Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Tiểu bối bạch kiểm của ta (1)

Lim Yeon Suk là một sự tồn tại đáng ngưỡng mộ, ít nhất là theo tiêu chuẩn của chính y. Bằng chứng? Y đang là sinh viên năm hai khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul. Vậy là đủ

Đối với y, thế giới này chả khác gì một cái bảng Excel khổng lồ, chỉ có hai cột: "Chi phí" và "Lợi ích". Mấy thứ như tình cảm, đạo đức, lòng trắc ẩn? Toàn là biến số khó đoán, làm nhiễu phép tính, phải tối giản hết mức có thể.

Là tấm gương sáng chói cho chủ nghĩa thực dụng và ích kỷ của thanh niên Đại Hàn Dân Quốc. Y sống theo một nguyên tắc thép: "Bản thân là ưu tiên hàng đầu, những người khác có hay không, không quan trọng."

Giảng đường 308, tòa D5. Môn "Kinh tế vĩ mô". Tiếng giáo sư đều đều lọt vào tai Yeon Suk như tiếng vo ve, y chỉ nghe chữ được chữ mất. Y đang dán mắt vào máy tính xách tay, bề ngoài ra vẻ chăm chú ghi chép bài giảng, nhưng thực chất màn hình đang hiển thị ba tab: một sàn giao dịch chứng khoán, một diễn đàn săn học bổng, và bảng tính Excel chi tiêu cá nhân.

"Lim Yeon Suk-ssi." Giáo sư đột ngột réo tên.

Y ngẩng đầu, cái nhíu mày vì bị cắt ngang dòng tiền chỉ thoáng qua một giây, nhanh đến mức người ta tưởng y bối rối vì bị bắt quả tang làm việc riêng.

"Nếu trò hiện diện trong một trò chơi lặp lại vô hạn, chiến lược tối ưu nhất là gì?"

Cả lớp im phăng phắc. Lim Yeon Suk bình thản đáp, như thể vừa học thuộc lòng tối qua: "Là 'Ăn miếng trả miếng' (Tit-for-Tat), thưa giáo sư. Hợp tác ở lần đầu, sau đó sao chép y xì hành động của đối phương ở lượt trước. Đó là cách cân bằng giữa việc xây dựng lòng tin để tối đa lợi ích chung, và trừng phạt sự phản bội để bảo vệ lợi ích cá nhân."

Giáo sư gật gù hài lòng.

Lim Yeon Suk bên ngoài có vẻ mẫu mực, nhưng trong đầu y lại nghĩ khác: "Lý thuyết suông. Thực tế thì, chiến lược tốt nhất là luôn luôn phản bội vào phút cuối, ngay khi mình chắc chắn không cần hợp tác với đối phương nữa."

Giờ học kết thúc.

"Yeon Suk-ah!" Một thằng cha cùng nhóm hớn hở chạy tới, "Dự án nhóm mình A+ rồi! Cùng nhau ăn cơm đi. Tối nay anh em đi liên hoan thịt nướng. Tớ đặt bàn rồi!"

Lim Yeon Suk ngắt lời, lôi điện thoại ra xem lịch. "Bao nhiêu?"

"Hả? À... chắc tầm 20,000 won mỗi người." Gã kia cười xòa.

"Lợi ích tôi nhận được là gì?"

Nụ cười của nam sinh cứng đờ. "Thì... chúng ta ăn mừng? Vui vẻ?"

Y tắt màn hình điện thoại.

"Dự án đã nộp. Điểm đã có. Mối quan hệ nhóm này đến đây là kết thúc. Tôi không thấy việc bỏ ra 20,000 won và vài ba tiếng đồng hồ để tham gia một hoạt động xã hội 'vui vẻ' có bất kỳ lợi ích ròng nào. Tôi từ chối."

Chưa để cậu bạn kịp nhận ra tình huống hiện tại, y tiếp lời:

"Bên cạnh đó, đừng cho mình cái quyền quyết định mọi thứ, tôi chưa từng đồng ý sẽ đi ăn cùng các cậu."

Yeon Suk nói xong liền đeo tai nghe lên, lướt qua người bạn học đang sững sờ. Đối với y, 20,000 won đó có thể mua được bốn bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi hoặc mua 0.25 cổ phiếu lẻ. Tiêu nó vào "thịt nướng" và "tình bạn" là một sự đầu tư thua lỗ.

