Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kết thúc TG 2





Ưỡn người vươn vai ngậm lấy nhúm hoa nhỏ, gắng sức hút mật hoa từ nó. Natsu ăn no cuối cùng cũng thoả mãn.



Maleficent mím môi, có chút run rẩy nhìn cô.




"Lucybelle, ngươi thật sự là trẻ sơ sinh sao?"



Quạ đen đậu trên vai Maleficent bay xuống đất biến thành một người đàn ông: "Bà biết điều đó mà, cô bé rõ ràng quá rồi sao? Ha ha..."




"Diaval, ta không hỏi ngươi, con quạ ngu ngốc." Maleficent còn không thèm liếc mắt hắn một cái, tay hơi gẩy nhẹ chân nhỏ của Natsu. "Nếu không phải theo dõi tình hình của nó trước đó thì ta quả thật hoài nghi con nhóc này biến dị lai với tộc người khổng lồ đấy. Ăn khoẻ như vậy... bụng nào của một đứa trẻ sơ sinh chứa được chứ!"




Diaval biểu hiện muốn nói lại thôi.




Ai biết đâu, có khi ở cùng người không bình thường cũng sẽ bị lây nhiễm. Dù sao thì ít nhất có thể xác định cô bé còn khoẻ.





— 3 năm sau.




Trong một khu rừng đầy thơ mộng, một bé gái xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc vàng cùng mắt xanh long lanh của màu trời, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn cười thật tươi lộ ra hàm răng sữa. Chân ngắn lon ton chạy theo sau một con quạ và kêu lên những tiếng ca thánh thót.





"Chim nướng! Ta muốn ăn chim nướng!!!"




Và sau đó là đôi tay trắng noãn nhỏ bé đang cầm mấy hòn đá ngỏ ném liên tục vào con chim.




Những sinh vật kỳ bí xung quanh tựa như đã quen, hoàn toàn coi đây là việc bình thường sảy ra hàng ngày an nhiên ngồi nhìn con quạ kêu những tiếng thảm thiết.





Con quạ bay lại gần chiếc ghế duy nhất giữa thác nước, bay xung quanh người đang ngồi trên đó kêu lớn liên tục như cầu cứu.




Và đương nhiên ngay sau đó nó nhận được ánh mắt ghét bỏ cùng việc bị quăng ra xa.




Quạ ta ngơ ngác choáng váng, nhìn một vòng khu rừng thần tiên...




Nơi này không có chỗ cho nó, một đám sinh vật máu lạnh.




Natsu chạy đến nơi, đưa tay xuống muốn tóm con quạ lên âm thanh từ thác nước vang tới: "Vậy đủ rồi, Belle."




Natsu cau mày: "Tôi nói rồi, tên tôi là Natsu! Không phải Belle! Bà già!"




"..."




"Nhóc con, ta nghĩ nhóc lên học lại cách cư xử của một công chúa đấy."





"Hừ, đừng tưởng tôi nhỏ nghe không hiểu bà nói gì, cách đây một năm bà còn nói nuôi tôi hoang dã để tránh cái gì đó mà! Hơn nữa, tôi là Natsu! Không phải là công chúa!"





Maleficent gân xanh trên đầu co giật liên tục, bỏ gậy sang một bên hạ người xuống tóm lấy đầu Natsu: "Do nhóc thôi, hoàn toàn khác với những gì ta nghĩ! Cái tính cách nhóc này đâu ra vậy hả?"




Hoàn toàn không cùng dòng sóng với vua và hoàng hậu, giống mỗi cái mặt.





"Tôi phải đi tìm rồng! Bà cản tôi tìm rồng, nếu không tôi chạy khỏi đây lâu rồi."





Yêu tinh xung quanh lắc đầu ngao ngán nhìn Natsu.




Con rồng duy nhất còn tại thế giới này đang ở trước mặt cô bé đó chứ đâu.




Maleficent cười gằn: "Tìm rồng? Ở đâu chứ, chẳng lẽ nhóc không sợ trước khi bắt được nó thì nó đã ngoạp mất cái thân hình tí hon này sao?"




"Tôi rất mạnh! Tôi tìm nó để bảo vệ nó! Đồ ngốc nhà bà đi hại nó mới bị nó cắn thôi." Natsu cáu giận.




Đến cả chim nướng cũng không cho ăn, giờ còn lên mặt dạy dỗ cô nữa.





