Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Tiểu bối bạch kiểm của ta (2)

008 vẫn lơ lửng trong không gian ý thức của y, đôi mắt ti hí mở to, tập trung cao độ y hệt một giám sát viên đang kiểm toán.

"Đang tải dữ liệu..." Giọng nói máy móc của 008 vang lên.

"Tiểu thế giới thứ nhất: K-Pop.

Bối cảnh: YG Entertainment, Seoul, Đại Hàn Dân Quốc.

Năm: 2005."

Lim Yeon Suk lập tức nhíu mày. 2005?

Y bắt đầu tính toán. Quay về quá khứ đồng nghĩa với việc mất khả năng truy cập vào thị trường chứng khoán hiện đại. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tiềm ẩn để khai phá những "thị trường mới nổi" mà các tay đầu tư chưa sờ tới. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn từ hiệu ứng cánh bướm.

Nhưng con số 99 tỷ... Được rồi. Rủi ro có thể chấp nhận được, lợi nhuận kỳ vọng vẫn vượt trội.

"Thông tin ký chủ:

Tên: Lim Yeon Suk.

Tuổi: 17.

Thực tập sinh 1 năm 2 tháng tại YG Entertainment.

Tính cách: Kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần.

Lý do: Gia đình là cổ đông của công ty.

Tài năng: Trung bình."

Y thầm "xì" một tiếng. Một tên công tử bột, một tài khoản được 'bơm tiền' bởi gia đình. Một khoản đầu tư tồi tệ, đầy rủi ro và không có tiềm năng tăng trưởng nội tại.

"Thông tin đối tượng mục tiêu:

Tên thật: Lee Seung Hyun.

Nghệ danh (dự kiến): Lee Seungri.

Tuổi: 15.

Tình trạng: Thực tập sinh mới

Tài năng: nổi bật nhờ kỹ năng vũ đạo."

Chỉ số Hạnh phúc hiện tại: 10/100."

Lim Yeon Suk lập tức phân tích. "Tại sao là 10?"

"Nguyên nhân," 008 đáp, "Sự hài lòng cơ bản vì đã được nhận vào một công ty giải trí lớn. Đây là chỉ số nền."

"Được rồi. Vốn khởi điểm là 10." Y lẩm bẩm. "Mục tiêu lợi nhuận ròng là 90.

Phương án? Đưa tiền cho cậu ta? Đối với y, giao dịch tiền mặt luôn là phương thức hiệu quả nhất để tối ưu hóa lợi ích.

"Hệ thống sẽ không can thiệp vào phương pháp của ký chủ," 008 trả lời. "Nhưng hệ thống thân thiện nhắc nhở: Mọi hành vi của ký chủ ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu sẽ được ghi nhận và quy đổi thành điểm Hạnh phúc, hoặc... điểm Bất hạnh. Nếu chỉ số về 0, ngài sẽ bị tiêu huỷ"

Tiêu hủy.

Y lại nghe thấy cái logic cường đạo đó. Rủi ro luôn kè kè bên lợi nhuận.

"Tình trạng hiện tại của ký chủ: Vừa hoàn thành 3 giờ tập vũ đạo cá nhân. Cơ thể đang trong trạng thái kiệt sức."

Đúng lúc này.

Cạch.

Cửa phòng tập nơi y đang đứng bật mở.

Lim Yeon Suk theo phản xạ quay lại. Cái nhíu mày khó chịu là một thói quen của cơ thể này, và cũng là của chính y mỗi khi dòng tiền... à không, dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

Một cậu nhóc lùn lùn, trông hơi đói ăn, khuôn mặt non choẹt dè dặt bước vào. Mồ hôi cậu ta cũng ướt đẫm. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nhưng lại sáng rực lên một vẻ tự tin kỳ lạ.

Ngay lập tức, trong tầm nhìn của y, một giao diện người dùng thô kệch xuất hiện. Một mũi tên màu xanh lá cây - giống hệt cái phông chữ 8-bit lởm khởm trên con laptop ghẻ của y-chĩa thẳng vào đỉnh đầu cậu nhóc kia.

"Phát hiện đối tượng mục tiêu Lee Seungri (Lee Seung Hyun)."

