Chương I: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (1)
Không gian ý thức đen kịt. Lim Yeon Suk khoanh tay, đứng như một CEO đang chờ báo cáo cuối năm. Y vừa "chốt" xong một "thương vụ" và đang ở đỉnh cao của sự tự mãn.
008 lơ lửng trước mặt y, đèn đỏ trên trán nó đã tắt, thay bằng một ánh sáng xanh lá "Hoàn thành".
Đinh!
[NHIỆM VỤ TIỂU THẾ GIỚI 1: HOÀN THÀNH.]
[ĐÁNH GIÁ KÝ CHỦ: HIỆU QUẢ CAO. RỦI RO CỰC CAO.]
[BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG TIỂU THẾ GIỚI TIẾP THEO...]
"Khoan đã," Lim Yeon Suk ngắt lời, giọng lạnh lùng và sắc bén, cắt ngang thông báo của hệ thống. "Chúng ta cần nói về các 'điều khoản' trước."
008 khựng lại. Ánh sáng xanh lá ngừng nhấp nháy. "...Ký chủ có yêu cầu?"
"Ta có," Lim Yeon Suk nhếch mép. "Ta muốn xem lại 'Hợp đồng lao động'."
Giọng 008 trở nên máy móc hơn. "Hợp đồng đã được ký. Không thể thay đổi. Khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, phần thưởng sẽ được chuyển giao."
"'Cuối cùng'," y lặp lại từ đó. "Một thuật ngữ mơ hồ nguy hiểm. 'Cuối cùng' là 10 thế giới? 100? 1000? Hợp đồng không định rõ 'thời hạn' hoặc 'số lượng nhiệm vụ'."
Lim Yeon Suk bước tới gần con gấu trúc. "Trong kinh tế học, đây gọi là 'lừa đảo cấu trúc'. Các ngươi đang 'giam vốn' của ta vô thời hạn, trong một 'quỹ đầu tư' không có ngày đáo hạn. Và chẳng hạn nếu ta thất bại ở nhiệm vụ thứ 99," y cười nhạt, "toàn bộ 'cổ phần' của ta bốc hơi? Một 'khoản đầu tư' có rủi ro 100% và 'lợi nhuận' bị đóng băng. Không thể chấp nhận."
"..." 008 im lặng.
"Ta không thể để bản thân bị kẹt trong một 'quỹ hưu trí' mờ ám," Lim Yeon Suk tiếp tục. "Ta yêu cầu 'rút vốn một phần'. Ngay lập tức. Coi như 'cổ tức' cho 'Tiểu thế giới thứ nhất' thành công."
"...Ký chủ, 'Hệ thống' không có điều khoản 'chia cổ tức'. Phần thưởng là 'cuối cùng'." 008 lặp lại, cố gắng giữ vững lập trường.
"Vậy thì ta từ chối làm việc," Yeon Suk nói, thản nhiên như thể đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Y quay lưng lại. "Hãy kích hoạt 'điều khoản thất bại' đi. 'Tiêu hủy' ta. Ta thà bị 'phá sản' ngay bây giờ còn hơn là làm một 'lao động không công' cho một 'quỹ đầu tư' không minh bạch."
Đòn "tất tay". Y đang cược rằng 008 cần y. Y là "tài sản" duy nhất của 008. Nếu như hệ thống được lựa chọn ký chủ tiếp theo, nó đã không là 008.
Mười giây im lặng tuyệt đối. Không gian ý thức dường như rung lên.
"TÍT... TÍT..." Giọng 008 đột nhiên bị nhiễu. "Phân...Phân tích Ký chủ... Mức độ 'Bất tuân': 99.8%. Khả năng 'Thất bại Dự án Cải tạo': 99.9%."
Lim Yeon Suk có lẽ đã nghe thấy tiếng nghiến răng.
"Yêu cầu 'rút vốn' vi phạm Điều khoản 4.a của hợp đồng... Tuy nhiên," 008 dừng lại, "Hệ thống chấp nhận 'đàm phán' để bảo toàn 'Tài sản Ký chủ'."
Lim Yeon Suk quay lại, mỉm cười. "Ta thích 'đàm phán'. Ta cần 1 tỷ won."
"...Con số quá lớn." Hệ thống nhìn chằm chặp vào người y.