"Bảo vệ?" Maleficent có chút sững sờ. "Tại sao?"





Natsu nghiêm túc: "Vì tôi được nuôi dưỡng bởi một con rồng!"




Maleficent cùng cả đám yêu tinh nghe vậy đồng loạt há hốc kinh ngạc.




"Nhóc.... Biết sao?"




Natsu nghiêng đầu đầy khó hiểu: "Biết gì?"





Maleficent nhìn khuôn mặt đáng yêu đang làm dáng kia, thở dài một hơi: "....không có gì."




Dù nói hay không Maleficent hiện tại có thể chắc chắn, có biết bà là rồng thì con nhãi này cũng chẳng có tý khiếp sợ nào đâu. Đây không phải vấn đề quan trọng.




Maleficent tâm trạng rất tốt, tuỳ tiện cầm trượng phép gõ vài cái xuống đất vài con lợn rừng đã xuất hiện trước mặt Natsu.




Đúng rồi... vài con đấy.




"Diaval ngươi chế biến cho nhóc đó đi." Giọng nói vừa dứt thì quạ đen xui xẻo bỗng chốc quay lại dáng vẻ điển trai thân thiện.




Diaval quay cuồng, có chút hờn, lại nhìn xuống khuôn mặt mong chờ của Natsu: "Muốn nướng đúng không?"




Natsu hào hứng gật đầu: "Ừm ừm!"




"Vậy ta sẽ luộc nó."




"Gì?! Không được, nướng là ngon nhất!"




"Nhóc đã làm cánh ta bị đau, đây là cái giá."




"Không! Nếu ông luộc nó tôi sẽ không ăn!"




"Vậy ta ăn mình. Còn không giỏi thì nhóc tự làm đi." Diaval nhìn lũ lợn được làm sạch rồi khinh thường nói với Natsu.




Xem dám lần sau ném đá anh nữa không.




Natsu nhăn mặt, không chịu thua: "Tốt thôi, tôi làm." nói xong đẩy Diaval ra, hít một hơi thật sâu.




Trước những ánh mắt liên tục quan sát họ, một phép màu đã sảy ra.




Bùng—





Ngọn lửa đỏ bao trùm những con lợn, mùi thịt nướng bốc lên.




Malefficent hiển nhiên cũng rõ ràng, hoàn toàn kinh ngạc. Bước chân tiến lại gần nhìn lợn đang được nướng rồi lại nhìn tới Natsu.




"Này là sao đây!?"




Diaval vì quá bất ngờ lên không nói lên lời.




Lucy bên trong đang bị báo động, hệ thống phong ấn đang bị dò rỉ.




[ Chủ nhân, ngài đã làm gì!? ]




Natsu hài lòng chờ đợi thịt nướng. Nói với Lucy: "Tôi làm gì?"





[Rõ ràng tôi đã phong ấn lại sức mạnh ngài, tại sao ngài vẫn có thể??]




"Phong ấn? Phong ấn cái gì? Ta đốt luôn rồi."




[Đốt phong ấn???!]




"Ờ, vậy đấy."




[Điều đó là không thể, chủ nhân nếu ngày có khả năng đó thì không có chuyện đi với tôi dễ dàng vậy.]




"Cái gì mà đi với cô, ta đâu muốn đi đâu. Nếu biết đốt được vậy thì ta đốt trụi cô luôn rồi. Nhưng mà không có cô ta không về được, tuỳ tiện chọn cái đốt đấy. Thật quá dễ dãi rồi còn kêu ca gì nữa."




Lucy [...] vậy là mấy cái phong ấn thể lực sau chắc cũng không sớm thì muộn bay thôi.




Trường hợp này quả thực chưa tính được.





Maledficent tóm lấy Natsu: "Rốt cuộc... nhóc là thế nào?"




Natsu cau mày: "Tôi đã nói là tôi được nuôi bởi một con rồng rồi mà!"




Maleficent trợn trừng mắt: "Cái...."




Quả ngọt đến quá bất ngờ không đỡ kịp. "Nhóc, ngươi học ta ư?" nhỏ giọng lẩm bẩm.




Natsu không quan tâm, kéo tay lại bắt đầu ăn thịt đã chín.





"Diaval, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy phép thuật cho nó."




"Hả? Bà nói gì cơ bà tiên??!" Diaval bừng tỉnh: "Sao một con người có thể học phép thuật được."




