Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, gió hiu hiu, cành phượng vĩ đưa nhẹ trong gió. An Ngọc vai đeo balo, rảo bước cùng Khánh Phương. Phương say mê kể những tin tức mới trong lớp mà Ngọc không mấy quan tâm: ai hôm qua được tỏ tình, ai đang thích thầm ai... Ngọc lặng lẽ lắng nghe, gật gù cho có cử chỉ, khi cần cười thì cũng chỉ cười nhẹ, tựa như một phản xạ máy móc hơn là thật sự hào hứng.

Bỗng phía sau vang lên giọng nam quen thuộc:

“An Ngọc!”

Nghe vậy, Ngọc lẫn Phương liền theo quán tính mà quay đầu về sau. Minh Trường khoác balo hờ trên một vai, gương mặt hớn hở chạy nhanh đến, chen ngang vào giữa hai người.

Cậu cúi nhìn An Ngọc:

“Cậu có mang vở của mình theo không?”

Ngọc chợt nhớ đến chuyện cuốn vở, luống cuống lục balo lấy ra, chìa cuốn vở cậu trước mặt:

“Đây! Xin lỗi cậu nha!”

Minh Trường nhận lấy cuốn vở, bật cười:

“Có gì mà xin lỗi chứ. Mình cũng lấy nhầm vở cậu mà. Chắc… là duyên đấy.”

Giọng cậu nhẹ bẫng, như chỉ đơn giản buột miệng đùa cho không khí bớt tẻ nhạt.

Nói rồi, cậu lấy trong balo cuốn vở sử của Ngọc dúi vào tay cô rồi đi lên lớp trước. . Phương từ nãy giờ chứng kiến mọi chuyện liền ghé sát Ngọc, khẽ huých vai cô, giọng châm chọc:

“Hôm qua còn bảo người ta bình thường, ấy thế mà hôm nay lại có “duyên” nhầm vở”

Ngọc nhíu mày với Phương rồi đi về lớp.
Vào lớp, Ngọc vừa ngồi xuống, Minh Trường lấy từ trong hộc bàn của cậu ra một chai sữa bắp đẩy nhẹ về phía Ngọc. Ngọc ngơ ngác không hiểu cậu có ý gì.

“Mình mua dư nên cho cậu.”. Giọng Trường bình thản.

Ngọc đẩy chai sữa về phía cậu, khẽ cười đáp:

“Cảm ơn cậu nhưng mình không lấy đâu. Cậu cú giữ đó khi nào khát thì uống, sữa đâu thể nào hư ngay lập tức”.

Khóe môi Trường khẽ cong lên.

“Sắp hết hạn rồi. Cậu giải quyết giúp mình đi”.

Nói rồi cậu đứng dậy đi lau bảng. Ngọc cầm chai sữa lên, nhìn hạn sử dụng còn hơn một tháng, khẽ thở ra rồi đặt chai vào góc hộc bàn.

Lúc này, cô Lan dạy văn thong thả bước vào lớp với gương mặt tươi tắn, cả lớp nhôn nháo bắt đầu tiết học.

“Hôm nay, chúng ta sẽ luyện viết đoạn văn nghị luận xã hội. Các em lấy giấy ra, chuẩn bị nhé.” – Cô Lan vừa nói vừa ghi đề lên bảng: “Ý chí và nghị lực trong cuộc sống”.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, Tuấn Anh - cậu bàn ngồi bên trên An Ngọc khẽ thở dài, giọng bất lực than trời:

“Trời ơi lại viết văn. Đó giờ mình chỉ chép văn chớ có biết viết thế nào đâu!”

Mọi người xung quanh bật cười khanh khúc, cô Lan nghe thấy đi đến trước mặt Tuấn Anh nghiêm nghị nhìn cậu:

“Tôi thấy em nói hiểu nhất lớp mình mà. Chắc hẳn ngôn từ rất dồi dào. Sao lại than trời?”

Tuấn Anh ngại ngùng nhìn cô, cười hì hì, đưa tay gãi đầu.

Cô Lan nhìn cậu bất lực rồi quay đi lên bàn giáo viên:

“Các em giữ trật tự. Tập trung hoàn thành bài viết của mình đi nhé!”