Đây chính là "khoản đầu tư" 99 tỷ won của y.

Cậu nhóc Lee Seung Hyun rõ ràng là bị giật mình khi thấy có người trong phòng tập. Khi cậu ta nhận ra đó là Lim Yeon Suk - một tiền bối thực tập sinh mà có lẽ cậu ta đã nghe danh - cậu ta lập tức cúi gập người 90 độ, giọng nói vang vọng cả căn phòng:

"Annyeonghaseyo, Yeon Suk sunbaenim! Em là Lee Seung Hyun, thực tập sinh mới đến từ Gwangju ạ!"

Lim Yeon Suk chỉ đứng đó, im lặng quan sát. Y đang đánh giá "tài sản" của mình. Trông... cũng bình thường. Thậm chí có chút quê mùa.

Y không trả lời. Y đang bận phân tích chi phí - lợi ích, y hệt như khi y trả lời giáo sư về "Lý thuyết trò chơi". Hai phương án xử lí tình huống hiện lên ngay lập tức trong đầu Lim Yeon Suk.

Phương án A: Nở một nụ cười. (Chi phí: thấp. Lợi nhuận dự kiến: không chắc chắn).

Phương án B: Vỗ vai. (Chi phí: trung bình. Rủi ro: xâm phạm không gian cá nhân, có thể dẫn đến giao dịch âm).

Sự im lặng của y, kết hợp với ánh mắt phân tích lạnh lùng, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Lee Seung Hyun, vẫn đang giữ tư thế cúi gập người, bắt đầu cảm thấy bất an. Tiền bối này... đáng sợ quá.

Đinh!

Giọng nói của 008 vang lên trong đầu y, lạnh như băng.

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 5/100."

Lim Yeon Suk: "..."

Cái gì?! Y gần như muốn rống lên. Ta còn chưa làm gì! Chỉ số tự bốc hơi?

"Nguyên nhân," 008 giải thích, "Đối tượng cảm thấy sợ hãi và áp lực trước thái độ lạnh lùng của ký chủ. Giao dịch âm. Tổn thất 5 điểm."

Mẹ nó! Y mất 5 điểm chỉ vì đứng thở? Đây không phải là trao đổi, đây là cướp bóc!

"Hệ thống!" Y gầm gừ trong tâm trí. "Đây là 'nợ xấu' do cơ thể cũ để lại! Thái độ của nguyên chủ! Không phải ta!"

"Ký chủ hiện đang kiểm soát cơ thể," 008 vô cảm đáp. "Mọi hành vi đều do ký chủ chịu trách nhiệm. Xin hãy 'học cách sống vì người khác'."

Lim Yeon Suk nhìn cái gáy vẫn còn đang cúi gập của Lee Seung Hyun. Chết tiệt. Khoản đầu tư này quá nhạy cảm. Nó dễ bay hơi hơn cả cổ phiếu rác.

Y hít một hơi, cố gắng điều khiển cơ mặt, thứ mà y hiếm khi dùng để "lấy lòng" người khác. Y phải gỡ lại 5 điểm vừa lỗ.

"Đứng... đứng thẳng lên đi." Y cố gắng nói, giọng nói phát ra có chút khô khốc và cứng ngắc do mệt mỏi (và do không quen).

Lee Seung Hyun giật nảy mình, vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào y.

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 7/100."

Lợi nhuận: 2 điểm.

Lim Yeon Suk khựng lại. Y tính nhẩm. Tỷ suất lợi nhuận này... không tệ.

Y nhìn cậu nhóc đang căng thẳng trước mặt. Vậy nếu...

"Chào mừng đến YG." Y ép ra thêm một câu. Cảm giác thật kinh khủng. Nó giống như việc y tự mình vứt bỏ 20,000 won vào thịt nướng. Một sự đầu tư thua lỗ.

Lee Seung Hyun ngẩng phắt lên, đôi mắt gấu trúc mở to, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Có lẽ cậu ta đã nghe nói tiền bối Lim Yeon Suk này kiêu ngạo đến mức không bao giờ nói chuyện với thực tập sinh mới.

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 12/100."

