Chương II: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (2)
Lim Yeon Suk mất vài phút để "khởi động" lại cơ thể. Y đã tỉnh táo, nhưng cảm giác kiệt quệ sinh lực sau khi "thanh toán" cho "giao dịch" đầu tiên vẫn còn đó. Hệ thống 008 đã cảnh báo y phải "hạn chế" sử dụng dị năng trong 12 giờ tới.
Y nhìn Lee Seung Hyun đang "kiểm kê" vũ khí của mình. Cậu ta đã hồi phục hoàn toàn, tràn đầy năng lượng.
"Đứng dậy," Lim Yeon Suk ra lệnh. Y cố gắng đứng thẳng, che giấu sự yếu ớt của mình. "Chúng ta 'chuyển văn phòng'."
"Chuyển đi đâu, 'Cha'?" Lee Seung Hyun nhặt khẩu súng lục duy nhất của mình lên, lập tức vào vai "vệ sĩ". "Lũ quái vật vẫn còn lảng vảng bên ngoài."
"Đó là 'chi phí vận hành' của cậu," Y nói, khoác chiếc áo tu sĩ rách rưới lên. "Cậu, 'Tài sản 20%', có nhiệm vụ 'dọn đường'. Tôi, 'Chủ sở hữu 80%', có nhiệm vụ 'chỉ đạo chiến lược' và 'cung cấp dịch vụ hậu cần'."
Lee Seung Hyun nhếch mép. Một nụ cười hoang dã, đầy sức sống, hoàn toàn không phù hợp với một kẻ vừa suýt chết.
"Thích cách nói chuyện của 'Cha' đấy," cậu ta bẻ khớp cổ. "Đi."
Lim Yeon Suk vừa định đẩy cửa nhà thờ, thì giọng nói của 008 gào lên trong đầu y.
Đinh!
[Ký chủ! Dừng lại! Có 'đối tượng cần giúp đỡ'!]
Lim Yeon Suk nhíu mày. Y nghe thấy tiếng sụt sịt bên ngoài. Y mở hé cánh cửa gỗ nặng trĩu.
Bốn người. Họ đang co rúm dưới mái hiên của nhà thờ, rõ ràng là bị thu hút bởi ánh sáng chữa lành khi nãy. Ba người lớn và một đứa trẻ. Đứa trẻ đang rên rỉ, cánh tay nó có một vết cắn còn mới.
Một người đàn ông trung niên, có lẽ là cha đứa trẻ, nhìn thấy bộ đồ linh mục của y, lập tức quỳ xuống.
"Cha ơi! Cảm ơn Chúa! Ngài còn sống!" ông ta khóc lóc. "Làm ơn, con trai tôi... nó bị cắn! Xin Cha hãy cứu nó!"
"ĐINH! ĐINH! ĐINH!" Hệ thống 008 gần như nổ tung vì sung sướng.
"NHIỆM VỤ THIỆN Ý KHẨN CẤP! Cứu đứa trẻ! Vô điều kiện! Ngài sẽ nhận được 500 điểm Thiện Ý! Đây là cơ hội 'làm lại' của ngài, Ký chủ! Hãy thể hiện 'Nhân chi sơ'!"
Lim Yeon Suk nhìn chằm chằm vào đám người. Y nhìn vết cắn. Y nhìn những cái túi phồng lên (có lẽ là thức ăn) mà họ đang đeo.
Một "khách hàng" mới tự tìm đến cửa.
Y mỉm cười. Một nụ cười bình thản, từ ái của một linh mục.
"Chúa luôn ban phước lành cho những con chiên ngoan đạo," Lim Yeon Suk nói, giọng ấm áp. "Nhưng... phước lành luôn có giá của nó."
Bốn người ngơ ngác. "Dạ... Cha nói gì?"
Lim Yeon Suk không trả lời họ. Y quay sang Lee Seung Hyun, người đang đứng khoanh tay quan sát, vẻ mặt thích thú.
"Tài sản 20%," Y ra lệnh. "Đi 'kiểm kê hàng hóa'. Xem các con chiên này có gì để 'cống hiến' cho Chúa."
