. hi thừa đích thân ra nghênh tiếp, gió xuân phấp phới áo bào tím thêu long văn. y đi bên cạnh, dưới danh nghĩa "phi tử hộ giá", ánh mắt cụp xuống, dáng bước nhẹ như khói.

từ xa, phác thành huấn bước ra giữa hàng quân. ánh mắt chàng không nhìn hi thừa. ánh mắt chàng dừng trên người y – như một giấc mộng chưa tan. vẫn là thân hình ấy, vẫn là dáng người trong vạt lụa trắng, vẫn là đôi mắt cúi đầu mà lòng như ẩn một biển sóng.

"đây là thôn lực – là chính phi của ta." – hi thừa mỉm cười, bàn tay khẽ đỡ lấy eo y như một lời cảnh báo dịu dàng.

chính phi? một từ như búa nện vào tim thành huấn.

những ngày sau đó, hai nước chính thức thảo luận về liên minh. phác thành huấn ở lại cung một thời gian. gặp y không ít, nhưng chỉ từ xa. hi thừa như thể luôn biết, luôn xuất hiện cạnh y mỗi khi chàng đến gần.

có đêm mưa, sấm rền như dội thẳng xuống hoàng thành. tây thôn lực không ngủ được, đứng bên cửa sổ thừa cung, ngón tay khẽ chạm vào lớp kính lạnh.

một bóng áo choàng dài xuất hiện dưới mưa.

là chàng ấy.

y mở cửa, trong cơn run rẩy.

"thái tử phác... ngài đến đây là trái phép của nước ta đó!..."

"ta biết." – chàng nói, gương mặt thấm nước.

"nhưng ta không thể ngủ khi nghĩ đến ngươi đứng một mình giữa cơn giông như thế này."

"ta đã là phi tử của người khác rồi."

"ta biết."

"ta không còn quyền chọn nữa."

"ta biết..."

"vậy ngài còn đến làm gì?"

"...vì ta muốn hỏi ngươi... có hạnh phúc không?"

y nhìn thẳng vào mắt chàng, lần đầu tiên.

không gió. không sấm. chỉ có một giây lặng đến nghẹt thở giữa hai người, trước khi y quay đi, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.

"hạnh phúc là gì?"

từ hôm đó, y luôn cảm nhận có ánh mắt dõi theo mình – không phải ánh mắt lạnh băng của hi thừa, mà là ánh mắt dịu dàng, xa xôi, như hồ nước ẩn sau rừng rậm. thành huấn không nói thêm lời nào, nhưng mỗi lần y đi ngang điện tiếp sứ, chàng vẫn đứng đó – lặng yên, nhìn y như lần đầu tiên.

hi thừa cảm nhận được điều đó. hắn không nổi giận, không đánh đập. nhưng y biết, cơn sóng ngầm sau đôi mắt hắn bắt đầu dâng lên.

"ngươi từng cầu xin ta cho ngươi tự do." – hi thừa thì thầm bên tai y một đêm nọ.

"giờ ngươi muốn tự do để chạy theo kẻ khác sao?"

y run rẩy. không phải vì sợ. mà vì ánh mắt ấy lạnh đến tận tủy sống.

"không." – y đáp – "ta không chạy. cũng không dám yêu."

"vì sao?"

"vì yêu là thứ giết chết người không cần gươm giáo."

một ngày trước khi đoàn sứ nước phác rời đi, hi thừa tổ chức đại yến. trong tiệc, y ngồi cạnh hi thừa, y phục đỏ tía – màu của chính phi.
giữa tiệc, hi thừa ra lệnh.

"thôn lực, múa một khúc tiễn khách."

y không thể từ chối. Vẫn là điệu múa cũ, vẫn là dải lụa trắng, nhưng lần này – không còn là biểu diễn vì nghệ thuật. là một ván cờ. một lời tuyên chiến.

phía cuối đại điện, thành huấn đứng dậy rời khỏi bàn, bước qua giữa bao ánh mắt, tiến thẳng đến trước mặt y.

"ngươi tên gì?" – chàng hỏi, lần nữa, lần cuối.

y đáp, như lần đầu:

"tây thôn lực..."

chàng mỉm cười, ánh mắt nhẹ như gió thu.

"cái tên như nước giữa đồng bằng... nhẹ nhàng, nhưng kéo theo cả một cơn mưa."

y cúi đầu. Không dám ngẩng lên.
chàng không chạm vào y.  khẽ nói.

"ngày mai ta về nước, nhưng sẽ rất nhớ ngươi."

đêm đó, hi thừa không chạm vào y.
hắn chỉ ngồi bên giường, nhìn y rất lâu. cuối cùng hắn nói.

"nếu người khác nhìn ngươi lâu quá... ta sẽ móc mắt họ."

y không đáp. câu nói ấy không phải lời đe dọa. là lời hứa – đầy máu và đau đớn.

y từng nghĩ, mình chỉ là cỏ dại. nhưng có vẻ, cỏ dại cũng có thể châm ngòi cho một trận cuồng phong đang âm thầm nổi lên phía chân trời...

"thôn lực, ngươi là của lý hi thừa ta".




.

lưu ý: chương sau sẽ là h+ của thái tử lý và chính phi của ngài ấy, ai thấy không hợp với gu mình thì né nhé. trễ 4 ngày 🥲. nhưng không sao đầu tháng bảy, kiều thê sẽ comeback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com