Chương 1
Bầu trời bên ngoài bỗng trở nên âm u kỳ lạ, nền trời trong vắt ban nãy giờ đã mất hút dưới lớp mây đen nặng trĩu, kéo đến dày đặc như muốn che phủ cả không gian. Mùi đất ẩm thoảng lên — dấu hiệu quen thuộc báo hiệu cơn mưa sắp sửa trút xuống.
An Ngọc ngồi bên mép giường bệnh, tay cầm chiếc điện thoại đang video call với Khánh Phương. Cổ tay cô vẫn còn in vết băng mờ nhạt, dấu tích của những ngày sốt cao truyền dịch liên tục.
Ở đầu dây bên kia, Khánh Phương nằm dài trên giường, miệng nhai bánh snack, giọng rôm rả:
“Hôm nay xuất viện rồi, mai cậu có đi học không?”
An Ngọc nhẹ nhàng vươn tay lấy hộp thuốc trên bàn đầu giường, nhìn qua một lượt rồi cất vào ba lô. Cô nhìn hình ảnh Khánh Phương trên màn hình, cười nhẹ:
“Nhớ mình rồi sao?”
Khánh Phương trề môi:
“Ai thèm nhớ chứ!”
Bà Mẫn, ngồi bên cạnh, đang xếp quần áo, nghe cuộc trò chuyện liền lắc đầu cười nhẹ. Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó, Ngọc cùng bà đứng dậy chuẩn bị ra về. Trên đường, cô vẫn mải miết trả lời điện thoại Khánh Phương.
“Bây giờ mình với mẹ đi về đây. Hẹn gặp ở trường ngày mai nhé! Bye!”
Sau hơn 20 phút trên taxi, Ngọc và mẹ cuối cùng cũng về đến nhà. Cô vui vẻ hẳn lên, sau mấy ngày ngửi mùi thuốc sát trùng bệnh viện, giờ đây được trở về với mùi thức ăn nhà ba nấu thật sự khiến lòng cô ấm áp.
Mùi thơm của gà chiên mắm lan tỏa khắp nhà. Ông Lâm đang ở bếp, nghe tiếng động liền chạy ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Thấy con gái, ông nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế, ánh mắt chan chứa yêu thương:
“Đi đường mệt không con? Ba lấy nước cho con uống nhé.”
Bà Mẫn cười trêu, giọng nhẹ nhàng đầy trìu mến:
“Đúng là con gái rượu của ba mà!”
Bà đặt túi đồ xuống rồi khẽ kí vào đầu Ngọc:
“Nhớ giữ sức khỏe, đừng để ốm lại nhé cô nương.”
An Ngọc cầm ly nước, gật đầu nhỏ nhẹ:
“Dạ, con biết rồi ạ.”
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng, những vệt nắng vàng ươm in trên sàn nhà. Ngọc dụi mắt, ngồi dậy, tắt báo thức rồi bước xuống giường. Đêm qua ngủ ngon, cộng thêm hôm nay là ngày đầu đi học trở lại, tâm trạng cô háo hức, xen lẫn chút hồi hộp khó tả.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đến tủ quần áo. Đồng phục đã được mẹ là phẳng phiu. Trước gương, Ngọc chỉnh lại cổ áo, khẽ buộc mái tóc cao gọn gàng, lộ rõ khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng càng khiến cô nổi bật.
Bà Mẫn từ bếp vọng ra:
“An Ngọc, ra ăn sáng rồi đi học nha con!”
“Dạ!”
Bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ: bánh mì trứng và một ly sữa ấm, do ông Lâm chuẩn bị. Ông đang đọc báo ở phòng khách, thấy con bước ra liền đặt tờ báo xuống:
“Nhớ ăn hết cho có sức, mới khỏi bệnh mà ăn ít lại ốm nữa thì khổ."
Ngọc mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Cô ăn xong, khoác ba lô, bước ra cổng. Vừa dắt chiếc xe cub trắng của mình ra, cô nghe tiếng Khánh Phương gọi từ xa:
“Chào buổi sáng, người đẹp!”
Hai cô bạn cùng đi đến trường, mỗi người một chiếc xe, chạy song song dưới làn gió mát rượi. Khánh Phương ríu rít kể đủ chuyện trong những ngày Ngọc vắng mặt, nhưng Ngọc chỉ lặng lẽ gật đầu, lâu lâu chêm vài câu cảm thán.
Khi bước qua cổng trường, dắt xe vào nhà xe, tiếng trống vào lớp vang lên rộn ràng. Phương và Ngọc vội vàng chạy lên cầu thang. Mái tóc đuôi ngựa của Ngọc nhẹ nhàng rung theo từng bước chân, lòng cô như nặng trĩu suy nghĩ về những ánh mắt sắp sửa dồn về phía mình.