Lee Seung Hyun cười toe toét. Cậu ta thích "trò chơi" này.
Cậu ta bước ra, con dao găm xoay tròn trên ngón tay. "Nghe 'Cha' nói rồi đấy," cậu gằn giọng. "'Phí dịch vụ'. Mở túi ra."
Bốn người kia sững sờ. Bọn họ... đang đòi tiền?
[KHÔNG! KÝ CHỦ! NGÀI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?]
008 gào thét trong đầu Lim Yeon Suk. "Ngài đang biến 'lòng tốt' thành 'giao dịch'! Ngài là một Linh mục! NGÀI LÀ THÁNH MẪU! ĐIỂM THIỆN Ý: 0! TỶ LỆ CẢI TẠO: -50%!"
"Im đi, đồ gấu trúc," Y gầm gừ trong tâm trí. "Ta đang 'Tái định giá Lòng tốt'. Nếu nó miễn phí, nó vô giá trị."
Người đàn ông kia tức giận. "Ngươi...ngươi là Linh mục mà lại đi cướp bóc của người dân?! Đồ quỷ dữ!" Hắn ta rút một ống nước bằng sắt ra, chuẩn bị đập vào Lim Yeon Suk.
Một tiếng "xoẹt". Con dao găm của Lee Seung Hyun đã kề sát cổ họng gã đàn ông.
"Mày vừa vi phạm 'điều khoản bảo vệ' của 'cổ đông' 80%," cậu ta thì thầm, hơi thở lạnh như băng. "Phí dịch vụ sẽ đắt đấy."
Lim Yeon Suk bình thản chỉnh lại cổ áo.
"Phí 'bảo kê an ninh' vừa giảm," Y nói. "Giao dịch giờ là 85/15."
Lee Seung Hyun, con dao vẫn kề cổ họng gã đàn ông, khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Lim Yeon Suk.
"...Mẹ nó! 'Cha' bóc lột sức lao động trắng trợn! Vừa nãy còn là 20%!"
"Hắn ta," Lim Yeon Suk chỉ vào gã đàn ông, vừa có 'hành động nguy hiểm' đến CEO là tôi. Cậu, với tư cách 'bảo an', đã phản ứng chậm. 'Hợp đồng' của cậu bị trừ 5% 'phí phạt hiệu suất'. 15%. Chấp nhận, hoặc 'bị đuổi việc' ngay tại đây. Tôi sẽ kiếm một người đáng tin cậy hơn."
"...Chết tiệt! Được! 15%!" Lee Seung Hyun gầm gừ. Trong cái mạt thế chết chóc này, dị năng của tên 'Cha' kia là một sự đảm bảo về mạng sống. Mất 5% cổ phần còn hơn là mất 'bảo hiểm'.
Cậu ta ấn con dao mạnh hơn. "Đổ hết thức ăn ra! Nhanh!"
Bốn người, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, đổ hết ba lô của họ ra. Vài hộp thịt hộp, mấy chai nước, một ít đạn.
Lim Yeon Suk bước tới, bình thản như một giám đốc ngân hàng.
"Một lần chữa trị vết thương nhỏ = 1 hộp thịt hộp. Một lần chữa trị vết cắn (rủi ro cao, có thể thất bại) = 5 hộp và toàn bộ vũ khí."
Y chỉ vào đứa trẻ. "Vết thương này, 5 hộp. Và khẩu súng lục của ông kia."
Gã đàn ông nghiến răng, nhưng nhìn con trai mình đang thoi thóp, hắn đành vứt khẩu súng xuống.
Lim Yeon Suk gật đầu. Y biết mình phải làm gì.
Y đặt tay lên đứa trẻ. Ánh sáng trắng lóe lên. Vết cắn đen thẫm biến mất.
Ngay lập tức, một cơn choáng váng ập đến. Lim Yeon Suk lảo đảo, phải vịn vào tường nhà thờ, kho khù khụ như người bị lao. Cảm giác kiệt quệ y hệt 10 phút trước.