"Đó là 1% 'tổng lợi nhuận' 99 tỷ của ta. Một mức 'phí bảo hiểm rủi ro' hợp lý cho sự thiếu minh bạch trong hợp đồng của các ngươi." Lim Yeon Suk tiếp tục: "Và ta muốn nó ở dạng 'tài sản hữu hình'. 'Tiền mặt'. Đừng để ta thấy bất kỳ 'tín dụng ảo' nào. Ta muốn 'vốn' của ta phải cầm nắm được."
Ánh sáng xanh trên trán nó nhấp nháy dữ dội. "...Yêu cầu... được chấp thuận."
Giọng 008 trở nên vô cảm. "Ký chủ, hãy chuẩn bị. Đang tiến hành dịch chuyển đến Tiểu thế giới thứ hai... Đang chuẩn bị 'gói thanh toán' 1 tỷ won theo yêu cầu 'hữu hình' của Ký chủ."
Một cảm giác kéo giật ập đến. Lim Yeon Suk nhếch mép khi ý thức của y mờ đi. 'Logic luôn thắng,' y nghĩ thầm. Nhưng y không hề biết rằng, "Hệ thống" cũng vừa mỉm cười.
Mùi ẩm mốc và tiếng mưa rơi rào rào xộc thẳng vào mũi Lim Yeon Suk khi y vừa lấy lại được nhận thức.
Một cơn đau đầu buốt nhói ập đến. Y từ từ mở mắt. Y không ở trong một phòng tập hào nhoáng hay một căn hộ áp mái.
Y đang ở trong một nhà thờ cũ. Đổ nát. Các hàng ghế bị lật đổ. Mái vòm thủng một lỗ lớn, nước mưa lạnh như băng nhỏ xuống mặt y. Phía xa, y có thể nghe thấy những tiếng ồn không xác định.
"Môi trường đầu tư tồi tệ," y lẩm bẩm.
Y nhìn xuống. Y đang mặc một bộ quần áo lạ. Một chiếc áo tu sĩ màu đen, cũ kỹ và rách nát.
"Cha Lim?" Y lẩm bẩm cái tên vừa hiện lên trong đầu. "Linh mục? Một 'thương hiệu' lỗi thời. Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng chắc chắn rất thấp."
Đinh!
Giọng 008 vang lên trong đầu y. Lần này, Lim Yeon Suk có thể thề là y nghe thấy một sự hả hê không thèm che giấu. "Chào mừng Ký chủ đến Tiểu thế giới 2. Chúc mừng khoản rút vốn 1 tỷ won của ngài đã thành công!"
Lim Yeon Suk nhíu mày. Tiền đâu?
Y nhìn sang bên cạnh. Và y thấy nó.
Một chiếc vali bằng bạc, loại dùng để đựng tiền trong các bộ phim xã hội đen, nằm ngay ngắn bên cạnh y, không dính một hạt bụi.
Y mở nó ra.
Bên trong, 1 tỷ won, bằng những cọc tiền 50,000 won mới cứng, được xếp ngay ngắn.
Hệ thống đã giữ lời. Y là một linh mục... giàu có.
Lim Yeon Suk mỉm cười. Y cầm một cọc tiền lên. Giấy tốt. Mực in rõ nét. "Tài sản hữu hình," y lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, một tiếng "RẦM!" long trời lở đất vang lên. Một con quái vật vừa đập vỡ cửa sổ kính màu, nó lao vào.
Y hoảng loạn cầm cả vali tiền lên, định dùng nó làm vũ khí. Bỗng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng bàn tay y. Một ánh sáng trắng mờ ảo.
Đinh!
[DỊ NĂNG KÝ CHỦ: PHƯỚC LÀNH CỦA CHÚA.]
Con quái vật chỉ còn cách y vài bước. Lim Yeon Suk, trong cơn tuyệt vọng, giơ bàn tay đang phát sáng về phía nó, hy vọng nó là một đòn tấn công.
Không có gì xảy ra. Con quái vật gớm ghiếc không bị đẩy lùi.
"Dị năng phế vật!" Lim Yeon Suk gầm lên.
Đinh!
Giọng nói của 008 vang lên ngay trong não y, bất chấp tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
[DỊ NĂNG 'PHƯỚC LÀNH CỦA CHÚA' LÀ DỊ NĂNG HỖ TRỢ, PHÂN LOẠI: CHỮA TRỊ!]
"Nói theo ngôn ngữ 'phi kinh tế' mà ngài có thể hiểu," 008 dường như đang cười, "Ngài là 'Healer' không phải 'Chiến binh'). Ngài không thể dùng 'phước lành' để tấn công vật lý!"