"Nó không bình thường, nó khác." Maleficent oai nghi tuyên bố.




Natsu cảm giác như bị chửi xéo vậy... hoặc không.





"Die nói đúng! Tôi không muốn học đâu! Tôi mạnh hơn ông ta." chỉ vào Diaval tự tin nói.




"Đừng có gọi ta là Die! Tên ta là Diaval, con nhỏ này."




Rõ ràng là có bà tiên chúc phúc thuỳ mị nết na rồi mà! Rồi cái nết của nó đâu?




Natsu hừ nhẹ, hất cằm không quan tâm tiếp tục xử lý đống đồ ăn của mình.




Để chứng minh cho lời nói của mình, ngày hôm sau khi Maleficent chuẩn bị dạy thì Natsu đã bộp mấy phát yêu thương vào mặt Diaval khiến anh hiện tại trông không hoàn hảo lắm.




Maleficent: "..."




"Ta cảm thấy nhóc vậy là đủ rồi."




"Thấy chưa?! Tôi nói mà, tôi rất mạnh!"




Dạy thêm nữa chắc nó phá nguyên cái rừng luôn chứ đùa.




Bằng cách nuôi đó, Natsu lớn lên từng ngày.




Vì Natsu không phải lòng bất kỳ hoàng tử nào và vì tình yêu dành cho rồng. Natsu nhận nhiệm vụ đi lấy lại cánh của Maleficent, mặc cho nó là chống lại cha mẹ ruột là đức vua và hoàng hậu.




Một mình xông pha không cần sự trợ giúp từ ai, theo một thói quen để đời nào đó thì lâu đài không trụ nổi một ngày sau khi Natsu rời đi, hoàn toàn sụp đổ.





Tiếng vang công chúa phản quốc vang dội, người anh trai trên dang nghĩa cầm binh xuất trận lấy lại danh dự.




Kết quả đương nhiên là cũng xách dép đi về.





Người con gái được nuôi dưỡng bởi Tiên Hắc Ám, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, dáng vẻ tựa thiên thần cực kỳ xinh đẹp khiến ai nhìn qua cũng phải mê đắm. (Đoạn này là ba bà tiên thấy có lỗi lắm.)




Thực chất, người con gái đầy mê hoặc đó đã bị ác ma nguyên rủa huỷ diệt vương quốc mình chỉ bằng vài nắm đấm và phun lửa.



Ảnh hưởng thiệt hại càng thêm lớn, đoán trừng thêm vài trăm năm nữa họ cũng khó mà tấn công được đừng nói đến chuyện hiện tại Maleficent đã lấy lại cánh và toàn bộ sức mạnh.





Natsu hồn nhiên đầy mong chờ nhìn đôi cánh quay về với Maleficent. Bởi vì có cánh nên mới có thể hoá rồng nha.




"Nhóc thật muốn xem?"




"Tất nhiên, tôi làm mệt vậy chỉ để chờ bà thôi mà!" đôi mắt long lanh như chưa đầy vì sao trời chăm chú nhìn Maledicent.





Tâm Maleficent lúc này có chút nhộn nhịp, quay mặt đi hướng khác tay hơi che miệng.




Vì cái nhan sắc này mà bà đã bỏ qua n lần 'lỡ' phá rừng rồi đấy.




Maleficent thở hắt, lửa xanh mà thuật bao quanh bà dần dần biến ra đôi cánh, cái đuôi và cặp sừng sắc nhọn.




Rồng đen mắt lục to lớn đầy hiên ngang và hung bạo. Maleficent liếc xuống biểu hiện của Natsu thấy cô vẫn chưa nói gì.




"Sao đây Belle? Quá đẹp không thốt lên lời sao?"



Natsu đánh giá một lúc rồi lắc đầu: "Thế này không được rồi, đánh nhau với bà thì tôi chắc chắn thắng. Vậy thôi bỏ qua đi."




"..."




Đánh cái gì nhau cơ???




Bọn họ chính là không nghe sai đúng không? Tính đo đánh nhau với rồng.




Natsu chán nản. Gặp rồng đúng là rất vui, nhưng đây chỉ được coi là rồng con, trông chỉ bằng 1/3 Igneel, đánh vậy không đã.




Thế giới này xong rồi.


/////////////////////////////////////////////
Tiếp là Nàng tiên Cá nhe✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com