Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngược chết tra nam 2.

Edit: Lian.

Tần Tu chờ cũng không lâu liền nghe thấy tiếng xô cửa, y dùng hết sức quay đầu lại nhìn. Một nam nhân mặc vest đen nhanh chóng chạy lại.

Nhìn thấy trên mặt đất toàn là máu tươi, lại nhìn đến em trai bảo bối được hắn phủng trong lòng bàn tay đang nằm trong vũng máu, hai tay huyết nhục mơ hồ, lòng đã đau muốn đòi mạng.

" Tiểu Tân" - Phong Tiêu chạy vội đến bên người Tần Tu, một tay sờ đầu trấn an y, một tay nhanh chóng gọi điện cấp cứu.

Phong Tiêu lúc nói chuyện âm thanh đều run rấy, liền biết được hắn có bao nhiêu đau lòng, yêu thương đứa em trai này.

Xác định được trên người Tần Tu không có vết thương trí mạng chỉ là không thể di chuyển, hắn không nói hai lời lập tức ôm y  chạy ra ngoài.

Trên đường đến bệnh viện Tần Tu đã suy nghĩ rất nhiều, theo như tư liệu về nguyên chủ của hệ thống thì hai tay này của Phong Tiểu Tân xác định bị phế. Y không những không thể tiếp tục chơi dương cầm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến sinh hoạt sau này. Không thể không nói đối với người thích chơi dương cầm như Phong Tiểu Tân là một đả kích vô cùng to lớn.

Mất đi khát vọng, mơ ước Phong Tiểu Tân ngày càng tiêu cực, tuy được Phong Tiêu tỉ mỉ chiếu cố nhưng lí tưởng đều đã bị đập tan, làm cho Phong Tiểu Tân uể oải như cũ không thể nào phấn chấn lên được, cuối cùng đến năm 40 tuổi buồn bực mà chết.

Đây chính là tử kiếp của Phong Tiểu Tân, Tần Tu biết muốn hóa giải hồi tử kiếp này mấu chốt không nằm ở việc xả hận lên Tống Trạch cùng Tiết San mà nằm ở tay phải của y.

Tần Tu có chút lo sầu, việc đôi cẩu nam nữ kia không phiền đến y nhọc lòng, Phong Tiêu có thể đem hai người họ băm nát. Y sầu cái này này muốn hồi phục như thế nào đây? Chỉ cần có thể động đậy, y có thể chữa trị được gân cốt, nhiệm vụ này có thể tính là xong rồi, cố tình y lại không thể động đậy, y liền muốn lật xe...

Cuối cùng vẫn là vào bệnh viện phẫu thuật, quá trình gây mê làm ý thức của y gián đoạn.

Một lần nữa tỉnh lại, vết thương của y vẫn còn đau, nhưng cũng không đến mức như trước. Tần Tu mở to mắt nhìn áo sơ mi loang lổ vết máu của Phong Tiêu đang đứng ở cửa phòng bệnh. Hắn đang cau mày cùng cấp dưới thảo luận vấn đề gì đó, khí thế trên người làm không khí trong bệnh viện muốn tắc nghẽn.

Cấp dưới phát hiện Tần Tu đã tỉnh trước trong lòng suy nghĩ Boss mình hẳn để ý em trai hơn công việc nhắc nhở:  "Boss, thiếu gia đã tỉnh" 

Phong Tiêu ban đầu chỉ hơi nhíu mày, nghe đến đây nhíu mày càng chặt. Quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Tu, lập tức đi đến mép giường, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn y, trong mắt vẫn là nhiều hơn là lo lắng cùng đau lòng miệng vẫn rít gào: "Em nói với anh muốn ở một mình không muốn anh quản, con mẹ nó chính là ở một mình như thế này?"

Cha mẹ hai người đều đã mất, trên đời này người mà Phong Tiêu yêu thương, quan tâm nhất chính là đứa em trai này. Hiện giờ nhìn em trai mình thiếu chút nữa trở thành tàn phế, liền tức giận quát như vậy, Tần Tu hiểu rõ hắn bây giờ chỉ là hổ giấy mà thôi.

Tần Tu này ra biểu tình chịu kinh hách lớn, hỏi ngay vấn đề mình quan tâm nhất : " Anh hai, tay của em bao giờ có thể hoạt động?"

Giọng nói còn chưa có khôi phục hoàn toàn, khàn khàn nghiêm trọng, đáng thương cực kì.

Phong Tiêu cứng đờ người một chút, cảm giác như có ai sau lưng hắn khoét một dao, khí thế ban đầu giảm còn một nửa, mang theo thương tiếc nói với Tần Tu : " Đau xương khớp ước chừng phải qua trăm ngày" ( Đoạn này không hiểu lắm nên bạn chém .__.). Hắn ngồi xuống giường bệnh, duỗi tay sờ đầu Tần Tu, giống như trấn an vật nhỏ, âm thanh bất giác trở nên ôn nhu: "Anh đã liên hệ mời Kiệt Y về nước, hắn chính là bác sỹ chỉnh hình đứng đầu thế giới, nhất định có thể khiến tay của em bình phục"

Tần Tu ngoan ngoãn gật đầu, y không trông cậy Kiệt Y có thể hoàn toàn chữa khỏi cái tay này, chỉ mong có thể động đậy chút là được.

