Chương 5
Trời bắt đầu nhá nhem tối, những dãy đèn đường mang theo màu vàng ấm ngã mình xuống mặt đất. Ngọc mới ăn cơm tối với ba mẹ xong, no đến căng tròn bụng. Cô quyết định đi dạo trong khu phố một lúc để tập thể dục.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của lá rụng ven đường như một bản giao hưởng của tự nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ngọc rảo bước đi, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt cô bỗng dừng lại trước một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trong công viên.
Ngọc nheo mắt nhìn, thầm nghĩ:
“ Sao giống Minh Trường thế? Nhưng...Sao Trường lại ở đây?”
Ngọc lần bước đi đến chỗ người ngồi kia, bóng nam ngồi quay lưng lại. Vì chăm chú nhìn, Ngọc không để ý dưới chân vết nứt lớn. Dép cô vô tình vướng vào, mất thăng bằng, suýt ngã.
Nghe tiếng động, người đó quay lại:
“Ngọc!”
Ngọc ngước nhìn,người đó đúng là Trường. Cô hỏi:
“ Sao cậu lại ở đây?”
“ Mình đi dạo”
Ngọc đi đến ngồi xuống bên cạnh Trường trên chiếc ghế đá lạnh giữa công viên.
Gió nhẹ thổi qua, thổi tung mái tóc cô. Cô thắc mắc nhìn Trường:
“Bộ nhà cậu cũng gần đây hả?”
Trường lắc đầu, cười nhẹ đáp:
“Không. Nhà ngoại mình mới gần ở đây. Hôm nay mình về thăm ngoại nên ra đây dạo .”
Ngọc lục trong túi ra một viên kẹo dâu đưa cho cậu, giọng cô nhẹ nhàng nói:
“ Cho cậu đấy. Không có hết hạn đâu”
Câu nói của Ngọc khiến Trường bật cười, cậu nhận lấy viên kẹo trên tay Ngọc, xé vỏ rồi cho vào miệng. Ánh đèn mờ ảo phủ lên mặt hai người một lớp sáng nhẹ. Trường im lặng không nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm mà vô định.
Trường quay sang nhìn Ngọc, khóe môi cậu hơi cong lên:
“ Ngọt thật đấy”.
Ngọc cười nhẹ, khẽ nói:
“Trường có chuyện gì à?”
Trường cười đáp:
“Làm gì có chứ. Mình bình thường mà”
Cậu quay mặt về phía trước, ánh mắt thoáng chút xa xăm như đang dò tìm một điều gì đó ở rất xa, ngoài tầm với. Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ được vẻ vui tươi, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy lại là một khoảng lặng không lời.
Ngọc nhìn cậu, lòng mềm lại. Cô hiểu rằng Trường đang che giấu một nỗi niềm sâu kín gì đó mà cô không thể hiểu được.
Cô khẽ lên tiếng, giọng dịu dàng:
“Ò, nhưng mà...”. Giọng Ngọc nhỏ dần.
Thấy Ngọc có vẻ ngập ngừng, Trường nhìn cô nhỏ giọng hỏi:
“ Sao thế? Cậu muốn nói gì à?”.
Ngọc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trường, cô mỉm cười:
“ Nếu sau này có chuyện gì không vui hay có tâm sự gì thì cậu cứ nói hết ra nhé. Đừng lo không ai lắng nghe. Cứ nói ra để nhẹ lòng. Mình sẽ nghe cậu.”
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió rì rào như nhè nhẹ xoa dịu Trường. Đôi mắt cậu chùng xuống nhìn Ngọc, rồi nhanh chóng nở nụ cười:
“ Cảm ơn cậu nhé!”
Trường hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào thành ghế, giọng cậu trầm ấm:
“ Có người chịu lắng nghe mình đúng là thích thật đấy! Cảm ơn cậu nha”
“ Vậy giờ cậu có thể nói hôm nay cậu có chuyện gì với mình không?”
Trường nhìn vào đôi mắt dịu dàng và chân thành của Ngọc, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi, như một ánh đèn nhỏ giữa màn đêm u tối. Cậu ngập ngừng, rồi chậm rãi bắt đầu:
“ Thật ra...Chuyện cũng không có gì đâu. Chỉ là mâu thuẫn giữa mình với ba mẹ thôi”.
Trường thở dài, ánh mắt lảng tránh một chút, nhưng rồi cậu lại quay trở về nhìn Ngọc:
“ Mình còn có một người anh trai lớn hơn mình ba tuổi. Anh ấy là một người rất hoàn hảo, là đứa con xuất sắc của ba mẹ mình”.
Trường cười nhẹ, tiếp tục với giọng trầm lặng:
“ Mình thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy. Không phải vì ngoại hình hay sự tài giỏi của anh ấy. Mà là... mình ngưỡng mộ vì anh ấy được ba mẹ yêu thương...còn mình thì không”.
Trường ngừng lại một chút, thở ra một hơi thật dài.
“Mình được sinh ra vì vỡ kế hoạch, hoàn toàn không nằm trong mong muốn của họ. Từ bé, ba mẹ luôn đem mình ra so sánh với anh trai, đứa con mà họ luôn hết mực tự hào còn mình thì lại giống như một sai lầm đối với họ”.
Nói đoạn cậu ngưng lại, giọng lạc hẳn đi:
“ Mình luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt chỉ để mong một lần được ba mẹ ôm vào lòng và công nhận mình, nhưng dường như trong mắt ba mẹ, mình luôn thấp kém, không bao giờ đủ tốt. Có những lúc mình cảm thấy như mình chỉ là cái bóng mờ nhạt luôn núp sau anh trai.”
Ngọc bên cạnh không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trường, như muốn truyền cho cậu chút sức mạnh.
Cô nói khẽ, giọng dịu dàng:
“Trường không phải cái bóng mờ nhạt, mà là một ngọn đèn riêng biệt. Trường mà mình biết cũng rất rực rỡ theo cách riêng của mình. Có thể cậu không rực rỡ theo cách người khác kì vọng, nhưng cậu vẫn đủ sáng để soi rọi cho chính mình mà.”
Cô ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng thêm vào:
“Cậu không nên để những lời so sánh khiến cậu nghĩ rằng mình không đủ tốt. Đối với mình, Trần Minh Trường là một người rất tốt.”
Trường im lặng,khẽ mỉm cười:
“ Cảm ơn Ngọc nhiều...”
Ngọc khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên sự ấm áp và tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com