Lee Seung Hyun là người duy nhất nhận ra. "Này... 'Cha'? Anh ổn không? Trông anh lại xanh như 'xác chết' rồi."
"Không sao, vẫn chịu được." y xua tay, cố đứng thẳng. Y quay sang người đàn ông. "Chúa đã ban phước lành cho cậu bé. Giao dịch hoàn tất."
Đinh!
"CHỈ SỐ HẠNH PHÚC: +5 ĐIỂM! (TỔNG: 35/100). (Lý do: Hợp tác hiệu quả, thu được 'lợi nhuận' hữu hình. 'Cổ phần' 15% ngày càng có giá trị)."
Lim Yeon Suk xách chiếc vali bạc, dù sao đây cũng là 1 tỷ tiền vốn, y không nỡ bỏ. Y chắc chắn sẽ tìm ra cách 'thanh lý' đống giấy lộn này.
Lee Seung Hyun khoác túi đạn và khẩu súng mới, bước đi bên cạnh, ánh mắt liên tục liếc nhìn y đầy cảnh giác. Họ bỏ lại nhóm người kia trong nhà thờ.
"Vậy... 'Cha' thực sự là Cha à?" Lee Seung Hyun hỏi, giọng đầy mỉa mai.
"Tôi là 'Giám đốc Điều hành' của một 'doanh nghiệp' mới, 'Cứu rỗi & Lợi nhuận'," Lim Yeon Suk đáp, hơi thở có chút nặng nhọc. "Và dị năng của tôi là 'dịch vụ độc quyền'."
Y liếc nhìn Seung Hyun.
"Còn cậu, là 'tài sản' đầu tiên và dễ bay hơi nhất của tôi. Đừng để tôi phải 'thanh lý' cậu, Tài sản 15%."
Lee Seung Hyun chỉ cười. So với việc một mình lang thang một mình trong cái mạt thế chết chóc này, có một chủ đầu tư cũng không tệ.
"008," Lim Yeon Suk nói thầm trong đầu, phớt lờ cơn choáng váng. "Ngươi thấy chưa? Ngay cả khi ngươi 'đánh thuế' ta 100%, 'lợi nhuận' vẫn là 'Chúa'. Và ta, là 'Linh mục' của nó."
Y biết mình không thể tiếp tục "giao dịch" kiểu này. Y sẽ chết vì kiệt sức. Y phải tìm cách "kiếm" Điểm Thiện Ý, để được hưởng "trợ cấp 10%".
Y cần một "kế hoạch marketing" mới.
Lee Seung Hyun, với tư cách là "Tài sản 15%", đi trước mở đường. Cậu ta di chuyển nhanh nhẹn, con dao găm luôn sẵn sàng, ánh mắt hoang dã quét qua mọi góc khuất. Cậu ta là một "vệ sĩ" hoàn hảo: liều lĩnh, thính nhạy, và quan trọng nhất, "sự ràng buộc" (vì cậu ta biết mình đang chiến đấu để bảo vệ "bảo hiểm trọn đời" của mình).
Lim Yeon Suk đi sau, xách chiếc vali bạc, cơ thể vẫn còn trong trạng thái "hồi vốn".
"Dừng lại," Y đột ngột ra lệnh.
Lee Seung Hyun giơ ngang con dao găm trước ngực, lập tức nấp sau một chiếc xe rỉ sét. "Gì? Quái vật à?"
"Không," Lim Yeon Suk nói, chỉ vào một cửa hàng tiện lợi đã bị cướp phá tan hoang. "Cậu vào đó đi."
"Để làm gì? Bọn nhặt rác khác lấy hết rồi."
"Tôi không cần 'thành phẩm'," Y nói. "Tôi cần 'nguyên liệu thô'. Tìm bật lửa, cồn y tế, vải sạch, muối. Bất cứ thứ gì có thể 'tái chế' thành 'sản phẩm có giá trị gia tăng'. Đừng lãng phí thời gian vào mấy món đồ ăn vặt đã hết hạn."
Lee Seung Hyun nhìn y với vẻ kính nể. Tên này không chỉ biết "chữa trị". Hắn ta có một bộ não kinh doanh thực sự.