" Em ngủ hai ngày rồi, có đói bụng không?"- Phong Tiêu nhẹ giọng hỏi.

  Hai ngày? Tần Tu nhìn vết máu khô trên người Phong Tiêu, lập tức biết được hắn hai ngày nay đều luôn canh phòng bệnh của mình.

Phong Tiêu nhờ người đi mua thức ăn dễ tiêu hóa cho y, tay Tần Tu bị bó thạch cao ở trước ngực, y cả người đều thấy đau đớn nhưng tinh thần tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Y nhìn Phong Tiêu ngồi bên cạnh đang lấy thịt nạc bỏ vào hộp cháo , hỏi: " Anh hai, anh không có gì hỏi em à?"

Phong Tiêu nhìn y một cái, "Hỏi cái gì?"

Tần Tu gian nan mà nâng nâng cánh tay, ánh mắt có vẻ ngoan ngoãn lại giảo hoạt: "Anh biết là ai làm đúng không?"  

Trong tư liệu của hệ thống, Phong Tiểu Tân phải nhập viện trị liệu từ đầu đến cuối hắn đều không hỏi nguyên do nhưng lại ở sau lưng bí mật đi điều tra rồi đem Tống Trạch cùng Tiết San âm thầm giết chết. Phong Tiêu bối cảnh trước kia cũng không phải sạch sẽ thuần lương gì, bằng không hắn trẻ tuổi như vậy sao có thể có quyền thế cao như vậy, giết hai người đối với hắn mà nói chính là chuyện nhỏ.

Tống Trạch cùng Tiết San đến chết cùng không thể nghĩ rằng lí do chết lại là do họ làm em trai của Boss mình bị thương, việc lao đầu tìm đường chết thế này không phải ai cũng có thể bắt chước nổi.

" Muốn cầu tình thay hắn sao?" - Phong Tiêu nghe Tần Tu dò hỏi, trong mắt lóe lên một tia tàn bạo, hắn biết em trai trước kia ở cùng Tống Trạch. Cũng vì biết quan hệ nay hắn mới để ý Tống Trạch một chút, chỉ cần em trai vui vẻ, muốn hắn cho Tống Trạch làm siêu sao quốc tế cũng không thành vấn đề. Nhưng vạn lần đều không nghĩ đến tên này lại không biết tốt xấu, dám động đến em trai yêu quý nhất của hắn.

  Tần Tu trầm mặc mà nhìn Phong Tiêu đang muốn bạo nộ ở bên cạnh.

 Phong Tiêu nắm chặt bàn tay, dùng sức như thể muốn đem xương tay bóp vụn, hắn hướng Tần Tu rít gào :" Em dám cầu tình thay hắn, anh hiện tại liền đánh chết em"

Tần Tu gân cổ cãi:" Em không có" Trong lòng lại kinh ngạc, tên này đệ khống đến mức bệnh rồi.

" Không có liền im lặng, hiện tại ăn cơm"- Hắn ngoài miệng giận dữ nhưng động tác lại thập phần ôn nhu, hiển nhiên là không khống chế được tức giận của mình nhưng vẫn là hết sức nhưng chiều em trai mình.

 Tần Tu được hắn đút cho ăn hết nửa chén cháo thịt nạc, vừa nói vừa cầm điều khiển bật TV :" Anh hai, anh mau về tắm rửa thay quần áo đi"

  Phong Tiêu hai ngày không có trở về, trên người vẫn còn mặc bộ đồ hôm mang Tần Tu vào viện, áo sơ mi toàn vết máu khô, hắn lại lo lắng đau lòng cho y, bộ dạng nhìn qua có chút tiều tụy.

Y vừa muốn nói tiếp, TV đã truyền ra tiếng cười của Tống Trạch. Trên TV đang phát lại 1 gameshow của Tống Trạch tham gia, bởi vì trò chơi đều phải chiếu cố bạn chơi nữ  rất tinh tế lại chu đáo, khiến cho fan ở dưới đều hét lên muốn gả cho đàn ông ấm áp Tống Trạch...

Tần Tu hơi nhướng mày, nhân khí của Tống Trạch hiện giờ ngày càng cao đặc biệt là với nữ nhân.

Mặt Phong Tiêu lập tức đen lại, nhìn thấy em trai không chớp mắt mà nhìn Tống Trạch trong TV, còn tưởng em trai vẫn chưa quên được cái tên cặn bã này, lập tức giận dữ bước đến cướp điều khiển tắt TV. Lại nghe Tần Tu tàn nhẫn nói: " Anh hai, anh tạm thời đừng nhúng tay vào chuyện này em muốn tự tay giết chết hắn"

Phong Tiêu nhìn em trai sắc mặt tái nhợt nhưng không hề có sợ hãi, uể oải, không còn khuôn mặt như trước khi nhắc tới Tống Trạch sẽ vui mừng ngại ngùng, trong lòng hết sức đồng ý : " Ăn cơm, ăn no mới có sức làm chuyện xấu"  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com