phần iii ( h ).
chương iv: dưới trướng ngọc lan,
cánh môi ngậm lệ.
tây thôn lực ngồi dưới ánh nến đỏ hồng nơi tẩm điện, một thân áo mỏng trắng như tuyết, tóc buông dài, đôi mắt cụp xuống như một nhành liễu mềm giữa đêm đông.
bên ngoài trời đang mưa. mưa đêm tháng sáu ẩm ướt, lạnh lẽo như chính con tim y một trái tim đã từng ấm, rồi bị bóp nghẹt trong tay người mà y gọi là điện hạ.
cánh cửa lớn bật mở, tiếng bước chân dồn dập mà đều đặn vang lên giữa nền đất ướt át. lý hi thừa bước vào, trên áo choàng vẫn còn vương giọt mưa. hắn nhìn y, không nói gì, chỉ tháo đai lưng, từng động tác chậm rãi như dằn ép, như trừng phạt.
"y phục mỏng thế này... là để dụ dỗ ai?".
giọng nói trầm thấp vang lên như lửa cháy dưới tro thôn lực không đáp, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, đầu chạm đất.
"ngài bảo đêm nay muốn thê thiếp hầu hạ."
y nói, giọng run như lá.
"ta không cần ai hầu. chỉ cần ngươi."
lý hi thừa cúi người, nâng cằm y lên. đôi môi hắn áp xuống, không mềm mại mà là cướp đoạt, gấp gáp như đã nhịn quá lâu. hơi thở hắn nóng, ngón tay lùa vào tóc y, kéo y vào lòng.
vạt áo y bị kéo tuột, để lộ bờ vai trắng mịn run lên vì lạnh, hay vì sợ. hắn dùng môi lướt từ vành tai xuống cổ, rồi tới xương quai xanh nhô lên mảnh khảnh.
"đừng cắn..."
y khẽ rên, giọng như tiếng tơ kéo qua tâm can.
"để người khác nhìn thấy dấu, họ sẽ biết ngươi là của ai."
hắn đáp, rồi cắn mạnh, để lại một vết đỏ bầm sâu vào da thịt.
tây thôn lực khẽ cong người khi bàn tay hắn lướt xuống bụng dưới. y thở dốc, cố né nhưng không thoát nổi lực giữ chặt của điện hạ.
"điện hạ..."
giọng y ngắt quãng, nước mắt trào ra nhưng bị lưỡi hắn liếm đi không thương tiếc.
trong lúc thân thể y bị trói buộc bởi cánh tay cường tráng kia, thân dưới hắn đã sớm ma sát giữa hai đùi y nơi mềm yếu, dễ tổn thương nhất. y thở gấp, gương mặt ửng đỏ vì nhục cảm bị cưỡng ép lấn chiếm.
hắn xé bỏ phần cuối y phục, nâng y đặt lên đùi mình, để cho làn da mịn màng dính sát thân thể cứng như sắt.
"ta vào nhé…"
không là xin phép, mà là thông báo.
không chờ y phản ứng, hắn đẩy thẳng vào bên trong, nơi hẹp nóng co giật làm hắn nghiến răng bật ra tiếng rên khàn đục.
"ức.. chết mất ức hức…"
tây thôn lực nghiêng đầu, cắn vai hắn mà rơi nước mắt.
"ngươi khóc làm gì? ngươi là thê thiếp của ta. thứ này... là nên dành cho ta."
tiếng da thịt va chạm vang lên khắp điện, lẫn trong tiếng mưa rơi dồn dập. hắn nâng eo y, ra vào không chút nương nhẹ, như thể phải khắc sâu bản thân mình vào tận cùng huyết nhục của người kia.
bên dưới, y thút thít, môi bật ra tiếng rên đau đớn lẫn khoái lạc. mỗi lần hắn thúc sâu, thân thể y lại rung lên như đóa bạch liên bị vò nát giữa bàn tay quyền thế.
"thôn lực..."
hắn thì thầm bên tai, đẩy mạnh lần cuối, để tất cả nồng nhiệt trút sâu vào trong người y.
y ngã gục trên vai hắn, thở dốc như con cá bị nhấc khỏi nước. hắn vẫn giữ y trong lòng, tay vuốt ve từng đốt sống, từng vết bầm trên làn da trắng muốt.
