Chương 15: Cổ đại thiên
Tác giả quân: "đại gia hảo~ ta đã quay lại rồi đây~"
Lăng Phong: "rốt cuộc bỏ được trở lại sao, ân?"
Tác giả quân: (haha...ta mới không nói là ta tự dưng nổi hứng lên nên ngồi viết tiếp đi (⌒▽⌒) "anh anh~ ngươi tha thứ ta đi mà~ đáp lại ta đưa ngươi một phần đại lễ như thế nào?" (≧∇≦)
Lăng Phong: "lăn"
Tác giả quân: "Lăng Phong Hắn không cần ta! Hắn không cần ta! Hắn không cần ta!!!! Tâm hảo đau anh anh~"
Lăng Phong: "..."
.....................................................................
Lăng Phong lần này mở mắt ra không phải là trên giường như lần trước mà là đang ở trong một cỗ xe ngựa. Hắn nhìn xung quanh một vòng cảm thấy cỗ xe này cũng không tệ lắm, điệu thấp lại xa hoa. Ít ra vẫn có một bàn trà và một ít sách nằm trên đó.
Nhìn lại bản thân mình, hắn cảm giác có chút mới mẻ bởi vì hiện tại mặc trên người hắn là một bộ trường bào màu tím với những nét thêu tinh tế, cổ tay áo rộng rãi giống như một ít phim cổ trang hắn từng xem qua. Rõ ràng, hắn đã không còn ở thời hiện đại. Lăng Phong dùng tay tinh tế ma sát vải vóc trong chốc lát có điều suy nghĩ, sau đó nhắm mắt lại tiếp thu kịch tình lần này.
Đây là một thiên văn nói về một nữ nhân bình thường ở hiện đại xuyên không đến cổ đại đi lên một bước huy hoàng truyện xưa. Cái gì thiện lương, ngây thơ, cầm kỳ thi họa, tài năng xuất chúng thu hút bao vương tôn công tử vì nàng mà khuynh đảo. Cái gì thứ nữ nghịch tập, hoàng thượng, vương gia, thừa tướng, ám vệ vì nàng mà buông bỏ tất cả.
Cuối cùng NP là cái quỷ gì !!? Bao nhiêu vĩ đại nam nhân vì nàng mà cam chịu cùng người khác chia sẻ nàng? Lăng Phong tiếp thu xong kịch tình chỉ muốn hắc tuyến. Đây còn là cổ đại mà hắn biết sao? Cổ đại không phải đều là hoàng đế hậu cung ba ngàn còn nam nhân tam thê tứ thiếp sao?
Hắn nhớ thế giới trước hệ thống cũng có nói đến bàn tay vàng của nữ chủ. Nhưng đây là vàng đến trình độ nào? Không nói thời cổ đại nam nhân có nhiều phòng thê thiếp là chuyện bình thường, không những thế cũng có không ít gia đình quyền thế còn dưỡng nam sủng trong nhà. Nàng đây là làm cách nào để hoàng thượng người có tam cung lục viện, phi tần mỹ nữ vờn quanh vì nàng buông bỏ tất cả?
Một nữ nhân bình thường ở hiện đại làm sao biết được cầm kỳ thi họa lúc nào cũng có thể xuất khẩu thành thơ? Đừng nói hắn vì tiếp xúc với một số người yêu thích văn thơ mà cố gắng học tập một thời gian cũng chưa chắc nhớ hết được. Nếu nói nàng vì sở thích mà học tập từ nhỏ cũng chưa chắc có thể tài giỏi như thế. Mà rõ ràng ở đây chỉ nói nàng xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ vừa tốt nghiệp sinh viên, vì xảy ra tại nạn mà xuyên về thời xưa mà thôi.
Lắc lắc đầu hắn nhận ra thân thể mình thật là khó chịu. Đầu hắn không biết vì tiếp thu kịch tình hay là vì gì khác mà hiện tại cả người đều choáng váng. Tay chân cũng ít có sức lực. Thân thể này cũng quá yếu ớt đi?
"Ký chủ, ta cần cảnh cáo ngươi một điều" giọng nói lạnh lùng của chủ hệ thống đột nhiên xuất hiện làm Lăng Phong giật mình.
"Cảnh cáo? Ta sao?" Hắn hỏi.
