Chương 8: Công chúa ngủ trong rừng (1)
Natsu chớp mắt một cái, nhìn lên trần nhà gỗ cao, đôi tay đưa lên muốn vươn người đứng dậy cũng không được. Miệng liên tục phát ra vài tiếng "ê ê a a".
Bản thân cô lập tức hoang mang không rõ.
"Nè đâu rồi! Ra đây cái thứ kỳ quặc kia!!" Natsu rủa thầm trong đầu nói.
Lucy lập tức đáp lại: [Tôi là Lucy, cảm phiền không gọi thứ kỳ quặc! Tôi sẽ giải thích thắc mắc của ngài! Vì để nhanh chóng và ngài đã lựa chọn vi diện có rồng, hệ thống đáp ứng! Đã tiến vào vi diện tiếp theo, có muốn tiếp thi văn bản không?]
Natsu đang cáu giận nghe đến 'rồng' lập tức liền vứt luôn cái gì gì đó không quan trong kia đi: "Thật sự có rồng!? Rồng đâu? Ta muốn thấy rồng!!"
Lucy máy móc lên tiếng: [Hiện tại chưa phải lúc, mong ngài đi theo đúng những gì đã lên kế hoạch trước đó như cốt truyện. Nhiệm vụ lần này là....]
"Ta không giết rồng! Nếu cho cái nhiệm vụ đấy thì trực tiếp phán không hoàn thành luôn đi!"
[Ngài hiểu nhầm, sao tôi có thể đưa ra nhiệm vụ trái ngược với điểm tích đức của ngài vậy chứ? Nhiệm vụ là Bảo vệ rồng, để cho rồng cảm nhận được tình yêu thương.]
"Hả??" Natsu kinh ngạc.
Lucy giọng điệu bình thản nói: [Rồng ở đây tuy ác nhưng nó cũng có thể tính là động vật có tỷ lệ tuyệt chủng cao, mang nền văn hoá biểu tưởng của nhiều nước. Nếu giết nó thì quá mất nhân tính rồi, còn tạo nghiệp thêm nữa. Vậy nên....]
Natsu lại có chút không hài lòng ra mặt: "Vậy là không đánh nhau được sao? Còn phải bảo vệ nó? Nhưng mà đánh không chết thì có được chấp nhận không? Ta chỉ muốn so tài xem rồng ở đây có bằng được với Igneel không thôi!"
Lucy: [...]
Dạ thưa, Igneel không phải rồng thường mà là Hoả Long Vương ạ!
Ngán không buồn nói.
[Cưỡng chế tiếp thu cốt truyện!]
Chủ nhân đã nhận được thông tin, Lucy lập tức đi off, ở lại lâu thêm nữa không biết đại ca này có quyết định đi đánh thêm cái gì nữa đâu.
Natsu không phòng bị, tay nhỏ bên ngoài còn đang cầm chân cho vào miệng mút thì lập tức cơn choáng váng đập đến. Cứ thể ngủ khoẻ luôn...
[Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ rất là yên bình...... và sau đó liền không có yên bình....]
Natsu ngơ ngác: "Hết rồi?"
Lucy một lần nữa xuất hiện. [Có chút chuyện sảy ra thưa ngài, vì câu chuyện vẫn đang được tiến triển như bình thường nên tạm thời ngừng tiếp thu. Chuyện tiếp theo ngài vẫn cần sự tỉnh táo để duy trì nên chúng ta hẹn lúc sau truyền cốt tiếp.]
Nói xong liền biến mất.
Natsu ngơ mặt muốn chửi ầm lên, tay chân vùng vẫy mà không mắng ra được tiếp nào.
Cái thứ đồ vật không ra gì đó.
Ngay lập tức Natsu liền cảm thấy có âm vang xung quanh bắt đầu trở lên rầm rộ. Tiếng kèn cùng tiếng vỗ tay.
Cái đám này, bộ không biết ầm ĩ thế trẻ nhỏ không ngủ được gả? Ông mà có lại cơ thể ông úp sọt từng thằng một.
"Hôm nay là ngày sinh đầy tháng của công chúa nhỏ chúng ta Aurora! Mọi người hãy cùng nâng ly chúc mừng!"
Natsu nhìn ông già mặc áo choàng đỏ đội vương miện này. Nếu cô đoán không lầm thì đấy chắc hẳn là vua.
Vua gì trông rõ yếu, đợi cô lớn cô soái ngôi chơi. Hoặc làm ma vương cũng được, có thể đánh nhau với đội quân của vua giải sầu.
Nhà vua dùng đôi mắt từ ái nhìn con gái của mình. Ông có chú ý tới công chúa đã nhìn king rất lâu, làm người cha như ông thật sự ấm lòng.
Con gái của ta thật đáng yêu làm sao!
Natsu không để tâm lắm, vẫn tiếp tục cố gắng tháo đỡ tất nhỏ bị đeo lại ở chân muốn đưa lên mút. Không hiểu sao cái thứ mềm mềm này cô có cảm giác ngon hơn đồ săn bình thường nhỉ?
Mọi người đang ăn mừng trong không khí ấm áp, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Ba bà tiên lần lượt bay vào.
Nhà vua vui mừng nói: "Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời của ta, các bà tiên."
"Vinh hạnh của chúng thần. Xin được ban những lời chúc tốt đẹp đến với công chúa."
Nhà vua cùng hoàng hậu nhìn nhau cười, ra hiệu dàn nhạc có thể dừng. Bầu không khí tĩnh lặng mọi người chăm chú lắng nghe lời chúc phúc thiêng liêng ấy.
Bà tiên đầu tiên: "Ôi công chúa thật đáng....sợ." lỡ mồm nhanh chóng che miệng lại.
