Chương 12: Nàng tiên cá (1)
Natsu từ từ mở mắt, cái thử mờ ảo cùng lênh đênh khác hẳn với những gì cậu cảm nhận được.
Một thứ gì đó đang tiến lại gần, với tốc độ nhanh chóng nó bắt đầu mở to miệng ra, hàm răng sắc nhọn đang dần chạm đến thân thể cậu.
"Cái đồ con khỉ gì đây!!?" Natsu giật bắn người tránh sang bên.
Cá mập to lớn thấy đã vụt mất con mồi liền ngay lập tức quay lại một lần nữa hung ác lao tới với cái chậu máu trong miệng.
"Hoả Long Hống!!!!"
Nguyên một mồi lửa thẳng tắp vào miệng cá.
Natsu nhìn cái xác tàn đời kia mới lấy lại bình tĩnh một chút, lập tức gào.
"Cái thứ hệ thống chết tiệt kia! Ra đây giải thích rõ ràng cho ông!"
[ Ngài đã tỉnh chủ nhân, chào mừng tới thế giới mới.]
"Chào mừng cái con khỉ! Giải thích đi!"
Giọng nói máy móc không hiểu sao lại nghe ra chút hả hê: [ Tôi đã hiểu, hiện tại ngài đang ở trong một câu chuyện cổ tích khác mang tên Nàng Tiên Cá.]
Natsu ngớ người: "Gì? Tiên cá? Là sao?"
[ Tiên cá là một dạng sinh vật nửa người nửa cá sống ở sâu dưới lòng đại dương. Đây là một câu chuyện cổ tích về họ. Tôi lập tức truyền thống cho ngài ngay. Ngày xửa ngày xưa, ở tít ngoài biển khơi nước xanh hơn với cánh đồng hoa mùa biếc....]
"Tóm tắt ngắn gọn đi, hoa cỏ gì giờ này." Natsu đen mặt nói.
[...]
Nó vừa mới học được mấy từ hoa mỹ thôi mà.
[ Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi xin tóm tắt lại....]
[Vua người cá cùng hoàng hậu có sáu người con gái, công chúa thứ sáu có hứng thú với trên cạn. Nhưng vì người cá từ xưa đã có mối thù với con người, họ đã hại hoàng hậu nên đức vua hạ lệnh không cho phép người cá được lên gần mặt biển. ]
"Ta bắt đầu cảm thấy điềm gở."
Lucy thành thật: [ Ngài đừng lo, sẽ không có may đâu."
Natsu: "..."
[Vào một ngày không mấy may mắn, nói trắng ra là xui ấy, thì hoàng tử trên cạn dở chứng đi biển và gặp bão bất ngờ được công chúa út trốn đi chơi cứu được. Nhưng sau khi tỉnh lại hoàng tử lại nhầm người cứu mình và quyết định cưới người con gái đó làm vợ.
Nghe rất vô ơn nhưng ngài đứng hiểu lầm, hoàng tử mất trí nhớ thôi, đương nhiên là mất từ đầu đến cuối luôn vì đây là câu chuyện buồn về đức hy sinh mà.]
"Kể nốt đi!"
[A, được... Tuy hoàng tử không nhớ nhưng công chúa người cá lại nhớ và si mê hoàng tử. Nguyện trao đổi giọng nói của mình với phù thuỷ biển để đổi lấy đôi chân có thể lên bờ và gặp lại hoàng tử nhưng còn một điều kiện nữa là trong vòng 24 giờ cô ấy phải được hoàng tử nói yêu mình. Nếu thất bại cô ấy sẽ biến thành bọt biển. Còn một cách khác là cô ấy phải giết hoàng tử rồi sẽ có lại đôi chân quay về hiển sinh sống như lúc đầu. Đến đây ngài cũng đoán ra được kết cục rồi đúng không?]
"Cô ấy giết hoàng tử à? Lên bờ cho vui thôi chứ vẫn phải phải về chứ?"
[...]
[ Cô ấy biến bọt biển thưa ngài.]
"Vậy đức hy sinh chỗ nào? Có mà đồ đần thì có!"
[ Là đức hy sinh về tình yêu thưa ngài, cô ấy nguyện để người mình yêu hạnh phúc và ra đi.]
"Để tên hoàng tử đó hạnh phúc bên người khác rồi đi tìm chết sao? Suy nghĩ thật ngớ ngẩn, còn ngốc hơn Maleficent."
[Do ngài chưa yêu nên không hiểu thôi, khi yêu ai cũng sẽ vậy.]
"Ta mà yêu ta kéo chết chung chứ ai rảnh cho hắn sống tốt vậy."
Phải ăn hết đồ ăn nhà hắn cho hắn chết đói mới đúng.
[...]
"Gặp được có lần mà đổi này đổi kia cho bằng được. Rồi cô gái có biết mối thù với mẹ không? Hồ đồ."
[Tôi không ngờ ngài nghĩ được như vậy đấy.]