Yeon Suk nhếch mép. Y nhìn Lee Seung Hyun, nhưng trong mắt y, đây không phải là một cậu nhóc 15 tuổi.

Đây là một biểu đồ nến đang tăng trưởng.

Ra vậy, Y thầm nghĩ. Cái "dự án đầu tư" 99 tỷ này... cũng không quá tệ.

Lợi nhuận 5 điểm chỉ với một câu chào. Tỷ suất sinh lời này cao đến mức phi lý. Y nhẩm tính, nếu chỉ nói những câu vô thưởng vô phạt như vậy, y sẽ cần bao nhiêu giao dịch nữa để hoàn thành chỉ tiêu 100 điểm?

Trong lúc bộ não của Y đang chạy các phương trình tối ưu hóa, thì Lee Seung Hyun, sau vài giây sững sờ, lại đột ngột cúi đầu lần nữa.

"Cảm ơn sunbaenim đã chào đón em ạ!" Cậu nhóc nói, giọng vẫn còn chút run rẩy, nhưng đã pha lẫn sự phấn khích.

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 14/100."

Lim Yeon Suk nhíu mày. Lần này lại chỉ có 2 điểm? Y vẫn chưa làm gì cả.

"Giải thích," 008 vang lên. "Đối tượng đang tự sản sinh hạnh phúc dựa trên hành động trước đó của ký chủ. Đây gọi là 'lợi nhuận dư'. Ký chủ không cần làm gì cũng được hưởng."

Hệ thống này... cũng hiểu chuyện đấy.

Y "Ừm" một tiếng trong cổ họng, rồi lách qua người Seung Hyun, đi về phía máy lọc nước ở góc phòng. Cơ thể này thực sự kiệt sức, cổ họng y khô rát. Y cần bổ sung khí lực

Y vừa lấy một cái cốc giấy, tiếng động sột soạt phía sau lưng vang lên. Lee Seung Hyun, thay vì rời đi, lại đang lúng túng mở cái ba lô thể thao của mình. Cậu nhóc lôi ra một thứ gì đó, rồi chạy lạch bạch về phía Y.

"Sunbaenim!"

Lim Yeon Suk quay lại, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Lại phát sinh biến cố nào ngoài dự kiến?

Lee Seung Hyun chìa cả hai tay ra. Trong lòng bàn tay cậu ta là một thanh socola năng lượng và một chai nước điện giải vị chanh vẫn còn đọng vài giọt nước lạnh.

"Em... em thấy anh có vẻ mệt," Seung Hyun nói lí nhí, không còn cái vẻ tự tin ban nãy. "Em vừa tập xong ở phòng B và được quản lý cho. Anh dùng cái này đi ạ!"

Lim Yeon Suk nhìn chằm chằm vào hai vật thể đó. Bộ não y lập tức chạy phân tích:

Rủi ro: Phát sinh "quan hệ xã hội" không cần thiết. Theo Lý thuyết Trò chơi, điều này có thể dẫn đến các yêu cầu trao đổi lợi ích bất lợi trong tương lai (bị đòi hỏi ngược lại).

Lợi ích: Nước (cần thiết tức thời), socola (năng lượng dự phòng).

Kết luận: Lợi ích trước mắt (giải quyết cơn khát) lớn hơn rủi ro tiềm tàng. Chấp thuận.

Y vươn tay, nhưng thay vì lấy cả hai, y chỉ dứt khoát rút lấy chai nước điện giải.

"Cảm ơn."

Y nói cộc lốc. Nhận một thứ là đủ. Nhận cả hai sẽ làm tăng "nghĩa vụ nợ" của y lên, khiến đối phương đánh giá quá cao giá trị của hành động này.

Vặn nắp. Uống.

Nước chanh lạnh chảy qua cổ họng khô rát của y. Cơ thể này đúng là đang ở giới hạn.

Lee Seung Hyun thấy y nhận nước, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi cũng tươi hơn hẳn. Cậu ta rụt thanh socola lại, gãi gãi đầu.

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 20/100."

Một cú nhảy vọt.

Lim Yeon Suk khựng lại. Y chỉ chấp nhận một món quà có giá trị thị trường gần như bằng không, mà điểm hạnh phúc lại tăng vọt?