"Phí 'tư vấn chiến lược' này sẽ được tính vào 85% của tôi," Lim Yeon Suk nói thêm.
Nụ cười của Seung Hyun tắt ngấm. "Đồ cắt cổ."
Cậu ta lách vào cửa hàng. Ngay lúc đó, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ tầng hai của một tòa nhà văn phòng đối diện.
Đinh!
Giọng 008 vang lên, lần này không còn vui vẻ, mà mang một sự nghiêm khắc, máy móc.
"Ký chủ, phát hiện người sống sót bị mắc kẹt. Nhắc nhở: 'Chỉ số Thiện Ý' của ngài hiện là 0. Nhiệm vụ của ngài là trở thành Thánh mẫu."
Lim Yeon Suk không bận tâm lắm. Y đang tính toán xem Lee Seung Hyun sẽ mất bao lâu để "thu hoạch" xong cửa hàng.
"KÝ CHỦ!" 008 gào lên. "Ngài đã vi phạm 'Điều khoản Đạo đức' của Hệ thống 'Nhân chi sơ' hai lần liên tiếp. KÍCH HOẠT BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT 'THIẾU MINH BẠCH'."
"Trừng phạt?" Y nhíu mày.
"Phân tích ký chủ: Coi trọng 'Lợi ích Vật chất' hơn 'Lòng tốt'. ĐÁNH GIÁ: Cần 'Điều chỉnh Thị trường' cưỡng bức."
"Đinh! Dị năng 'Phước Lành của Chúa' tạm thời bị 'ĐÓNG BĂNG'."
"Để 'mở khóa', Ký chủ phải thực hiện một hành vi 'Thiện Ý' thực sự, cho đi 50% 'lợi nhuận' hiện tại mà không đòi hỏi."
Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay Lim Yeon Suk đột ngột biến mất. Y siết chặt tay. "Tài sản" độc quyền của y đã bị "đóng băng".
"Hệ thống khốn kiếp!" Y rít lên trong đầu. "Ngươi đang can thiệp vào 'thị trường tự do'!"
"RẦM!"
Một tiếng động lớn vang lên. Một con quái vật mà Lee Seung Hyun đã bỏ sót vừa lao ra từ phòng kho của cửa hàng tiện lợi, quật ngã cậu ta.
Seung Hyun ngã lăn ra, cánh tay bị móng vuốt của nó cào một đường sâu hoắm.
"Chết tiệt!" cậu ta hét lên, dùng dao đâm vào đầu con quái vật.
Lee Seung Hyun đứng dậy, ôm cánh tay bê bết máu. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng trong thế giới này, nhiễm trùng là án tử.
"Này! 'Cha'!" cậu ta gắt gỏng bước tới, chìa cánh tay ra. "Tới giờ 'bảo hành' rồi! Nhanh lên!"
Lim Yeon Suk nhìn chằm chằm vào cánh tay của cậu. Y giơ tay lên, rồi hạ xuống. Y không thể.
Ánh mắt cậu ta lập tức thay đổi. Từ khó chịu, sang ngạc nhiên, rồi chuyển thành sự nghi ngờ chết người.
"Mày... làm sao vậy?" Lee Seung Hyun nheo mắt, tay trái vô thức di chuyển về phía con dao găm dắt ở hông. "Sao không làm đi?"
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc: 30/100." (Tổn thất 5 điểm. Lý do: Nghi ngờ đối tác).
Yeon Suk biết y đang ở một tình thế cực kỳ nguy hiểm. "Tài sản 15%" của y sắp sửa "thanh lý" y. Y là một linh mục không biết đánh đấm. Y vô dụng nếu không thể chữa trị. Lim Yeon Suk phải làm cho Lee Seung Hyun tin rằng y không muốn chữa.
"Bình tĩnh," Lim Yeon Suk nói, giơ tay lên. "Đây chỉ là vết thương ngoài da, còn cậu thì yêu cầu dịch vụ cao cấp, như này là lãng phí tài nguyên, cậu biết là có phản phệ đi kèm với dị năng của tôi mà, vì vậy tôi sẽ cung cấp 'gói dịch vụ cơ bản': sơ cứu thủ công."