Y bước ra khỏi cổng trường. Giờ tan tầm, đường phố Seoul đông như kiến. Y ghét sự lãng phí thời gian này. Với tiến độ này, y sẽ muộn lớp dạy thêm ở trung tâm. Chết tiệt, tiền phạt một lần đi muộn những 2000 won.

Đang đi về phía trạm tàu điện ngầm, Y thấy một cụ bà đang đẩy chiếc xe đẩy chất đầy bìa carton bị kẹt bánh ngay giữa vỉa hè, chắn mất lối đi. Mấy miếng bìa rơi vãi ra xung quanh.

Vài người đi đường dừng lại, tỏ vẻ ái ngại. Một nữ sinh có vẻ định bước tới giúp.

Lim Yeon Suk nhíu mày, cố gắng lách qua khe hở hẹp giữa chiếc xe đẩy và bức tường, vô tình huých nhẹ vào đống bìa carton khiến chúng rơi thêm vài miếng.

"Này, cái thằng nhóc kia!" Có người quát lên.

Y làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục sải bước. Đằng sau, y loáng thoáng nghe tiếng người ta chửi mình. Y không bận tâm, 2000 won quan trọng hơn.

Đến hơn 10 giờ tối, y cuối cùng cũng lê lết cái thân rệu rã về đến căn phòng trọ bé như cái mắt muỗi của mình. Nói là "phòng trọ" cho sang mồm, chứ thực ra nó chả hơn gì cái buồng net 24/7 cho dân vô gia cư. Được cái, giá rẻ mạt.

Y bật con laptop ghẻ, biểu đồ nến xanh đỏ nhảy múa. Y vừa chốt lời thành công một khoản nhỏ.

"Biết ngay mà." Y lẩm bẩm, mở hộp cơm nắm tam giác rẻ nhất ở cửa hàng tiện lợi, mong là nó còn ăn được. Yeon Suk hài lòng về cuộc sống này. Một hệ thống khép kín, logic, và tuyệt đối vị kỷ.

Nhưng y không hề biết, cái sự "hoàn hảo" đến mức cực đoan của mình đã bị một hệ thống khác—một hệ thống chả liên quan gì về kinh tế - đánh dấu "báo động đỏ".

Khi y đang chuẩn bị đi ngủ, sau khi đã lập kế hoạch chi tiết đến từng phút cho ngày mai, màn hình máy tính của y đột nhiên tắt ngóm.

"Lại dở chứng à?" Y nhíu mày, đập "bốp bốp" vào cái máy. Chuyện này từng có tiền lệ rồi, và đáng lẽ nó phải lên nguồn ngon ơ sau mấy cái vỗ yêu của y.

Nó không lên.

Đừng! Lim Yeon Suk thấy tim mình hẫng một nhịp. Nếu y có khóc, thì chắc chắn là vì nó. Toàn bộ gia tài của y nhìn quanh cái chốn này, chỉ có con Dell cùi bắp trước mặt là đáng giá nhất.

Màn hình đen kịt đột ngột sáng lên, nhưng không phải là Windows. Chỉ có một dòng chữ màu xanh lá cây, phông chữ như từ thời 8-bit:

"PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG: LIM YEON SUK."

"CHỈ SỐ ÍCH KỶ: 99.99999999% (VƯỢT NGƯỠNG BÁO ĐỘNG)."

"CHỈ SỐ ĐỒNG CẢM: 0.00000001% (LỖI HỆ THỐNG... KHÔNG, LÀ DỮ LIỆU THẬT)."

Yeon Suk cau mày. "Virus? Biết ngay cái bản crack Windows này lởm mà."

Y điên cuồng di chuột, định bụng vào cài đặt reset lại máy.

"HỆ THỐNG 'NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN' KHỞI ĐỘNG."

"MỤC TIÊU: CẢI TẠO LIM YEON SUK."

"TRÓI ĐỊNH... 10%... 50%... 100%."

"ĐANG TIẾN HÀNH XUYÊN KHÔNG ĐẾN TIỂU THẾ GIỚI THỬ NGHIỆM..."

"Con mẹ nó cái..."

Dòng suy nghĩ của Lim Yeon Suk đứt đoạn, trước khi ý thức của y chìm vào bóng tối.

Không biết là sau bao lâu, nơ-ron thần kinh của y đồng loạt kích hoạt trở lại, cảm giác không khác gì một cú chập điện giật thẳng vào đại não. Y còn chưa kịp định hình chuyện gì, cơ thể đã phản ứng trước: toàn thân rã rời như vừa chạy 50 vòng quanh sân thể dục trường Đại học Quốc gia Seoul, và dạ dày y quặn thắt lại.

