Chương 3 - Trenton: Giáng Sinh đẫm tuyết
Thứ 4, ngày 25 tháng 12 năm 1776
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đón Giáng Sinh trong một túi da cũ nát, nằm co ro giữa hai tảng đá bám đầy tuyết, với khẩu súng cũ kỹ chẳng còn viên đạn nào trong nòng.
Nhưng đó là sự thật của tôi năm nay.
Tôi đã bỏ ngũ. Tôi không còn là lính của Vương quốc Anh. Cũng không phải quân kháng chiến. Tôi là kẻ không nhà, không cờ, không thuộc về nơi nào. Kể cả gió cũng lạnh lẽo hơn khi thổi qua thân phận của một kẻ lạc loài.
Tôi đã sống gần một năm nay như một bóng ma, lần theo tin đồn, tránh xa những trạm tuần tra, ăn cắp bánh mì cũ từ chợ đêm, và cầu trời đừng ai nhận ra bộ quân phục Anh tôi từng mặc.
Tôi từng nghĩ sẽ chỉ lang thang đến chết. Nhưng sáng nay, một điều gì đó đã thay đổi.
Tôi nghe tiếng trống vọng lại từ phía bờ đông Delaware. Một nhịp trống khác biệt – hối hả, quyết đoán. Tiếng vó ngựa, rồi pháo nổ. Không phải quân Anh. Không phải dân thường. Đó là Washington.
Ngài đã dẫn quân vượt sông Delaware trong đêm lạnh giá, và giờ đang đánh úp Trenton – nơi lính đánh thuê Hessian đang đóng trại. Tôi nghe nói họ đang say trong tiệc rượu đêm Giáng Sinh. Họ không chờ đợi cái chết sẽ gõ cửa vào bình minh.
Và tôi cũng không biết được...rằng chính cuộc tấn công đó sẽ kéo tôi ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng.
Tôi lặng lẽ men theo rìa rừng, nhìn những chiến binh thuộc địa – quần áo tả tơi, chân trần dẫm trên tuyết – mà vẫn tiến lên. Không ai bắt họ chiến đấu. Không ai trả họ đủ tiền để chết ở đây. Nhưng họ vẫn đi. Họ vẫn chiến đấu. Vì tự do. Vì điều gì đó lớn hơn bản thân họ.
Tôi thấy mình bước ra khỏi bụi rậm, như thể không còn có thể quay lưng nữa.
Một viên sĩ quan thuộc địa suýt giơ súng vào tôi, nhưng rồi thấy tôi không mang huy hiệu Anh. Tôi không xin vào hàng ngũ – tôi chỉ nói:
"Tôi từng ở sai phía. Giờ tôi muốn chiến đấu."
Ông ta không hỏi gì thêm. Ông chỉ ném cho tôi một khẩu súng gỉ sét, và gật đầu.
Tôi đã chiến đấu bên cạnh họ suốt sáng hôm đó, trong sương giá, với bàn tay rướm máu vì lạnh. Và khi quân Hessian đầu hàng, tôi đã không hô mừng chiến thắng. Tôi chỉ đứng lặng, nghe tiếng chuông nhà thờ Trenton vang lên giữa tuyết trắng. Lần đầu tiên... tôi cảm thấy mình đang đứng đúng phía của lịch sử.
Sau chiến thắng ở Trenton, tôi không đi cùng đoàn quân quay về. Tôi đã quen với việc lẩn khuất sau lưng đội hình, sống ngoài rìa trại, như một bóng mờ. Họ ăn mừng chiến thắng, nhưng tôi... tôi không có ai để cùng ăn mừng cả.
Cái lạnh bắt đầu cắn vào xương như răng sói. Tôi tìm một tán cây khô trong rừng phía bắc thị trấn, cuộn mình dưới áo khoác rách, cố giữ lấy hơi thở. Nhưng tuyết cứ rơi mãi, từng lớp dày như tấm chăn trắng chôn dần tôi xuống.