Lee Seung Hyun vẫn chưa hoàn toàn tin.
Lim Yeon Suk nhếch mép. "Đó là lý do tại sao cậu chỉ là 'Tài sản 15%', còn tôi là 'Giám đốc'. Ngồi xuống
Lee Seung Hyun, dù còn nghi ngờ, nhưng không tìm thấy lỗ hổng trong logic "cắt cổ" của tên linh mục, đành ngồi xuống, gằn giọng: "Làm đi."
Y lấy chai cồn y tế, dốc thẳng một dòng lớn vào vết thương hở của cậu ta.
"AAAAAGH! ĐỒ ĐIÊN!" Lee Seung Hyun gầm lên, cố giật tay lại, nhưng Lim Yeon Suk giữ chặt.
"Im đi," Y ra lệnh. "Đừng làm nũng với tôi."
Lee Seung Hyun nghiến răng, mặt trắng bệch vì đau, ở đuôi mắt chảy xệ đầy thâm quầng của cậu ta rỉ ra chút nước.
Suy cho cùng thì vẫn là trẻ con thôi.
Đinh!
008 lại réo rắt.
[KÝ CHỦ! NGƯỜI SỐNG SÓT Ở TẦNG 2! HỌ ĐANG GẶP NGUY HIỂM! HÃY CỨU HỌ! 500 ĐIỂM THIỆN Ý!]
Đây rồi. Cơ hội "trả phí" để mở khóa dị năng. Nhưng y phải làm điều đó mà không để Lee Seung Hyun biết y đang "làm từ thiện".
Yeon Suk băng bó vết thương của Seung Hyun một cách thô bạo. Vết thương đã được khử trùng. Cậu ta chắc chắn sẽ không chết vì nó, nhưng nó sẽ đau và mất vài ngày để lành. Điều đó không tốt. Y cần cậu ở 100% công suất.
"Đợi ở đây." Lim Yeon Suk đột ngột ra lệnh, sau khi siết chặt nút băng cuối cùng.
Y quay người, đi về phía tòa nhà có tiếng khóc. Y không còn lựa chọn nào khác. Y phải "trả phí" để "mở khóa" tài sản của mình.
Yeon Suk mở vali bạc. "Lợi nhuận" của họ. 5 hộp thịt, 1 khẩu súng.
Y nghiến răng. "Chi phí hoạt động" chết tiệt.
Y đi lên tầng hai, thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bị kẹt dưới đống đổ nát, đang khóc lóc.
"Các người có tin vào Chúa không?" Y hỏi, giọng lạnh tanh.
Hai người gật đầu lia lịa.
"Tốt," Lim Yeon Suk nói. Y đặt 2 hộp thịt và 1 chai nước bên cạnh họ (chính xác là 50% "lợi nhuận" thức ăn).
"Chúa phù hộ cho hai người."
Đinh!
008 reo lên.
"Ghi nhận hành vi 'Bố thí' không đòi hỏi. ĐIỂM THIỆN Ý +100. DỊ NĂNG 'PHƯỚC LÀNH CỦA CHÚA' ĐƯỢC MỞ KHÓA."
Cảm giác ấm áp quay lại bàn tay y.
"Cảm ơn vì đã 'thanh toán'," y lẩm bẩm, quay gót rời đi, bỏ mặc cặp đôi vẫn đang ngơ ngác. Y thật sự phớt lờ việc họ còn đang bị đè dưới đống đổ nát.
Lim Yeon Suk quay lại chỗ Lee Seung Hyun.
"Giơ tay ra.".
Ánh sáng trắng lóe lên. Cơn đau nhức buốt lập tức biến mất. Vết thương bên dưới lớp băng đã lành lặn hoàn toàn.
'Chi phí Sinh lực 10%', y nhẩm tính, cảm thấy một chút mệt mỏi nhẹ.
Lee Seung Hyun sững sờ. Hắn nhìn cánh tay mình, rồi nhìn Lim Yeon Suk:"Sao anh kêu vết thương này không cần thiết sử dụng dị năng?".