Khó chịu. Cực kỳ khó chịu.

Y nhận ra bản thân không còn ở trong cái lỗ trọ của mình. Không còn mùi ẩm mốc và cơm nắm tam giác rẻ tiền. Thay vào đó, là mùi mồ hôi chua loét và sàn gỗ cứng ngắc đang thúc vào xương sườn y. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà sáng chói, hắt xuống chiếu rõ đây là một phòng tập nhảy.

Một tấm gương lớn chiếm trọn bức tường đối diện.

Và trong gương, không phải là y.

Đó là một thằng nhóc. Trẻ hơn, xanh xao hơn, nhưng phải thừa nhận là ngoại hình này được xếp vào loại "tài sản có giá trị".

Nhưng đây không phải là tài sản của y.

"Đinh!"

Một giọng nói điện tử, vô cảm như máy bán hàng tự động, vang lên ngay trong hộp sọ của y.

"Chào mừng ký chủ Lim Yeon Suk. Hệ thống 'Nhân chi sơ tính bản thiện' đã trói định thành công."

Lim Yeon Suk lảo đảo đứng dậy. Y nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, rồi đưa tay lên sờ vào khuôn mặt xa lạ. Y trầm mặc phân tích tình hình.

Một, bị bắt cóc. Hai, bị nhốt trong một cơ thể khác. Ba, có một thứ gì đó đang nói chuyện trong đầu mình.

"Ngươi là cái gì?" Y gằn giọng trong tâm trí. Y đang tức giận. Đây là một sự can thiệp trắng trợn vào kế hoạch cuộc đời của y. Một sự cưỡng bức lao động dựa trên tinh thần không tự nguyên.

Không gian ý thức của y đột nhiên gợn sóng. Trước mặt y, hay đúng hơn là trong não y, xuất hiện một hình ảnh: một con gấu trúc đầu đội lá cây, đang lơ lửng.

Con gấu trúc nháy đôi mắt ti hí bên trong vành mắt đen, dùng một giọng nói hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài-một giọng máy móc, vô cảm-để nói:

"Ta là hệ thống 008, được giao nhiệm vụ cải tạo ngài."

Lim Yeon Suk bắt được ngay điểm mấu chốt. "008?" Y nhíu mày. "Vậy 001 đến 007 đâu rồi? Thất bại trong việc 'cải tạo' nên bị tiêu hủy hết rồi à? Tỷ lệ thất bại của các ngươi là bao nhiêu?"

008 dường như khựng lại một giây trước câu hỏi chệch khỏi kịch bản.

"Quyền hạn của ký chủ không đủ để truy cập thông tin này. Chỉ số ích kỷ của ngài đã đạt 99.99999999%, gây mất cân bằng nghiêm trọng. Nhiệm vụ của ngài là học cách sống vì người khác."

"Vớ vẩn." Y đáp trả ngay lập tức. "Ích kỷ là trạng thái tối ưu của sự sinh tồn. Sống vì người khác là một khái niệm phi kinh tế. Giờ thì, thả ta ra."

"Yêu cầu bị bác bỏ. Hợp đồng đã được ký."

"Hợp đồng?" Lim Yeon Suk gần như muốn cười. "Ta chưa bao giờ đồng ý bất cứ thứ gì. Ta chưa bao giờ nhấn 'Chấp thuận'. Cái màn hình máy tính ghẻ của ta hiện lên mấy dòng vớ vẩn và ta đang định reset nó. Đó không phải là một giao dịch hợp pháp. Theo luật pháp Đại Hàn Dân Quốc, đây là bắt cóc và giam giữ trái phép. Ngươi đang nợ ta một khoản bồi thường khổng lồ.""

008 im lặng vài giây, có lẽ đang truy xuất dữ liệu.

"Hệ thống 008 xin thông báo: Tại thời điểm 22:17:03, giờ Seoul, ký chủ đã phát hiện thông báo trói định. Tại thời điểm 22:17:08, ký chủ đã có hành vi cố gắng can thiệp vào tiến trình của hệ thống."

"Đúng," Y nói. "Ta đang định xóa sổ con virus nhà ngươi."

