Chả biết ghi cái gì
Lăng Tâm Yên là người có lòng nghi ngờ rất nặng, đối với lời ong bướm của đám mày râu, cô chưa từng xao động, cũng chưa từng tin. Dẫu hắn có yêu cô thật lòng hay không, cô cũng chẳng thèm tin, vì cô không quan tâm.
Cuộc đời cô, chỉ tin vào tình yêu của hai người đàn ông, đầu tiên là bố cô, cuối cùng là Dạ Cảnh Thâm. Dẫu cô có vạn lần ghét bỏ hắn, ghê tởm hắn, cố gạt hắn ra khỏi cuộc đời, nhưng cô không thể phủ nhận tình yêu của hắn. Tình yêu đó quá lớn, quá bá đạo, làm cô sợ hãi, và trong những giây phút hoài nghi và yếu lòng, cô lại dao động mạnh mẽ trước tình cảm đấy.
Tình yêu của hắn, làm cô hãi hùng, kinh hoàng, nhưng cũng xoa dịu trái tim cô trong những đêm dằn lòng đau đớn. Dẫu mọi khổ đau chính là hắn gây ra, nhưng hắn đã nguyện gánh lấy, muốn xoa dịu cô, muốn yêu thương cô.
Chỉ là, tình yêu của hắn tỉ lệ thuận với nỗi thù hận của cô.
Lăng Tâm Yên trước giờ vẫn yêu hận rõ ràng, và rõ ràng, cô chưa từng yêu hắn. Cô cũng sẽ không bao giờ yêu hắn, dẫu hắn đối với cô là tốt hay xấu.
Vốn dĩ, ngay từ ban đầu, hắn đã ở trong bóng tối. Hòng nuốt chửng lấy cô, khiến cô sa ngã tuyệt vọng.
Cô không, nhưng cô thừa nhận, cô đã "hụt chân" vào bể tình yêu của hắn.
Đứa con của cô và hắn, là sự nhân từ cuối cùng.
——————-
"Tôi đã nói rồi, Dạ Cảnh Thâm, không thể tha thứ thêm nữa, tôi không thể tha thứ nữa..."
"Tôi chịu đủ rồi, tôi thực sự sẽ phát điên... phát điên mất..."
"Cảnh Thâm! Ông trời có mắt, chắc chắn sẽ có báo ứng..."
Đúng vậy, A Yên, em chính là báo ứng của tôi..
Nỗi đau của cô, hắn chưa bao giờ thấy, cũng chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Lúc đó, hắn thực sự hả hê, gặm nhấm nỗi đau ấy đến sảng khoái.
Còn bây giờ, hắn thực sự đã hối hận rồi.
Sống mũi cay cay, có một chút đắng chát ở cổ họng.
Hắn khẽ nuốt khan.
Dường như tình yêu trong lồng ngực này càng lớn, nỗi tê tái tận đáy lòng càng trở nên rát bỏng.
A Yên, A Yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com