Chương 14: Nàng tiên cá (3)
"Nhầm gì mà nhầm, kể cả nhầm cũng kệ, cứu không kịp."
[Nhưng mà hắn...]
"Im đi, không nghe, để yên ta ăn!"
Lucy giọng máy móc đầy oan ức: [Nếu không nghe tôi ngài sẽ hối hận.]
"Không nghe, cùng lắm có chuyện sảy ra ta đốt hết là được, phiền phức!!" Vừa nói vừa ngoạm một miếng thật lớn.
Cái cung điện xa hoa đầy ngọc thạch còn nát cả tường vàng. Mức chịu chi của cái hoàng tộc này không ngoa đâu. Đồ ăn còn phong phú vậy chứ, nghĩ cậu tính sẽ ở đây thêm vài ngày ăn uống thoả thích rồi về biển tìm công chúa gì đó kia sau.
Ashur ngồi đối diện nhìn chằm chằm dáng ăn như hổ đố của Natsu mỉm cười, biểu hiện anh hoàn toàn không có ý ghét bỏ nào. Khác hoàn toàn với những người hầu đang đứng chờ lệnh bên cạnh.
"Lần đầu tiên tôi thấy phép màu của người cá, thật tuyệt vời, cậu có thể cho tôi biết tên không?"
Natsu nuốt cái ực, còn không thèm ngẩng đầu với Ashur, tiện tay với cái đùi bên cạnh: "Natsu."
Ashur không biết cái tên này nghĩa là gì, gật đầu một cái coi như hiểu: "Tôi là Ashur, đại hoàng tử của vương quốc Ophenis. Cậu bây giờ là ân nhân của tôi, có muốn gì không? Tôi sẽ đáp ứng tất cả."
Natsu nhíu mày: "Ăn xong không phải hết nợ rồi sao?"
Còn muốn đền ơn? Vậy là ăn đống này xong phải trả tiền hả?
Ashur một hồi đáp: "Không, chỉ cảm thấy chút đồ ăn này so với việc cậu đã cứu mạng tôi thì nó không đáng."
Natsu ngoái đầu: "Đáng đấy, nên khỏi đi." Ăn xong đi được rồi.
Bất chợt nhớ đến điều gì đó, Natsu hỏi luôn: "Này, vậy anh biết ở đây ai tên Eric không? Nghe nói hắn cũng là hoàng tử."
Natsu vừa dứt lời cả khán phòng rơi vào yên tĩnh, còn như có một trận gió lạnh ùa vào khắp phòng. Biểu hiện của mọi người lập tức thay đổi.
"Sao vậy? Không được hỏi sao?" Natsu thấy là lạ hỏi.
Ashur nhìn cậu cười khẽ, tay bắt chéo vào nhau đặt lên bàn: "Tại sao cậu tìm hắn? Cậu biết hắn sao?"
Natsu nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của Ashur, cũng không nghĩ là sẽ giấu diếm chuyện này: "Không quen, không biết, tìm thôi, có chút việc nhỏ."
Ashur cầm dao lên cứa nhẹ vào miếng thịt: "Chỉ đơn thuần tìm sao?"
"Đúng vậy!" Natsu gật đầu chắc chắn.
Nếu hắn còn chưa rơi xuống biển thì cậu có nhiệm vụ ném hắn xuống biển nơi công chúa người cá hay lui tới. Còn nếu đã rơi rồi thì cần tìm viên đá đập đầu hắn ném lên bờ. Khi đó mọi chuyện đều xong rồi.
Lucy: [...] rồi công đức đâu?
Dĩa của Ashur găm vào miếng thịt đưa lên: "Tôi hiểu rồi, Eric đó thật may mắn khi có người đặc biệt như cậu quan tâm."
Natsu nhíu mày: "Không hẳn. Nhưng vẫn phải tìm."
Thấy Natsu bực bội ra mặt khi nhắc đến Eric, khuôn mặt Ashur giãn ra đôi chút, xong lại nghe đến việc Natsu vẫn phải tìm người thì mặt hơi lạnh xuống nhưng cũng lui đi một cách nhanh chóng quay lại biểu cảm lúc đầu. Thân thiện và nho nhã...
"Này, anh còn chưa trả lời tôi mà?" Natsu vừa nhai vừa nói.
Ashur cười mỉm: "Ai cơ?"
"Eric đó?!" Natsu nhíu mày.
Chẳng lẽ tên này bị đãng trí? Hắn trông cũng đâu có già lắm đâu? Đến cả ngài hội trưởng cùng không quên nhanh vậy.
Ashur trong vô thức bị Natsu gắn cho cái mác người già lãng tai mà không biết.
"Eric là hoàng tử vương quốc láng giềng của tôi— Feronia, mặc dù khá gần, cách nhau một đoạn đường biển nhưng chúng tôi cũng không hay giao tiếp lắm, tôi còn khá nhiều việc quan trọng cần phải xử lý nên thường khi sứ giả bên họ qua đây đều do người khác phụ trách. Chuyến đi vừa rồi là lần đầu tiên tôi đi với vai trò sứ giả đến đàm phán. Nghe nói hoàng tử Eric cũng muốn trao đổi gì đó, nhưng theo tôi biết thì ngài ấy đã xuất phát trước tôi 2 ngày rồi."
Hay vương quốc bọn họ khoảng cách chỉ bằng một ngày thuyền trên biển.
Natsu gật gù: "Ra là vậy, đến nhầm nơi rồi nhỉ!"
Lucy: [...] không phải đã nói nhầm ngay từ đầu sao?
"Nếu được cậu có thể trả lời tôi một vấn đề nhỏ được không? Natsu?"
"Hả?"
"Tôi cứ nghĩ... người cả đều là phụ nữ chứ... à không, ý tôi là giống cái...? Bình thường các cậu phân biệt giới tình thì nói như nào vậy?"