"Theo điều khoản 9, tiểu mục 4 của thỏa thuận trói định," giọng nói máy móc tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ Y, "Bất kỳ hành vi nào nhằm 'Cố gắng ngắt kết nối', 'Reset' hoặc 'Từ chối tiêu cực' khi thông báo đang hiển thị... đều được ghi nhận là 'Ngầm chấp thuận' do đã đọc và hiểu rõ rủi ro. Hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý."

Lim Yeon Suk hít một hơi thật sâu rồi rống lên:

"Mẹ nó!!! Các ngươi đây là ức hiếp người quá đáng!"

Logic cường đạo. Một điều khoản mà những tay khốn nạn nhất nghe thấy còn chào thua. Bọn chúng đã biến hành động từ chối của y thành sự đồng ý. Y đang giao dịch với một hệ thống lừa đảo.

"Được." Y nghiến răng. "Coi như các ngươi lừa đảo thành công. Nhưng ta sẽ nhắc lại một lần nữa đây là bắt cóc. Ta đang bị giam giữ trái phép. Ta muốn khiếu nại. Ta muốn đòi bồi thường."

Y, như một phản xạ, bắt đầu tính toán: Bồi thường tổn thất tinh thần, bồi thường chi phí cơ hội cho những giao dịch chứng khoán y đã bỏ lỡ, bồi thường cho việc bị sụt giảm chất lượng cuộc sống...

008 im lặng vài giây, có lẽ đang xử lý logic thực dụng đến mức vô nhân đạo của y.

"Khiếu nại bác bỏ. Ký chủ không có quyền đàm phán."

"Vậy thì ta không hợp tác." Y khoanh tay, dựa vào tường. "Cứ việc 'tiêu hủy' ta đi, nếu đó là lựa chọn của ngươi. Ta từ chối tham gia vào một thỏa thuận mà ta không thấy được lợi ích."

Y đang đánh cược. Y đang sử dụng chính lý thuyết trò chơi mà y đã trả lời giáo sư. Nếu hệ thống này cần y để "cải tạo", thì nó sẽ không dễ dàng "tiêu hủy" y. Cái này gọi là nguyên lí đằng chuôi.

"Đinh!"

008 dường như đã tải xong một tập tin mới.

"Phân tích tâm lý ký chủ: Coi trọng lợi ích vật chất. Kích hoạt điều khoản đãi ngộ."

Lim Yeon Suk nhếch mép. Thấy chưa.

"Quyền lợi của ký chủ như sau," giọng nói máy móc vang lên. "Ngài sẽ xuyên qua nhiều tiểu thế giới. Nhiệm vụ chính: Thu thập 100 điểm hạnh phúc từ đối tượng mục tiêu Lee Seungri ở mỗi thế giới."

"Hạnh phúc?" Y nhíu mày. "Cái biến số trừu tượng đó? Quy đổi ra tiền mặt thế nào?"

"Hệ thống sẽ tự động quy đổi. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở mọi thế giới, phần thưởng cuối cùng của ngài sẽ là..."

008 dừng lại một nhịp.

"99,999,999,998 won, được chuyển vào tài khoản của ngài ở thế giới thực."

Hơi thở của Lim Yeon Suk khựng lại một giây. Y bắt đầu tính nhẩm. Chín mươi chín tỷ... Con số đó đủ để y không bao giờ phải liếc nhìn biểu đồ chứng khoán hay ăn cơm nắm cửa hàng tiện lợi nữa.

"Nhưng," 008 tiếp tục, "Nếu ngài thất bại ở bất kỳ tiểu thế giới nào. Hoặc nếu chỉ số hạnh phúc của mục tiêu giảm xuống dưới 0... Ký chủ sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức."

Yeon Suk nuốt nước bọt. Máu trong người y bắt đầu sôi lên. Đây không còn là "phấn khích", đây là sự hưng phấn tột độ của một con bạc tìm thấy sòng bài lớn nhất đời mình. Rủi ro cực hạn, nhưng lợi nhuận vô hạn.

Cái giá 2000 won tiền phạt đi muộn bỗng trở nên thật nhỏ bé. Y nhìn vào tấm gương. Thằng nhóc trong gương cũng đang nhìn lại y, với một nụ cười nham nhở không thèm che giấu trên môi.

"Được rồi, 'Hệ thống'," Lim Yeon Suk nói, giọng đã bình tĩnh trở lại, pha lẫn sự hưng phấn của một nhà đầu tư vừa tìm thấy một thương vụ béo bở.

"Nói cho ta biết về thế giới này. Và cái... Lee Seungri đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com