"Xét thấy thế giới trước ngươi chỉ làm nhiệm vụ như cưỡi ngựa xem hoa, ngắm trăng trong nước, hoàn toàn không đặt chút nào cảm tình của mình vào nhiệm vụ. Cũng nhờ đấy chỉ là nhiệm vụ thử nghiệm nên trình độ khó khăn không cao, ngươi cũng chỉ vừa đạt nhiệm vụ yêu cầu mà không phải là hoàn thành xuất sắc. Nên nhớ, không phải lúc nào cũng gặp được may mắn như thế."
Ngừng một chút chủ hệ thống lại nói tiếp, "Ngươi nên biết các thế giới mà ngươi đến, cũng không phải là những câu chuyện trong sách, vô tri vô giác. Mà là các thế giới vốn tồn tại song song với thế giới của ngươi. Chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể phá hủy cả một thế giới. Con người trong đó cũng không phải chỉ là số liệu hay câu chữ tạo thành mà mỗi người đều có số mệnh, tình cảm riêng của họ. Mà ngươi, mới chính là một vị khách qua đường trong cuộc đời của bọn họ mà thôi. Ngươi không có tư cách mà xem thường cảm tình, cuộc sống của bọn họ."
Lăng Phong trầm mặc mà nghe. Hắn cũng biết khi tiếp nhận hệ thống để làm nhiệm vụ hắn cũng chỉ nghĩ làm cho có. Kết quả đạt được ai cần quan tâm quá trình như thế nào không phải sao? Chẳng lẽ hắn sai sao?
Hắn bỗng nhớ lại Lăng Triết ánh mắt xấu hổ nhưng lại sáng ngời khi nhìn thấy hắn. Hắn nhớ ánh mắt ngưỡng mộ của Mộ Duệ mỗi lần gặp hắn. Hắn vô tình nhưng không vô tâm. Ai tốt với hắn, hắn cũng sẽ cố gắng đáp lại bằng hành động thực tế, nhưng cũng chỉ có thế. Hắn sẽ không trả giá bằng tâm của mình. Tâm còn người còn, tâm mất đi, người còn sống được nữa sao?
Một người vì một người khác mà đau khổ, trả giá, hy sinh mà không cần hồi báo là một điều hết sức ngu xuẩn. Trong chờ vào sự đáp lại của một ai đó mà lo được lo mất là một điều hết sức bi ai. Không nói cha mẹ, người đã sinh ra mình có thể làm tốt được điều đó, huống chi là một người hoàn toàn xa lạ.
Đến một ngày nào đó ngươi sẽ nhận ra, không ai thiếu ai mà sống không nổi cả. Ngươi có thể sẽ đau buồn, sẽ tuyệt vọng khi người ngươi yêu bỏ đi hay không đáp lại, nhưng trái đất sẽ vẫn quay, mặt trời vẫn mọc và lặn. Ngươi có chắc ngươi vẫn sẽ đau khổ suốt đời không? Có lẽ... Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất! Vì vậy, nói hắn vô tâm cũng được, máu lạnh cũng chẳng sao.
"Cho nên, lần này hảo hảo mà làm. Nhiệm vụ vẫn là cướp lấy nữ chủ quang hoàng, phá hủy tình cảm của nam nữ nhân vật chính. Làm cho vị diện trở lại cân bằng vốn có của nó." Âm thanh của chủ hệ thống lại lần nữa vang lên. "Hy vọng lần này ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ngươi nên biết, không hoàn thành nhiệm vụ tất sẽ bị trừng phạt"
.......................
(Tác giả quân muốn nói: ta đã chuyển sang nhà 2 lâu lắm rồi nha mọi người. Vì truyện này post ở đây nên ta cũng lười up lại bên nhà 2 thế cho nên sẽ vẫn cập nhật bên đây~ nhưng...thật ra là vì ta muốn giữ lại những comments của mọi người bên đây, xem như là cùng đại gia nhóm giữ lại quá trình trưởng thành của nhân vật chính đi~ nếu mọi người vẫn quan tâm đến ta, hy vọng đại gia có thể ghé qua thăm nhà 2 của ta nhé 😆😆😆)
Còn nữa, Trung Thu vui vẻ nha thân ái nhóm~
~moaz|( ̄3 ̄)|~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com