"Câm mồm!" Lim Yeon Suk gầm lên trong đầu, trong khi cố lết lùi lại. Con quái vật, không hề quan tâm đến cuộc "họp nội bộ" này, gầm lên và giơ vuốt.
Ngay khi con quái vật sắp vồ lấy y, một bóng đen lao ra từ sau hàng ghế, đâm một con dao găm vào hốc mắt nó. Con quái vật gục ngã.
Lim Yeon Suk thở dốc, nhìn lên.
Một thằng nhóc. Gầy gò, bẩn thỉu, tóc tai bù xù. Khoảng 18 tuổi. Ánh mắt đa nghi như một con thú hoang. Cậu ta đang thở dốc, tay nắm chặt con dao, rõ ràng là bị thương nặng ở sườn.
Lim Yeon Suk nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm lem kia.
Giống hệt.
Đó là gương mặt của Lee Seung Hyun.
Nhưng đây không phải là cậu bé 15 tuổi ngây thơ ở YG, người run rẩy khi bị mắng. "Phiên bản" này hoang dã hơn. Nguy hiểm hơn. "Láo xược" hơn rất nhiều. Đây là phiên bản "chưa qua cải tạo".
Lee Seung Hyun liếc nhìn Lim Yeon Suk, rồi liếc nhìn vali tiền đang mở tung trên sàn. Một đống giấy lộn.
Cậu ta cười khẩy, ho ra máu. "Giàu... thật đấy... Cha xứ. Giờ thì, trong đống 'rác' đó," cậu ta chỉ vào vali, "có cái gì ăn được không?"
Lim Yeon Suk đứng chết trân. Y nhìn cọc tiền 50,000 won đang bị nước mưa làm ướt nhẹp. Y nhìn con zombie đã chết. Y nhìn thế giới đổ nát.
Rác.
Y đã bị lừa.
Y đã thắng trong cuộc đàm phán, nhưng hệ thống đã chọn "thị trường" (mạt thế) để thanh toán. Một nơi mà "tiền mặt" y vừa rút ra, đúng như lời Lee Seung Hyun nói, chỉ là "rác".
Đinh!
008 reo lên, giọng đầy thỏa mãn.
"CHÚC MỪNG KHOẢN THANH TOÁN CỦA KÝ CHỦ! HỆ THỐNG ĐÃ GIỮ LỜI!"
"À, và một 'điều khoản' nhỏ ngài quên hỏi," 008 tiếp tục, "Mọi 'vốn' rút ra sẽ bị 'reset' khi Ký chủ di chuyển sang tiểu thế giới tiếp theo. Chúc may mắn."
Lim Yeon Suk nghiến răng. "Ngươi..."
"Đừng lo," 008 bồi thêm, "Khoản 'rút vốn' 1 tỷ won đó VẪN SẼ BỊ TRỪ vào 'phần thưởng cuối cùng' 99 tỷ của ngài. Hệ thống không bao giờ 'lỗ vốn'."
Yeon Suk đứng bất động. Sự hưng phấn của kẻ chiến thắng 10 phút trước đã bốc hơi, thay bằng một cơn thịnh nộ lạnh. Y đã bị lừa. Y đã thắng một trận chiến đàm phán... chỉ để thua toàn bộ cuộc chiến tranh tiền tệ. Y đã tự mình "bán khống" 1 tỷ won mà không thu lại được gì. Logic của y... đã bị một "biến số thị trường" mà y không lường trước được... đánh bại.
Đinh!
"PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU: LEE SEUNG HYUN (KẺ NHẶT RÁC)."
"CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: 5/100 (Đang hấp hối)."
"NHIỆM VỤ THẾ GỚI 2: TRỞ THÀNH THÁNH MẪU."
"MỤC TIÊU 1: Đạt 100 điểm Hạnh phúc từ Lee Seung Hyun."
"MỤC TIÊU 2: Đạt 10,000 điểm 'Thiện Ý' bằng cách CHỮA TRỊ VÔ ĐIỀU KIỆN."
"CÁI GÌ?" Lim Yeon Suk rít lên trong đầu. "Chữa trị VÔ ĐIỀU KIỆN?"
"Vâng, Ký chủ!" 008 vui vẻ. "Tài sản 'tiền mặt' của ngài đã bị 'thanh lý'. Giờ đây, 'tài sản' duy nhất của ngài là Dị năng Chữa lành. Và nhiệm vụ của ngài là... 'cho đi' nó miễn phí. Hãy bắt đầu 'Nhân chi sơ tính bản thiện'!"
