Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người đẹp và quái vật (4)




Một thời gian trôi qua, cũng sắp hết hạn một tháng. Hoàng tử ngày càng có uy nghi của hoàng tộc hơn. Mức độ cảm hoá cũng tăng thêm 15% nhờ vào những cử chỉ thô bạo của Natsu. Lucy cũng đã sớm cảnh báo, phù thuỷ sẽ rất nhanh sẽ xuất hiện thôi...


"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, con mèo to đó đừng hòng làm thêm cái gì nữa!"


Cánh cửa vang lên tiếng gõ, quái vật từ từ bước vào.


"Natsubelle, ta biết nàng đang giận dỗi ta."


"Cút!" Natsu không ngần ngại nói.


Quái vật lắc đầu: "Nếu không.... ta có thể để nàng về nhà thăm người thân, được không?"


Natsu nghe vậy, lập tức nhíu mày: "Về nhà?" cái gia đình của nhân vật này sao? Để làm gì? Dù sao nhanh chóng làm xong cũng đi.


"Đúng vậy, nàng chắc hẳn rất nhớ người thân, là ta suy nghĩ không chu toàn." Ngày càng hiểu cảm xúc của con người, quái vật cũng theo đó mà trở lên tâm lý hơn.


Natsu thẳng thừng: "Khỏi!" mụ già phù thuỷ chắc cũng sắp mò mặt ra rồi. Đi làm gì để mất công chạy vội về.


Câu trả lời của Natsu khiến cho nhưng đồ vật xung quanh hơi lay động, chúng có vẻ yên tâm hơn rất nhiều.


Quái vật cũng vui ra mặt nhưng miệng vẫn nói: "Ta biết nàng không lỡ rời xa ta, nhưng như vậy thật không tốt lắm với cha nàng. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà."


Natsu nhướng mày không hiểu: "Gì một nhà cơ?"


"Đừng ngại, sau này nàng sẽ quen thôi." Nói xong lấy ra một cái gương, ôn nhu nói với cô: "Nó có thể giúp nàng thấy ta, khi nào nhớ chỉ cần gia lệnh cho nó là được. Ta cũng sẽ rất nhớ nàng."



Natsu không quá để tâm, cầm cái gương lật lên lật xuống, không quá thấy thú vị, ném nó sang một bên nằm ngả vào giường. "Không đi!"


Quái vật mắt chứa đầy tia sáng ấm áp vì cảm động: "Natsubelle~~" muốn ôm lấy Natsu nói lời âu yếm.


Natsu ghét bỏ dùng một chân chặn lại Quái vật, không để hắn lại gần mình. "Đừng có rụng lông trên giường ta, biến!"



Quái vật dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, đầy vẻ không muốn. Nhưng Natsu đâu mềm lòng vậy.



"Một là mày đi ra, hai là ông cho mày bay ra ngoài cửa sổ, ba là mày có thể trên lò nướng nhảy nhót. Chọn cái nào?" nhẫn lại dùng nụ cười đáng sợ mà nói.



Nhoáng cái đã không thấy đâu, Quái vật chạy chọn cái đầu tiên không cần phải nói, dù sao thì hắn cũng rõ con người ai cũng có giới hạn, đặc biệt là Natsu, giới hạn của cô đặc biệt ngắn. Không nên làm quá.... nắm chắc tâm lý mới có thể sống.



Natsu bị ép thời gian qua cảm thấy nhức đầu, trực tiếp ngả người nằm xuống không để ý xung quanh nữa chìm sâu vào giấc ngủ.



Vài giờ sau, cô bị tiếng động lớn bên ngoài làm cho thức giấc. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối mịt, lại thấy những đốm sáng nhỏ từ phía xa chiếu tới.


Hoá ra trong lúc Natsu ngủ, vì không muốn làm phiền cô thêm, Quái vật đã tự ý quyết định mang cái gương đưa tới nhà Belle rồi còn ghi kèm hướng dẫn sử dụng. Và đây là thành quả...