Bà tiên đầu thấy Natsu đang đưa chân lên cắn, không hề cười trừng mắt nhìn bà.
Nhà vua thấy bà không nói gì liền hỏi: "Sao vậy? Công chúa có vấn đề gì sao?"
Bà tiên đầu vội khua tay: "Không có không có, thần nghĩ..." nở nụ cười miễn cưỡng: "Cô ấy lớn lên chắc chắn sẽ năng động lắm."
Nhưng thật ra lời muốn nói là tăng động chứ không phải năng động.
Hoàng hậu nghe vậy liền vui vẻ quay sang cười dịu dàng với nhà vua: "Con bé chắc chắn sẽ hoạt bát lắm thưa ngài."
Nhà vua gật đầu cười: "Sẽ rất tinh nghịch cho mà xem."
Cô công chúa bọn họ cầu nguyện bao lâu nay đâu thể đáng yêu bình thường được chứ.
Bà tiên đầu nhìn xuống dáng vẻ muốn đạp ổ chăn hì hục cáu kỉnh của Natsu thầm nghĩ trong lòng.
Mong sao sẽ không thành thảm hoạ.
"Vậy, thần xin được tiếp tục." Bà một lần nữa vung đũa phép lên: "Cầu chúc những điều tốt đẹp, may mănz luôn đến với công chúa, ngài sẽ là mặt trời lớn của vương quốc này." nói xong hạ đũa phép, thở dài lui xuống.
Bà tiên thứ hai đã vội đến không nhịn được rồi, nhanh chóng bay tới bên cạnh nôi: "Thần, đến thần!"
Chỉ mới ngó vào nôi thôi nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt kia lập tức đình trệ. Bà tiên đầu đứng nhìn che mặt.
Natsu lật người thành công, chổng mông chán ghét nhìn về phía bà tiên thứ hai.
Cô cảm thấy đói, đám người khua gậy lung tung nãy giờ không nhìn ra được sao? Thật kém.
Bà tiên thứ hai dường như sự nhiệt tình không còn như ban đầu, bà hơi hạ giọng nói lời tốt đẹp: "Ôi công chúa đáng yêu, tương lai thế nào cũng là một người con có hiếu lại thục nữ duyên dáng cho mà xem."
Vừa dứt lời liền đón nhận một cái tất chân nhỏ ném tới.
Natsu tức giận.
Cả nhà bà mới thục nữ gì gì đó!! Ông cóc thèm!
Bà tiên thứ hai bị ném tất nhất thời câm nín: "..."
Nhà vua xác nhận mình đã sinh con gái sao?
Natsu ném xong liền cười đến vui vẻ. Tiếng y y nha nha phát ra trong nôi làm mọi người bên ngoài cũng có cảm xúc hạnh phúc theo. Tâm hồn yêu quý đối với trẻ nhỏ dâng trào.
Một vài vị đứng dưới khán đài thì thào với nhau về công chúa.
"Công chúa của chúng ta quả thực rất đáng yêu, mấy vị nhìn xem, tiếng cười khúc khích nhỏ bé khiến tim tôi nhũn ra rồi."
"Vừa rồi tôi thấy công chúa nhỏ hình như vừa ném cái gì đó ra khỏi nôi, có lẽ là muốn tặng cho bà tiên. Thật là hiếu thảo!"
"Công chúa là mặt trời tương lai của chúng ta."
"Tự dưng tôi muốn bắt cóc công chúa đáng yêu về âu yếm quá. Thật hạnh phúc chết mất thôi."
"Tôi muốn dành tất cả tình yêu thương cho công chúa, nguyện dâng hết lên cho người."
Natsu nằm trong nôi không hiểu sao biểu hiện đang tươi cười lập tức trở nên cáu kỉnh.
Thính giác của cô còn tốt lắm, cái đám người bên dưới muốn dâng đồ cho cô, mới không thèm! Cô mới là người đi đập phá cướp lại nó! Hừ!
Bà tiên thứ hai thấy Natsu còn nhỏ mà thay đổi thất thường, liền nghĩ ra luôn lời ước nguyện tiếp theo, nhanh chóng vung đũa.
"Aurora con yêu, ta dành cho con những lời chúc tốt lành, tương lai con sẽ là nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian này, không ai có thể sánh bằng, hãy luôn mỉm cười con nhé!"
Natsu đang cáu lập tức cười, trông cái khuôn mặt muốn khó coi bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhưng là lời chúc xinh đẹp nên chỉ nhìn ra như đang làm nũng thôi chứ không có gì.
Bà tiên thấy dáng vẻ này của cô liền hài lòng. 'Vậy mới đúng chứ!'
Natsu tức giận kéo kéo chân tính ném nốt chiếc tất còn lại.
Con mẹ nó! Đây mà là tiên cái gì! Cái lũ tiên dởm, Fairy Tail bọn họ mới đúng hàng xịn! Ban cho cô cái thứ đáng ghét vô dụng, phải ban cho sức mạnh mới đúng chứ!!?
Bà tiên thứ hai xong liền cúi đầu với nhà vua và hoàng hậu lui mình về chỗ. Đến lượt bà thứ ba thì....
BANG!
Cánh cửa lớn một lần nữa bị đẩy ra, dòng khí hắc ám xanh đen tràn vào theo đó là một người phụ nữ mặc đồ đen với hai cái sừng xuất hiện, còn cầm theo quyền trượng và một con quạ trên vai.
Natsu khịt khịt mũi kinh ngạc. Mùi của rồng sao....?
/////////////////////////////////////////
Hết chương 8.
Wecomeback✌️🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com