"Tôi nghĩ lại rồi," y gắt gỏng. "Sơ cứu thủ công quá kém hiệu quả, làm chậm 'tiến độ thu hoạch' của chúng ta." Y đang giận cá chém thớt vì vừa bị 008 ép "lỗ vốn".
"Và giá của 'dịch vụ' này," y nói thêm, "là 2 hộp thịt và 1 chai nước. Giờ chúng ta 'âm' ngân sách. Cậu phải làm việc gấp đôi để bù lại, Tài sản 15%."
Lee Seung Hyun nhìn y. Dù khó hiểu khi y thay đổi hành động liên tục, nhưng ít nhất "bảo hiểm" vẫn hoạt động.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc: 38/100." (Tăng 8 điểm. Lý do: Đối tác chứng minh được giá trị, sự tin cậy vào 'hợp đồng' tăng lên).
"Chỉ số Quyến luyến: 0/100." (Không đổi).
"Vậy giờ...chúng ta đi đâu tiếp, 'Cha'?", Lee Seung Hyun là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
"Tìm một 'thị trường' lớn hơn," Lim Yeon Suk phủi đi lớp bụi trên áo choàng. "Một căn cứ."
Họ đi thêm vài giờ, men theo những con đường đã bị phá hủy. Cuối cùng, họ đến một nơi được bao bọc bởi một bức tường kim loại cao. Trên đó có một biểu ngữ: "THE ARK - GIA ĐÌNH DUY NHẤT CỦA BẠN".
Nó sạch sẽ. Có trật tự. Và... có tiếng nhạc nhẹ?
Hai lính canh ở cổng thấy họ, nhưng không giơ súng.
Cánh cổng từ từ mở ra. Một người đàn ông bước ra. Hắn ta không mặc đồ bảo hộ rách rưới. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác thời trang, sạch sẽ, tóc vuốt ngược.
Đó là Kwon Jiyong.
Lim Yeon Suk khựng lại. Y nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Gương mặt đó. Giống hệt. Một sự trùng hợp, hay là một 'biến số thị trường' mà 008 cố tình sắp đặt? Y tưởng chỉ có Lee Seung Hyun là người duy nhất mang những đặc điểm tương đồng ngoại hình từ tiểu thế giới trước, nhưng xem ra các tiểu thế giới đều có sự đồng bộ nhất định. Nếu có Kwon Jiyong ở đây, chắc hẳn những kẻ y gặp ở tiểu thế giới trước cũng tồn tại. Vấn đề là y không thể dùng cách nhìn nhận bọn họ từ thế giới trước áp dụng cho hiện tại, ví dụ như thằng nhóc Lee Seung Hyun đang đứng chống nạnh ở bên cạnh, là một kiểu tính cách hoàn toàn khác, dù y vẫn cảm nhận được cái chất láo Gwangju của cậu ta.
Y sẽ điều tra thêm sau.
"Chào mừng," Jiyong mỉm cười, "những người anh em bị lạc. Chào mừng đến với 'The Ark'. Ở đây, chúng tôi là 'gia đình'. Chúng tôi 'chia sẻ'." Hắn đưa tay ra, định bắt tay Lim Yeon Suk.
Y và Lee Seung Hyun, hai kẻ thực dụng nhìn nhau.
"Gia đình"? "Chia sẻ"?
Lee Seung Hyun thì thầm với Lim Yeon Suk: "Thằng cha này bị điên à?"
Y không trả lời, đưa tay lên day trán. Y không thể hiểu tại sao Kwon Jiyong lại thích cái trò "gia đình" đến vậy. Ít nhất điều này chứng tỏ đây là đặc tính dây chuyền của hắn ở các tiểu thế giới.
Lim Yeon Suk nhìn chằm chằm vào nụ cười hoàn hảo của Kwon Jiyong.
Y nhận ra ngay lập tức. Đây không phải là một "Thánh mẫu".
Đây là một "đối thủ cạnh tranh". Một "nhà đầu tư" dùng loại "vốn" nguy hiểm nhất: 'Vốn Tình cảm'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com