Tiếng giấy sột soạt vang lên. Ngọc cắm cúi viết, bút chạy mượt mà như dòng suối chảy. Minh Trường thì ngược lại, ngồi chống cằm, quay cây bút trên tay, mắt dán vào mặt Ngọc. Thỉnh thoảng cậu gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, như muốn thu hút sự chú ý.

Ngọc nhìn tờ giấy trắng xóa trước mắt cậu rồi lại ngước nhìn cậu, khẽ nhíu mày:

“Làm đi chứ!”

Trường chỉ mỉm cười rồi gật gù.

Năm phút cuối, đột nhiên một tiếp ‘bụp” vang lên ngay dưới chân học. Là bút của Trường vừa rơi. Ngọc vừa cúi đầu xuống định nhặt giúp cậu thì Trường cũng đang lom khom cúi người xuống lấy. Và thế là đúng như kịch bản thường thấy, trán cả Ngọc đập vào cằm của Trường. Cả hai đồng thanh “a” một tiếng, mọi người đang im lặng nghe thấy liền dồn ánh mắt tò mò về phía hai người.

Cô Lan cũng tò mò hỏi:

“Hai đứa bị gì thế?”

Ngọc vừa xoa xoa trán vừa lúng túng giải thích với cô Lan.

“Em với bạn Trường cùng cuối xuống nhặt bút nên lỡ va vào nhau thôi ạ”.

Trường hơi nhăn mặt vì đau, nhưng ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Không phải vì khoảnh khắc này lãng mạn gì, mà vì tình huống trông… buồn cười hơn là gì khác.
Cuối giờ, tiếng trống trường vang lên, cô Lan thu bài gương mặt chẳng khá khẩm gì vì những bài viết của học sinh. Ngọc cẩn thận sắp xếp sách vở vào balo, Khánh Phương đã đứng ngay bên cạnh.Minh Trường khi đó vẫn còn ngồi lười biếng trong lớp, nói chuyện với Gia Minh.

Minh huých nhẹ vai Trường, giọng rôm rả.

“Chiều đá bóng không?”

Đáp lại Minh là cái xua tay từ Trường:

“Bận rồi!”

Ngọc và Phương vừa ra khỏi lớp thì bắt gặp Thanh Thanh – hoa khôi của khối, đang đi đến. Phương kéo Ngọc đi nhanh vì muốn mua trà sữa ở quán mới mở gần trường.

Thanh Thanh dừng bước trước lớp 10a2, mỉm cười đưa tay vẫy gọi với giọng ngọt ngào:

“Minh Trường!”

Trường đang thu dọn sách vở, nghe ai đó gọi tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Thanh Thanh cậu thoáng bất ngờ rồi đeo balo lên vai đi đến chỗ cô.

“Có chuyện gì?”

Giọng cô vẫn ngọt ngào:

“Tối nay gia đình mình đi ăn, bố mẹ mình bảo mời cậu đi cùng. Cậu đi cùng nhé?”

“Xin lỗi cậu. Tối nay mình bận!”

Thanh Thanh hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn:

“ Không sao. Bữa khác cũng được”

****

Vừa đến cổng, nhìn vào bên trong Trường thấy chiếc xe sang bóng loáng của ba đã đổ bên trong. Cậu thoáng bất ngờ vì hôm nay ba cậu lại về nhà sớm hơn thường ngày. Nhưng vừa bước vào nhà lại chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có tiếng piano của mẹ cậu từ tầng ba vọng xuống.

“Con mới về!”

Chẳng ai đáp lại cậu. Trường thở dài, đặt balo trên vai xuống sofa, rồi bước đến tủ lạnh rót cho mình một ly nước mát. Trên tủ lạnh một từ ghi chú được dán vội với nét chữ của mẹ cậu:

“Đồ ăn trong tủ lạnh con bỏ vào hâm nóng lại rồi ăn. Mẹ đang bận tập còn ba con thì đang họp.”

Minh Trường lấy thức ăn trong tủ ra, đồ ăn đã được làm lạnh. Cậu bỏ vào lò vi sóng quay nóng, nhưng chẳng vội ăn ngay. Bỗng điện thoại cậu rung lên, một tin nhắn đến từ Gia Minh:

“ Chiều không đi thật à?”

Trường gõ nhanh:

“ Ừ, tao mệt. Bữa khác đi.”

Cậu đặt điện thoại xuống, lấy thìa xúc cơm nhưng ăn chẳng thấy vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com