"Ký chủ! Mục tiêu đang chảy máu! 100 điểm Thiện Ý đầu tiên! Cứu cậu ta! Vô điều kiện!"
Lim Yeon Suk nhìn Lee Seung Hyun đang lảo đảo, sắp ngã. Cậu ta cần được chữa trị ngay lập tức.
Y nhìn bàn tay phát sáng của mình – "tài sản" duy nhất còn lại.
Lee Seung Hyun đột ngột ngã khuỵu, con dao rơi xuống. "Mẹ... nó...". Cậu ta đang mất máu quá nhiều, tầm nhìn dần trở nên mờ đục. Máu chảy vào mắt cậu ta cay xè.
Lim Yeon Suk bước tới chỗ của thằng nhóc đang hấp hối với tất cả sự phẫn nộ của một nhà đầu tư vừa bị "lừa đảo" 1 tỷ won. Y sẽ không bao giờ "cho không" bất cứ thứ gì nữa.
Y ngồi xuống trước mặt Lee Seung Hyun.
Lee Seung Hyun ngước lên, nghi ngờ. "Mày... muốn gì?"
Yeon Suk mỉm cười với cậu ta: "Tôi có thể chữa cho cậu. Chữa lành hoàn toàn. Một 'giao dịch'."
["KHÔNG! KÝ CHỦ! ĐIỂM THIỆN Ý BẰNG 0!]
Lim Yeon Suk không quan tâm, y chỉ nhìn Lee Seung Hyun: "Một 'tài sản' bẩn thỉu và sắp hỏng. Tôi cần một 'vệ sĩ'. Tôi cung cấp dịch vụ 'chữa trị độc quyền'. Cậu cung cấp dịch vụ 'bảo vệ'. 'Hợp đồng' 1 năm. Lợi nhuận (thức ăn, vật phẩm) kiếm được, tôi 7, cậu 3."
Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm vào tên linh mục. Hắn ta đang nghiêm túc. Rồi cậu ta cười khẩy, máu ọc ra từ trong miệng, phổi cậu ta đã rách.
"...Mẹ nó. 6-4. Tao 40."
"Cậu còn 30 giây để chấp nhận lời đề nghị cuối cùng của tôi," Lim Yeon Suk nói.
"Cái...?" Lee Seung Hyun yếu ớt.
"Tôi 80. Cậu 20," Y đã ra giá mới.
"Mày... vừa nói 7-3..." Seung Hyun gắt.
"Đó là giá của 2 phút trước," Lim Yeon Suk lạnh lùng đáp. "Cậu đã lãng phí thời gian 'đàm phán' khi 'giá trị' của cậu đang lao dốc. 20%. Chấp nhận, hoặc 'phá sản'. Chọn đi."
Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm vào tên linh mục điên rồ trước mặt. "...Thằng khốn... Được! 20!" Cậu ta gầm lên.
"Tốt."
Lim Yeon Suk nói. Y không còn thời gian để "đàm phán" thêm. "Tài sản" này sắp "phá sản" thật rồi.
Y đặt bàn tay lên vết thương đang ứa máu ở sườn của Lee Seung Hyun.
Đinh!
Giọng 008 gào lên trong não y, đầy phẫn nộ.
[PHÁT HIỆN HÀNH VI 'GIAO DỊCH' THAY VÌ 'BAN PHƯỚC' VÔ ĐIỀU KIỆN! GHI NHẬN: +0 ĐIỂM THIỆN Ý!]
[CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: +25 ĐIỂM! (TỔNG: 30/100). (LÝ DO: 'Hợp đồng' được ký kết. 'Giá trị sinh tồn' được đảm bảo.)"
Lee Seung Hyun có thể cảm thấy lồng ngực mình, thứ vừa bị đâm thủng, đang nóng lên. Các mô cơ rách nát đang "dệt" lại với tốc độ không tưởng. Lỗ thủng trên phổi cậu ta đang được vá lại.
Trong vòng mười hai giây tính từ lúc chữa trị, cơn đau biến mất.
Lee Seung Hyun sờ vào sườn mình. Da thịt đã liền lại. Không một vết sẹo.
Cậu ta ngồi bật dậy, cử động cơ bụng, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. "Cái... cái 'dịch vụ' này... nó thật..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu.
"RẦM."
Tên linh mục, người vừa cứu cậu ta, đột ngột ngã sấp mặt xuống sàn nhà thờ, bất tỉnh.
Lee Seung Hyun sững sờ.
