Chương 4
Hôm nay,dù là chủ nhật nhưng Minh Trường lại thức dậy sớm hơn mọi ngày. Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của mẹ cậu. Trường đã ấp ủ kế hoạch sẽ làm gì đó cho mẹ vào ngày sinh từ mấy tuần trước.
Cậu khoác lên mình chiếc áo thun trắng và bên ngoài là chiếc sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, kết hợp với quần jeans xanh bạc dáng suông. Đeo đồng hồ, xỏ giày sneaker trắng, rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Căn nhà sáng sớm khá yên tĩnh. Mẹ vẫn chưa thức hẳn, ba thì đã ra ngoài chắc lại giải quyết công việc. Ông ấy lúc nào cũng sống với công việc.
Trường không ăn sáng ở nhà mà ghé vội vào một xe bánh mì trong khu phố, mua một ổ bánh mì mang theo. Trường rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có tiệm len lâu đời mà cậu từng vài lần đi ngang qua. Biển hiệu gỗ màu nâu đã sờn, khung cửa kính mờ vì hơi bụi. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Bước vào tiệm, ánh sáng vàng ấm của những chiếc đèn thấp lập tức bao trùm lấy cậu. Cô chủ tiệm, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng nhỏ nhắn, mỉm cười thân thiện khi thấy Trường lúng túng chọn len.
“Cháu mới tập đan hả?”
“Dạ… vâng. Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu, cháu muốn đan một chiếc khăn tặng mẹ.”
Nghe vậy, cô gật gù, lấy từ kệ xuống một cuộn len màu kem pha ánh hồng nhạt.
“Màu này nhẹ nhàng, chắc sẽ hợp với mẹ cháu lắm.”
Cô cười tươi, chêm vào:
“ Mẹ cháu chắc sẽ hạnh phúc lắm vì có được cậu con trai ấm áp như cháu”
Trường khẽ cười không đáp,đưa tay nhận lấy cuộn len, cảm giác sợi len mềm mại trượt qua đầu ngón tay khiến cậu thích thú. Trường đi đến một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, những mũi đầu tiên thật vụng về. Sợi len trượt khỏi kim, nút đan bị chật quá hoặc lỏng quá. Trường cau mày, hít một hơi rồi làm lại.
Cô chủ thỉnh thoảng lại ghé ngang qua, điều chỉnh và hướng dẫn cậu nên đi mũi gì, nên đan thế nào.
Hì hục cả ngày trời, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống và chiếc khăn của cậu cũng đã đủ dài. Trường ngắm nhìn thành quả của mình, cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Cậu cắt những sợi len thừa, vuốt nhẹ chiếc khăn rồi gấp gọn lại bỏ vào chiếc hộp xinh xắn mà cô chủ tiệm đã chuẩn bị.
Về đến nhà, trời đã tối hẳn. Trường siết chặt hộp quà trên tay, chậm rãi bước vào nhà. Vừa đi đến cửa, cậu đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của bố mẹ và một giọng nam quen thuộc. Trường bước vào trong, ánh đèn ở phòng ăn sáng rực. Trên bàn là mâm cơm đầy ắp món ngon, tiếng cười nói rộn rã vang khắp nhà, điều mà đã lâu cậu mới bắt gặp kể từ lúc Minh Khôi – anh trai cậu đi du học.
Ba mẹ cậu ngồi cạnh một người thanh niên cao ráo, gương mặt quen thuộc nhưng đã lâu Trường không thấy — anh trai cậu, Minh Khôi, vừa từ nước ngoài trở về. Họ cười nói vui vẻ, nhưng chẳng ai nhận ra vẫn còn một thành viên khác của gia đình đang đứng đây.
Ba cậu kéo ghế đứng dậy định đi lấy gì đó, ánh mắt ông vô tình va vào Trường. Ông gọi lớn:
“ Trường! Về rồi à?”
Nhưng trước khi Trường kịp đáp, mẹ cậu đã quay sang, đôi mày nhíu lại.
“Con có nhớ hôm nay là sinh nhật của mẹ không? Không ở nhà phụ mẹ, cũng chẳng nói tiếng chúc mừng, mới mở mắt ra đã bỏ đi chơi. Nhìn anh con kìa, biết là sinh nhật mẹ, nó liền về nước, tay là bánh, tay là quà, vừa về đã làm mẹ vui cả ngày.”
Lời trách cứ ấy, trong không khí rộn rã của bữa cơm, khiến Trường cảm thấy như sự xuất hiện của mình là dư thừa. Cậu siết chặt hộp quà trong tay, lặng lẽ giấu nó ra sau lưng, chẳng nói chẳng rằng.
Trường nuốt khan, giọng trầm thấp mang theo bao uất nghẹn:
“ Đúng! Con luôn là đứa con tệ hại là sự thừa thãi trong cái nhà này. Không biết cách làm bố mẹ hài lòng, tự hào như anh Khôi. Nhưng...mẹ à con là Minh Trường chứ không phải là bản sao của Minh Khôi!”
Tiếng Trường nghẹn lại khi mẹ bất ngờ đứng bật dậy, bàn tay vung lên. Chát!
“ Nuôi con ăn học đàng hoàng, để bây giờ con ăn nói hỗn láo với mẹ như thế à?”
Một bên má cậu nóng rát, Minh Khôi thấy thế vội dìu mẹ ngồi xuống, cố gắng giảng hòa:
“ Mẹ bớt giận đi. Trường đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm”
Ba cậu cũng lên tiếng:
“ Con nó cũng lớn rồi có gì từ từ nói. Em đụng tay đụng chân với nó thế làm gì.”
Trường hít mạnh, kìm lại cảm giác muốn nói ra tất cả. Hộp quà trong tay bị bóp méo một góc. Cậu ném hộp quà trên tay xuống sàn, quay người bước nhanh ra cửa, bỏ lại tiếng gọi của ba và anh.
Gió đêm phả vào mặt khi Trường bước dọc con phố, chiếc bóng đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu định tối nay sẽ ghé sang nhà ngoại ngủ nhưng bất giác cậu không đi thẳng về nhà ngoại mà lại ghé vào công viên gần đó.
****
Trong căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, ánh đèn vàng từ phòng ăn hắt ra, hòa cùng mùi thơm của đồ ăn.
Ba Ngọc ngồi ở đầu bàn vừa gắp cá vừa kể vài câu chuyện vui trong ngày làm việc. Mẹ cô, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào bát con gái, miệng không quên dặn:
“ Ăn cho nhiều vào! Học hành áp lực, ăn ít không đủ sức ngã bệnh ra đó thì hai ông bà già chúng tôi không chăm nổi đâu đấy!”
Ngọc cười tươi, gật gù ăn ngon miệng.
Bà Mẫn đang ăn thì chợt nhớ ra chuyện gì đó:
“ À đúng rồi! Ngày mai mẹ đi họp lớp cả ngày, hai bố con ở nhà tự đi chợ rồi nấu ăn đi nhé”.
Bà quơ đũa gắp cá bỏ vào bát Ngọc, dặn dò:
“ Con đi học về nhớ ra tiệm canh giúp mẹ nha”
“ Dạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com