Lucy máy móc nói: [Ngài thuộc hệ mãn tính, có thể quyết định giới tính mình thưa chủ nhân.]
Natsu làm như không nghe thấy gì: "Tôi là đàn ông, đàn ông người cá, chuẩn 100%!"
Ashur đưa ánh nhìn sâu xa đến cho Natsu, hạ giọng đáp: "... Tôi hiểu rồi."
"Nếu đã trả ơn xong rồi tôi đi đây." Lùi ghế vẫy tay chào bước đi thẳng.
Người hầu xung quanh nhìn nhau không biết nói gì. Hoàng tử của bọn họ chưa bao giờ hạ mình nhiều như hôm nay, vậy mà sinh vật kỳ lạ này bỏ ngang qua một cách dễ dàng như vậy. Cũng không biết là tốt hay xấu nữa.
"Natsu... cậu muốn đi tìm hoàng tử Eric sao?" Ashur nhìn Natsu đứng dậy anh cũng hạ dĩa và dao trên tay xuống.
Natsu không nghĩ nhiều: "Ờ." Nói xong liền rời đi.
Nếu đã xuất phát trước hai ngày thì hẳn là rơi xuống rồi, nhưng cậu vẫn phải đi kiểm tra trước. Công chúa người cá hình như không thấy.
"Khoan đã."
Natsu dừng chân nhíu mày hỏi: "Hả?"
Ashur tiến lại gần cậu: "Hay là cậu hãy ở lại đây vài hôm, thay vì đi tìm kiếm dưới biển lâu như vậy để ta cho người đi thu thập tin tức, như vậy nhanh hơn đúng không? Ta sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho cậu mấy ngày này."
Natsu tiếp thu được phần nào ý kiến của Ashur, thấy người nói cũng có lý, so với việc một con cá bơi lung tung giữa đại dương thì con người với con người tìm nhau dễ hơn. Hơn nữa ở lại vài hôm cũng không mất mát gì lại còn được mang thức ăn đến tận miệng. Hưởng thụ một chút cũng không sao.
Natsu nghĩ đến đây lập tức gật đầu: "Được! Tôi ở lại!"
Lucy: [...] đây rõ ràng là đang bị phạt đúng không? Sao cảm giác như vị đại nhân này đang đi nghỉ dưỡng vậy?
Ashur nghe được đáp án khuôn mặt lập tức nở nụ cười toả nắng, gọi người hầu đưa Natsu tới căn phòng xa hoa nhất và yêu cầu phục vụ tận tình.
Đến khi phòng ăn không còn người , Ashur chậm rãi bước chân về phía ban công nhìn về phía biển cả rộng lớn.
Một hầu nữ già từ đằng sau đi đến nghiêm trang chờ lệnh.
"Hai ngày sau đưa thuốc mê vào đồ ăn của cậu ta, chúng ta lập tức xuất phát về kinh đô." Ashur cười khẽ nói.
"Tôi đã rõ thưa điện hạ." Cung kính cúi đầu.
Ashur như nhớ ra điều gì đó: "Còn nữa, quản cho tốt miệng của đám người xung quanh. Việc không nên nói thì đừng nói, để cho chắc.... Hay là cứ cắt hết lưỡi bọn chúng đi." nụ cười tươi hướng về phía gợn sóng xa xa.
Hầu nữ trưởng lạnh toát, không khí của mùa hè cũng không làm bà ấm lên được. "Đã hiểu."
"Lui đi."
Hầu nữ trưởng cúi đầu với Ashur. Bà vừa lui xuống liền có một bóng đen xuất hiện.
Ashur khuôn mặt cười hoà nhã không thay đổi: "Đi điều tra xem tên hoàng tử hề Eric đó còn sống không, nếu đã chết thì thưởng lớn cho đám người đó, còn không.... Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"
Thứ vô dụng không cần giữ lại.
Bóng đen coi như đã hiểu lập tức biến mất sau màn đêm.
Ashur nâng tầm nhìn lên cao hướng về ánh trăng sáng hơi nheo mắt lại: "Xem ra hai người này sẽ vui lắm đây."
Bọn họ ở đây ai mà không biết hai nước Feronia và Ophenis đối nghịch nhau. Giao lộ thương vụ, các tài nguyên biển thậm chí cả vành đai lãnh thổ nhỏ chỉ cách nhau một đường biển. Cạnh tranh khốc liệt của hai nước chưa bao giờ giảm bớt độ nóng, gần đây còn bắt đầu gửi thư tuyên chiến. Đã như vậy thì lấy đâu ra sự hợp tác lâu dài từ hai nước, trước giờ đều là thư đe doạ và khiêu khích.
Chuyến đi lần này của Ashur là giả bộ làm thương nhân đến thăm dò rồi tìm ra điểm yếu đánh vào nòng cốt của Feronia. Đương nhiên chút thủ đoạn nhỏ đối với Eric không tính là gì.
Hiện tại phát hiện ra sinh vật mới, nếu thật sự bên kia cũng phát hiện ra sinh vật thần kỳ sống dưới biển này và có thể lợi dụng hợp tác thì xác xuất bọn họ có thể chiếm được gần như không có.
Ashur sẽ tận dụng hai ngày này để điều chỉnh lại kế hoạch và hơn hết...
"Nghe nói máu của người cá có thể trường sinh đúng không?" Giọng nói nhẹ bẫng phát ra dưới nền trời tối.
.
.
.
Hai ngày sau.
"Nè, các người cho thuốc xổ vào à mà sao mùi nó lạ vậy?" Natsu chỉ vào bát súp nhăn mặt nói.
Hầu nữ trưởng: "..."
/////////////////////////////////////
Hết (3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com