Đến cửa lớp, Phương nhanh chóng lách vào chỗ ngồi, còn Ngọc chùn bước, đứng im trước cửa. Lúc này thầy chủ nhiệm tiến đến:
“Sao em không vào lớp?”
Ngọc giật mình quay lại, giọng nhỏ nhẹ:
“Dạ ... hôm nay là ngày đầu em đi học nên..”
Thầy mỉm cười hiền từ:
“Em là An Ngọc học lớp 10a2 đúng không?”
“Dạ đúng rồi ạ!”
“ Thầy là thầy Khải, chủ nhiệm lớp của em.Em theo thầy vào lớp nhé!”
Mọi người trong lớp đứng dậy chào thầy, rồi dồn ánh mắt tò mò vào Ngọc. Thầy nhìn cả lớp, giọng vui vẻ:
“Đây là bạn An Ngọc, do ốm nên nhập học muộn hơn mọi người. Các em giúp bạn hòa nhập nhé!”
Thầy quay sang Ngọc:
“Em sẽ ngồi cùng bạn Trường ở cuối lớp. Chỗ đó còn trống.”
Ngọc mỉm cười, gật đầu chào lớp rồi đi xuống cuối hàng. Cậu bạn bên cạnh, Minh Trường, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt tò mò xen chút thân thiện.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau, Trường có gương mặt điển trai, sống mũi cao, đôi mắt sâu vừa ấm áp vừa tinh nghịch. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, vài sợi lưa thưa trên trán khiến cậu càng thu hút. Nụ cười nở trên môi với khóe miệng hơi cong:
“Chào cậu! Mình là Trần Minh Trường. Rất vui được làm bạn cùng bàn!”
Ngọc ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp:
“Mình là Tạ An Ngọc. Mong cậu giúp đỡ nhé!”
Buổi học trôi qua yên ắng, chỉ có tiếng lật vở sách, tiếng bút sột soạt và tiếng giáo viên giảng bài.
Cuối giờ, tiếng trống vang lên, lớp vội vã thu dọn. Khánh Phương chạy lại khoác tay Ngọc:
“Đi về thôi, công chúa mới khỏi bệnh.”
Hai cô bạn trò chuyện rôm rả. Khánh
Phương bất ngờ nhắc đến Minh Trường:
“Cậu thấy bạn cùng bàn thế nào ?”
“Bình thường.”
Khánh Phương vừa xé bịch bánh tráng trộn đưa cho Ngọc vừa nói:
“Bình thường hả?Chắc cậu chưa biết gì về cậu ấy.”
Cô lấy điện thoại, mở một bài đăng confession trong trường khen ngợi nhan sắc Minh Trường:
“Cậu ấy là hot boy của trường, khiến bao trái tim thiếu nữ rung động đấy!”
Ngọc thở dài, nhìn Phương:
“Hot boy thì cũng là người bình thường mà!”
An Ngọc cười nhạt, tiếp lời:
“Mình không có hứng thú.”
Về đến nhà, cô chào ba mẹ, thay đồng phục, ăn trưa mẹ nấu. Buổi chiều cô nghỉ ngơi, đọc vài trang tiểu thuyết, lâu lâu lại lướt điện thoại. Mọi thứ trôi qua yên ả cho đến tối.
Sau bữa tối, Ngọc ngồi vào bàn học quen thuộc. Ánh đèn vàng nhạt tỏa ra ánh sáng ấm áp, hắt lên những cuốn sách xếp ngay ngắn. Cô lấy vở ra để soạn bài cho ngày mai thì giật mình nhận ra cuốn vở lịch sử của mình đã biến mất, thay vào đó là một cuốn vở lạ, bìa ngoài ghi tên “Trần Minh Trường – 10A2”.
Bối rối, cô thở dài. Ngày mai giáo viên kiểm tra miệng bài lịch sử, cô định nhắn tin hỏi Trường xem vở có ở chỗ cậu không, nhưng nhớ ra họ chưa kết bạn Facebook.
Ngọc định nhờ Khánh Phương chụp bài sang thì bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ Trường.
Ngẩn người, cô nhanh chóng chấp nhận và nhắn:
“Trường ơi! Vở toán của cậu đang ở chỗ mình đấy!”
Chưa đầy một phút, tin nhắn trả lời hiện lên:
“Ừ, mình biết rồi! Cậu có cần mình chụp bài lịch sử cho không?”
Ngọc đồng ý, nhận được một loạt ảnh chụp bài vở, kèm lời nhắn:
“Ngày mai nhớ trả vở toán nhé! Học sớm rồi ngủ sớm đi. Mới khỏi bệnh mà!"
“Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com