Natsu chân trần bước ra ngoài, nhìn một đợt tiếng la hét đằng xa, tưởng Quái vật lại dở chứng điên điên khùng khùng mở hội rồi lý do là làm cô vui vẻ rồi cầu hôn này nọ.


Natsu nghĩ thôi đã phiền chán, không muốn nhức đầu thêm, đi tới phía cửa sổ sát đất mở rộng ra. Quay người lại lôi kéo cái bàn lớn ở trong phòng lê lết kéo ra ngoài ban công. Một tay đỡ phía dưới.... ném!


Đoàn người đi đang chuẩn bị đi lên cầu để vào lâu đài bất chợt vật thể lớn từ hướng lâu đài bay ra tới, trực tiếp chặn trước đường đi họ.


Tiếng vang nát bét của cái bàn trước mặt khiến lòng dân ai lấy đều tụt phân nửa ý chí chiến đấu. Theo sau đó còn có tiết gầm lớn.


"BIẾN--"


Giọng nói to vang vọng cả lâu đài, nghe hơi giống nữ nhưng họ lập tức loại bỏ suy nghĩ đó. Không lý nào một cô gái lại có thể làm vậy, chắc chắn là âm mưu của Quái vật, mục đích là gì bọn họ không biết nhưng chắc chắn là không có ý tốt.



Người dẫn đầu đoàn cũng chính là chàng lãng tử đẹp trai nhất làng - Gaston. Hắn ta muốn lập lên một chiến tích hùng tráng cho mình nên quyết không chùn bước.



"Mọi người đừng sợ! Tiến lên, cùng nhau tiêu diệt Quái vật! Chúng ta đông người không việc gì phải sợ cả!"


Hắn cố gắng thuyết phục mọi người xung quanh vực dậy ý chí. Đến khi tinh thần ai lấy đều quay lại chỗ cũ rồi thì...


Tiếng hét của Gaston một lần nữa làm Natsu khó chịu. Cái giường to lại tiếp tục vỡ nát trước mặt bọn họ.


Gaston hơi run rẩy vì sức mạnh to lớn của con vật này nhưng tính tình kiêu ngạo hung hăng vốn có của hắn vĩnh viễn không sửa được.



"Nó chỉ đang doạ chúng ta để phủ đầu thôi, một mình nó sẽ không làm gì được hết, tiến lên mọi người!" Hắn phất tay ra hiệu.


Mới cầm kiếm bước một chân lên cầu phía xa lại rơi xuống thêm cái nữa, lần này là tủ cạnh giường, sau đó là ghế, rồi thành nan can, cửa kính.....


Dân làng: "..."


Gaston khoé miệng run rẩy đến lợi hại:"Chắc hắn sẽ không ném thêm gì nữa đâu nhỉ?"


Lần này quả thật không ném, vì Gaston vừa dứt lời cây cầu đã sập rồi.


Tay hắn chống hông, mồ hôi lạnh sớm đã ướt sũng cả lưng, cây cầu sụp như một màn giải thoát cho hắn, Gaston quay người lại tự tin: "Hay là... chúng ta hãy tạm hạ trại nghỉ trước ở đây một đêm đi." tại cầu sập, không phải tại hắn không muốn tấn công.


Đáp án này cũng vừa lòng dân chúng, họ đã sớm muốn rút lui rồi.



Một lần nữa tiếng hồng của Natsu lại vang lên: "CÒN ĐẾN NỮA ÔNG NƯỚNG CHỤI CHÚNG MÀY!!"


Gaston: "..."


Dân làng: "..."


Bằng mắt thường bọn họ có thể thấy lâu đài cổ kia vừa lay động mạnh. Quái vật trong đó hẳn là rất khủng bố.... thật đáng sợ.


Vài người đã muốn bỏ cuộc đi về với vợ con.