"Học từ Maledicent đó, ta thấy ta tiếp thu khá tốt. Mỗi lần bà ấy thấy ta tỉnh táo khi có tên ngốc nào đó định tán tỉnh ta là sẽ cho ta rất nhiều đồ ăn. Nên ta nói vậy chứ thật ra ta có hiểu cái gì đâu."
[...]
[Con gái thời này thấy trai đẹp là một phát không quên, nên ngày không cần thắc mắc vậy đâu. Cứ làm theo nó là được rồi, đức hy sinh nha.]
"Vậy ta là công chúa đó hả?"
Dường như đã quen, Natsu cũng chẳng mấy để tâm gì.
[Không phải, nhiệm vụ chính của ngài vẫn như cũ là tích đức nhân phẩm nhưng vẫn phải duy trì tốt mạch truyện. Nhân vật lần này của ngài không phải công chúa mà là nhân vật rất thân với công chúa.]
"Chị gái cô ta sao?"
[Không phải.]
"Phù thuỷ."
[Không phải.]
"Vua cha hả?"
[Không.]
"Chả lẽ hoàng tử?"
[...]
"Nói đi chứ sao ngươi bắt ta đoán vậy?!"
Lucy bình tĩnh: [Ngài bơi xuống dưới thêm một đoạn nhỏ rồi quay sang phía Tây Nam dừng lại.]
Natsu nghi hoặc: "???"
Làm theo những gì Lucy nói, bơi xuống, quay đầu và....
Thần hình quyến rũ, đầu cá đuôi cá sọc xanh vàng. Đúng vậy... con cá.
"Ngươi giỡn mặt với ta chắc!!"
Từ người nó cho thẳng xuống làm động vật luôn!
Lucy bình tĩnh đáp: [Vì sức mạnh của ngài đã thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, nếu hiện tại ngài có cơ thể người thì khả năng cao sẽ phá nát tất cả mọi thứ trước khi tôi kịp cản nguy kịch sảy ra nên hình hài này ít nhất ngài chỉ có thể phun lửa mà không đánh đấm ai được.]
Phá nguyên một vương quốc như thế giới trước là quá lắm rồi.
"Ngươi thấy cá phun lửa bao giờ chưa hả?!"
[Vừa rồi tôi đã được chứng kiến thưa ngài, 'Hoả Ngư Hống' đó.]
"..."
Rồng ngầu lòi của cậu thành con tép nhỏ từ bao giờ.
Bảo sao lãy giờ vùng vẫy cũng không thấy tay chân đâu.
"Ngươi muốn ta duy trì cái nhân phẩm trong bộ dạng này."
[Ngài chỉ cần đi theo giúp đỡ công chúa người cá thôi. Trong phạm vi ngài làm được, vừa rồi là một ví dụ đấy. Vì công chúa bị cá mập đuổi nên cá đã bới tới và thu hút nó để công chúa chạy, vừa hay ngài xuyên tới nên có chút bất ngờ thôi.]
Natsu: "..." 💢
"Thậm chí còn không bằng một nhân vật phụ bình thường, là con cá bơi ngang qua thôi sao!!?"
[Không hẳn, chú cá này làm bạn với công chúa từ nhỏ rồi. Cũng tính là có đất diễn tốt.]
"Tốt cái đầu mày!"
[ Tôi biết ngài đang rất bất mãn, nhưng hiện tại hoàng tử đang gặp nguy hiểm sắp rơi xuống biển vì cơn bão. Ngài mau lên cứu thôi.]
"Không phải công chúa mới là người cứu sao? Kêu ta làm gì?!" Natsu nhăn mặt nói.
[Đúng là như vậy, vì theo cốt truyện thì sau khi ngài tránh được cá mập lập tức bơi về với công chúa báo an toàn, nhưng hiện tại ngài không thấy chúng ta nói chuyện cũng khá lâu rồi sao?]
Natsu cố tỏ ra bình tĩnh: "Vậy công chúa đâu?"
[Mất hứng chơi đi tìm ngài, tưởng ngài chết lên về khóc một trận rồi.]
"...Sao ngươi không nói rõ từ sớm?"
[Nó nằm trong phần cốt truyện tôi định kể nhưng ngài kêu tôi tóm tắt mà.]
"..."
[Vậy hoàng tử nhờ ngài nha.]
Natsu: "..." thật muốn chửi thề.
....
Với một sức thở của con cá nhỏ, Natsu vẫy cái đuôi hết tốc lực từ xương máu cá lên tới mặt biển. Đập vào mắt là một con thuyền lớn đang nghiêng ngả lung lay trước những đợt sóng thần và có dấu hiệu sắp chìm.
Natsu nhìn thôi cũng thấy khó chịu, mặt cá cũng không nhịn được mà co lại tự giác lùi xa cái thứ gọi là thuyền kìa.
"Ta hiểu vì sao hoàng tử nhảy xuống biển rồi, hắn muốn được giải thoát đấy."
//////////////////////////////////////////
Hết (1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com