Tôi không rõ mình thiếp đi từ lúc nào. Mọi thứ trở nên mờ nhòe. Trong ảo giác, tôi thấy gương mặt những người lính dân quân gục ngã ở đồi Bunker, thấy ngọn lửa thiêu rụi ngôi làng ở thung lũng Mohawk ... và tiếng hú dài đầy oán hận vọng lại từ đêm Boston.
Khi tôi mở mắt, mọi thứ đều trắng. Và tôi đã tưởng mình đang ở bờ bên kia.
Nhưng không. Tôi đang nằm trong một hang đá nhỏ, lửa cháy bập bùng, hơi ấm tỏa ra từ da thú bọc quanh người. Trước mặt tôi là một người đàn ông, dáng cao, tóc dài buộc gọn, ánh mắt sắc như dao đá nhưng bình thản.
Một chiến binh bản địa.
Anh đang ngồi bên đống lửa, khâu lại vết thương ở cánh tay tôi bằng sợi gân nai. Không nói gì. Không hỏi tôi là ai. Không hỏi tại sao tôi lại mặc nửa bộ quân phục lính Anh, nửa bộ đồ thuộc địa rách rưới. Chỉ lặng lẽ cứu tôi.
Tôi cố nhổm dậy. Anh không ngăn, chỉ nói bằng tiếng Anh pha giọng mũi:
"Đừng vội đứng. Gió đêm sẽ giết anh lần nữa."
Giọng nói trầm, bình tĩnh... nhưng xa lạ.
Tôi hỏi:
"Tại sao anh cứu tôi?"
Anh im lặng một lúc, rồi đáp:
"Vì anh không chết trong tuyết. Vậy thì anh phải sống vì cái gì đó."
Lúc đó Tôi không biết tên anh. Anh cũng chẳng hỏi tên tôi.
Nhưng đêm đó, giữa tuyết trắng phủ kín mọi ranh giới, lần đầu tiên tôi không còn là người Anh. là kẻ phản quốc. Chỉ là một con người được cứu sống bởi một con người khác.
Tôi vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc đó – khi lần đầu tiên tôi đụng độ với Talon.
Trong ánh sáng yếu ớt của lửa trại, giữa rừng tuyết lạnh buốt, hai chúng tôi đứng đối mặt, cả hai đều cầm vũ khí, ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch. Tôi không biết người đàn ông này từ đâu đến, nhưng tôi cảm nhận rõ trong anh sự quyết liệt và sức mạnh không thể xem thường.
Talon cũng không cất lời hỏi han nhiều, nhưng tôi thấy rõ trong ánh mắt anh ấy có một nỗi đau không khác gì tôi. Chúng tôi đều là những kẻ lạc lõng, không còn thuộc về phe nào rõ ràng.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Không có chỗ cho sự do dự.
Chúng tôi buộc phải cùng nhau tham gia một cuộc đột kích nhỏ – đánh úp một trạm canh tiếp tế của quân Anh. Mục tiêu là mở đường cho đội quân của Washington tiến sâu hơn vào lãnh thổ địch.
Dưới lớp tuyết dày và màn đêm u ám, Talon di chuyển nhanh như bóng ma, còn tôi bắn từng phát súng để che chắn cho anh. Chúng tôi không nói nhiều, chỉ hành động theo một nhịp, cùng phối hợp như thể từng bước đã được luyện tập từ lâu.
Chiến thắng của cuộc đột kích không chỉ là những thùng đạn bị phá hủy, mà là sự khởi đầu của một liên minh bất đắc dĩ – giữa tôi, một người từng khoác áo lính Anh, và Talon, một chiến binh da đỏ kiên cường.
Giữa khói lửa và tuyết trắng, tôi cảm nhận được một điều mới mẻ: thù địch có thể được thay thế bằng sự tôn trọng, và thậm chí là niềm tin.
Và chính từ đó, con đường của chúng tôi đã giao nhau — không chỉ để chiến đấu vì tự do, mà còn vì sự sống còn của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com