Gaston còn đang phân vân, danh dự với mạng cái nào quan trọng hơn. Đối với một người tự cho là tự cao tự đại như hắn thì đây là một vấn đề khó.



...


Bên trong lâu đài cách đó vài phút.


Chổi, ấm trà, tủ quần áo,..... gần như là huy động lực lượng cả lâu đài ra tóm chân tóm tay Natsu cản lại.


"Tiểu thư Natsubelle, xin hãy dừng lại đi mà!"


"Làm ơn đừng dỡ bỏ lâu đài! Nó tồi tàn lắm rồi!"


Natsu đá mấy thứ đồ phiền phức kia ra, cạy nan can ra ném: "Biến đi, phiền phức quá!"


"Đó không phải chủ nhân kêu đến làm phiền ngài đâu. Tiểu thư ngài hiểu lầm rồi!"


Trong đầu Natsu, Lucy cũng liên tục cảnh cáo. [Cảnh báo, phá hoại tài sản bị trừ điểm tích đức! -1....-2....tiếp tục liên hoàn trừ!]


Natsu lúc này đâu thèm quan tâm cái gì nữa, tinh thần của cô đến giới hạn rồi. Còn tính ngủ mấy ngày cho yên ổn, ai ngờ mới vài tiếng mà đã thêm mấy thằng cha đến làm phiền, không nổi điên thì không phải Natsu rồi.



Quái vật một bên nhìn, không dám ho he gì. Quả đúng không phải hắn gọi đến, nhưng đám người kia đến lý do phân nửa là hắn nhúng vào. Cũng biết bọn họ có ý xấu với mình, hoàng tộc như hắn bị khinh thường như vậy thật sự mất mặt. Dân chúng hắn trị vì quay ra đối nghịch hắn như vậy, Natsu tấn công bọn họ làm thoả mãn phần nào khó chịu trong người hắn. Nhưng nghe đến việc cô định dỡ luôn cái lâu đài ra ném thì....



"Đừng, dừng lại đi Natsubelle! Không đáng đâu, nàng bình tĩnh lại! Nàng muốn gì cũng được, ta làm hết! Ta chém đầu, xử lý đám người đó cho nàng được không!?"


Đúng vậy, ngoài việc hoàng tử hoàng gia cần mặt mũi, thì cũng phải biết co dãn mới có thể cai trị vương quốc trở lên giàu mạnh.


Trước nguy cơ tổ ấm của mình sắp đi tong thì việc dòng máu hoàng gia ném đi nơi khác cũng không ai thèm nhặt cả.


[ Mức độ cảm hoá của hoàng tử: 90%]


Bàn tay không lồ lông lá kéo lấy chân Natsu lê lết, nhất quyết không buông.


Natsu thấy vướng víu khó chịu, ném nốt cái cuối cùng, hét lên cảnh cáo xong liền dừng.


Quay lại nhìn Quái vật bằng ánh mắt ghét bỏ: "Vẫn là cách thứ 3 đúng, mày vẫn nên vào nồi!"


Quái vật: "..." 😱😱😱😱


Lúc này, một bóng dáng già nua xuất hiện trước cổng lâu đài. Bàn chân hơi gõ nhẹ xuống liền thấy một đống dễ cây mọc ra làm thành cây cầu để bà ta bước qua đó. Đám người Gaston vẫn ngủ như chết không biết gì.


Phù thuỷ đã xuất hiện.....


Quái vật bất ngờ chỉ xuống dưới nói: "Cha nàng kìa!"


Natsu cau mày: "Thằng già nào cơ?"


Lucy nghe Natsu nói vậy liền không nhịn được ho khan. [Cô gái... ngôn ngữ sử dụng sai rồi....]


Một tháng được Quái vật huấn luyện lễ nghi đều không có tác dụng, biến mất tất sau một đêm nổi điên.



///////////////////////////////////
Hết (4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com