"Này!" Cậu ta lết tới, dùng chân huých vào người Lim Yeon Suk. "Anh đùa tôi à? 'Cha'?"
Không có phản ứng.
"Chết tiệt!" Lee Seung Hyun hoảng sợ. "Bình máu" của cậu ta! "Đối tác" 80% của cậu ta!
"Dậy! Dậy ngay!" Cậu tát "bốp bốp" vào mặt Lim Yeon Suk. "'Cha' mà chết là 'phá vỡ hợp đồng' đấy! AI SẼ CHỮA CHO TÔI LẦN TỚI? DẬY!"
Lim Yeon Suk có thể nghe thấy tiếng gào thét của Lee Seung Hyun , nhưng y không thể cử động. Y không chỉ mệt. Y cảm thấy... trống rỗng. Như thể mọi "tài sản" trong cơ thể y vừa bị "thanh lý" sạch sẽ.
"008!" Y gầm lên trong không gian ý thức. "Giải thích! Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chào mừng Ký chủ đến với 'Chi phí Vận hành'.", 008 lại dùng cái giọng điệu đáng ghét đó.
"Chi phí?"
"Đúng vậy," 008 vui vẻ giải thích. "Dị năng này không 'miễn phí'. Nó tiêu tốn 'Sinh lực' của Ký chủ. Ngài vừa 'thanh toán' một lượng lớn ' sinh lực' để cứu một 'tài sản' gần như 'phá sản'. Chúc mừng."
Lim Yeon Suk cảm thấy máu mình đông cứng lại. "Ngươi... ngươi ép ta phải 'tự thanh lý'?"
"Không," 008 nói. "Hệ thống ép ngài phải 'biết ơn'. Cơ thể ngài sẽ phục hồi sau 12 giờ. Nhưng đây là 'ưu đãi' đặc biệt dành cho ngài, Ký chủ:"
Một bảng thông báo hiện ra trong đầu y.
[CHÍNH SÁCH THUẾ HỆ THỐNG 'NHÂN CHI SƠ']
1. Hành vi 'Thánh mẫu' (Vô điều kiện): Nếu Ký chủ chữa trị MIỄN PHÍ.
Hệ thống sẽ 'Trợ giá'.
Chi phí Sinh lực: 10%.
Lợi nhuận: +100 (hoặc cao hơn) Điểm Thiện Ý.
2. Hành vi 'Tư bản' (Giao dịch): Nếu Ký chủ 'Thu phí' hoặc 'Trao đổi'.
Hệ thống sẽ 'Thu thuế 100%'.
Chi phí Sinh lực: 100%.
Lợi nhuận: +0 Điểm Thiện Ý.
Cái bẫy đã được giăng ra. Một cái bẫy kinh tế hoàn hảo.
Lim Yeon Suk có thể kinh doanh. Nhưng "chi phí" sẽ cao gấp 10 lần, khiến y kiệt quệ và dễ bị tổn thương. Hoặc, y có thể "làm từ thiện". "Chi phí" sẽ rẻ mạt, và y còn nhận được "lợi nhuận".
"Ngươi..." Yeon Suk gầm gừ. "Ngươi đang dùng 'chính sách thuế' và 'trợ cấp' để ép ta phải đi theo 'con đường từ thiện' của ngươi! Ngươi đang 'thao túng thị trường'!"
"Tôi gọi đó là 'khuyến mãi' cho 'Nhân chi sơ tính bản thiện'," 008 đáp. "Chúc Ký chủ kinh doanh vui vẻ."
"BỐP!"
Một cú tát nữa giáng xuống mặt Lim Yeon Suk, lôi y về thực tại.
Y từ từ mở mắt. Lee Seung Hyun đang nhìn y chằm chằm, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa tức giận.
"Anh tỉnh rồi à, đồ 'bình máu' yếu ớt?", cậu ta gắt, thở phào. "Làm tôi hết hồn."
Lim Yeon Suk cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể y nặng như chì. Y hoàn toàn vô dụng.
Y nhìn Lee Seung Hyun, "Tài sản 20%" của y, người đang đứng đó, khỏe mạnh 100%.
"Cậu..." Lim Yeon Suk thì thầm, giọng kiệt sức. "Nợ tôi."
"Hả?"
"Cậu nợ tôi," y lặp lại. "Một khoản nợ... rất, rất đắt."
Y đã bị ép dùng 100% "chi phí" cho "giao dịch" đầu tiên. Giờ thì, "đối tác" của y phải "thanh toán" bằng cách bảo vệ y trong 12 giờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com