Chap II: Ngộ Nhận👁️
Không ai không thay đổi, cũng như trời không phải không mưa!
Cuộc sống của tôi đúng là màu xanh, luôn mang đầy hy vọng.
Dần lớn, tôi chợt nhận ra nhiều điều xung quanh tôi, nó thay đổi nhè nhẹ từ gia đình đến cuộc sống, không bất chợt, không ồn ào, không lối thoát. Đầu tiên là cha, sau đó là mẹ, và cả hai, xa tôi về khoảng cách địa lý, cha mẹ không ở cạnh tôi. Tôi tự nghĩ theo chiều hướng xấu, có lẽ tôi không mang lại may mắn cho cha mẹ mà càng lớn, lại nhiều chuyện xảy ra về tiền nông, nhà cửa, và rồi bắt buộc.. phải ở xa tôi. Có lẽ cha mẹ tôi cũng không muốn nhưng vì cuộc sống mưu sinh, do bản thân, đành như thế. Cũng vì vậy, không dư tiền, không đủ lo nên gia đình tôi nhận lại sự khinh thường từ chính những người thân trong gia đình, từ những người anh em, nhất là người em ruột thứ ba của cha. Phải, đúng là chú ba tôi làm trong nhà nước, lương cũng kha khá nhưng không theo Đảng; còn cha tôi, cũng vì khi xưa giặc Tàu nên cha tôi không thể nào thi được Đại học, do số mệnh. Tôi không trách, cũng không oán, người ta nói "Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" nhưng với tôi, lời nói chú ba thốt ra chỉ là những lời khinh thường, mỉa mai cả cha, mẹ và chính tôi, những người từng thân thiết. Không chỉ thế, ở xa cha mẹ, trong chính ngôi nhà của tôi, tôi lại được xem là kẻ ăn bám với chính người cô (người em thứ tư của cha) và thốt ra từ miệng của đứa em họ (con trai cô), rồi mọi thứ, dần bế tắc.. từ máy quạt, điện, máy nước nóng,.. giường như đều bị nói và nhằn nhọc, tôi bị cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Tất cả cũng vì tiền, phần kinh tế quan trọng trong mỗi gia đình mà gia đình tôi không làm ra dư giả. Mọi thứ bất chợt quấn lấy tôi, xảy ra với gia đình tôi như thế và bản thân tôi, luôn ấp ủ, ôm chầm lấy màu xanh đầy hy vọng mà tôi luôn nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com