"đừng nhìn ai khác. nếu không… ta sẽ móc mắt họ, rồi móc luôn tim ngươi."
tây thôn lực không đáp. y biết rõ đêm nay, một lần nữa y lại bị giày vò trong danh nghĩa tình yêu của một người đàn ông sắp nắm cả thiên hạ trong tay.
mà bản thân y chỉ là một đóa hoa bị giẫm dưới gót vàng.
tây thôn lực gục xuống lòng ngực người kia, hơi thở đứt quãng, không còn sức nhấc đầu lên.
hắn vẫn còn ở trong y.
mỗi nhịp thở, mỗi cử động khẽ, đều khiến thân dưới y đau như bị xé rách. hắn ôm y thật chặt, không buông, như thể muốn khảm y vào xương thịt mình. nhưng vòng tay đó không ấm. chỉ là sự chiếm đoạt lạnh lùng, đầy kiêu hãnh.
y bật khóc.
không phải tiếng khóc lớn, mà là thứ nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, rơi lên da thịt nóng rẫy của lý hi thừa.
"xin ngài hức..…"
y run rẩy nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"đừng đối xử với ta như một món đồ nữa…"
lý hi thừa im lặng.
tay hắn vẫn vuốt lưng y, nhịp đều như dỗ dành một đứa trẻ. nhưng chẳng có lời xin lỗi nào. chẳng có cái ôm nào siết chặt vì yêu thương. hắn chỉ siết y lại, như sợ y dám rời đi.
"ngươi khóc?"
cuối cùng, hắn lạnh giọng hỏi.
"khóc vì ta làm ngươi đau, hay vì ngươi không muốn là người của ta?"
y không đáp. chỉ lắc đầu, rồi lại gật đầu. nước mắt rơi ướt ngực hắn.
hắn cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mi mắt y. nhẹ nhàng. quá đỗi nhẹ nhàng. nhưng ánh mắt hắn lạnh như lưỡi dao.
"ngươi vẫn chưa hiểu sao, thôn lực?"
hắn nói, khẽ hôn lên khóe mắt y.
"ngươi là của ta. cả thân thể, lẫn trái tim, lẫn nước mắt. ngay cả khi ngươi đau, ngươi cũng chỉ được phép đau vì ta."
y nghẹn ngào bật khóc nức lên. mỗi tiếng nấc vang vọng cả tẩm điện, khiến cung nữ ngoài cửa đỏ hoe mắt, có người suýt quỳ xuống mà khóc theo.
một tiểu cung nữ không kiềm được, khẽ nói.
"chẳng khác gì bị cưỡng bức cả… rõ ràng y không muốn, vậy mà ngài ấy vẫn…"
cung nữ bên cạnh bịt miệng nàng lại, lắc đầu liên tục, van vỉ.
"suỵt! muốn chết à? người như ngài ấy… nghe được thì chẳng ai toàn mạng."
trong tẩm điện, tây thôn lực cố gượng dậy, kéo vạt áo che lấy phần thân dưới vẫn còn dấu vết ân ái. đôi chân run lẩy bẩy không đứng nổi.
"ta xin phép… về phòng phía sau…"
hắn cười nhạt, đứng dậy, phủ lại áo choàng lên người.
"ngươi không cần xin phép. ngươi chỉ cần nhớ, dù ngươi đi đâu, cũng không được ra khỏi vòng tay của ta."
y không nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp. đôi vai run lên từng nhịp. tấm lưng gầy như muốn sụp đổ dưới bóng quyền lực đang phủ lấy mình.
sau lưng y, lý hi thừa bước ra ngoài. mắt hắn liếc sang đám cung nữ đang quỳ sát đất.
"đêm nay, nếu có ai hé răng nửa lời… ta sẽ cho cả nhà kẻ đó chôn theo."
cả hàng người dập đầu, không ai dám ngẩng lên. nhưng lòng họ biết, có những vết thương, không máu, không hình, mà đau hơn dao cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com