"Giải thích," 008 vang lên, "Đối tượng cảm thấy mình có giá trị và hữu ích khi giúp đỡ được tiền bối. Chỉ số 'Hài lòng về bản thân' của đối tượng tăng, trực tiếp quy đổi thành điểm Hạnh phúc cho ký chủ."

Lim Yeon Suk nhìn cậu nhóc trước mặt với một ánh mắt hoàn toàn khác.

Ra là vậy.

"Khoản đầu tư" này không chỉ đơn thuần là y bỏ "vốn" ra. Y vừa phát hiện ra một phương thức còn ưu việt hơn: Tạo cơ hội cho đối phương tự nguyện bỏ vốn vào y. Y không cần làm gì cả, chỉ cần "chấp nhận" sự đầu tư của người khác, và y sẽ thu về lợi nhuận.

Đây... đây mới là hình thức đầu tư tối thượng. Kinh doanh trên "vốn chủ sở hữu" của người khác.

Y uống thêm một ngụm nước, cảm giác khó chịu trong dạ dày dịu đi một chút. Y nhìn Lee Seung Hyun. Cậu nhóc có vẻ đang chờ đợi gì đó. Chắc là chờ y rời đi.

Nhưng Lim Yeon Suk không đi. Y dựa vào tường, nhìn thẳng vào Seung Hyun.

"Cậu," Y lên tiếng.

"Dạ?" Seung Hyun giật mình.

"Vừa đánh giá vũ đạo ở phòng B?" Y hỏi. Đây là thông tin 008 đã cung cấp.

"Vâng... vâng ạ! Em vừa xong."

"Kết quả thế nào?" Y hỏi, giọng đều đều. Y không quan tâm đến kết quả. Y đang thử nghiệm. Y đang đo lường "chi phí" của một câu hỏi thăm xã giao sẽ mang lại bao nhiêu "lợi nhuận".

Nhắc đến vũ đạo, đôi mắt chảy xệ của Lee Seung Hyun lại sáng rực lên.

"Em nghĩ là tốt ạ! Giáo viên vũ đạo nói em có cảm nhạc tốt, chỉ cần sửa lại vài động tác tay cho gọn hơn!" Cậu ta hăng hái nói, "Em đã nhảy bài của Usher! Sunbaenim có biết Usher không? Em có thể..."

Cậu ta đột nhiên im bặt, nhận ra mình vừa nói hơi nhiều. "Em xin lỗi... Em hơi phấn khích."

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 23/100."

Chỉ bằng cách lắng nghe cậu ta khoe khoang?

Lim Yeon Suk gật đầu. "Usher. Nhảy không tệ." Y nói bừa, có chúa mới biết Usher là ai.

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 27/100."

Một lời khen sáo rỗng tăng 4 điểm.

Lim Yeon Suk đột nhiên cảm thấy cái nhiệm vụ "học cách sống vì người khác" này thật là... đơn giản đến mức buồn cười. Nó không phải là "sống vì người khác".

Nó là "thao túng cảm xúc của người khác để trục lợi".

Đây chính xác là sở trường của y.

Y nhìn chai nước trong tay, rồi nhìn Lee Seung Hyun. Y quyết định thực hiện một "khoản đầu tư mạo hiểm" hơn.

"Cậu ăn cơm chưa?" Y hỏi.

Seung Hyun ngơ ngác. "Dạ... chưa ạ. Em định tập thêm một chút rồi mới về ký túc xá..."

"Đi." Y ném chai nước rỗng vào thùng rác. "Tôi mời."

Lee Seung Hyun há hốc mồm.

Đinh!

"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 35/100."

Một "cú nổ" lợi nhuận 8 điểm.

Lim Yeon Suk nhếch mép.

Chi phí: Một bữa ăn ở căng tin công ty, ước tính 5,000 won.

Lợi nhuận tức thì: 8 điểm.

Lợi nhuận tiềm năng (sau bữa ăn): Rất cao.

Một giao dịch quá hời. Y vỗ vỗ vào vai "cổ phiếu vàng" của mình.

"Đi thôi."

Khoản đầu tư 99 tỷ won này, y nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com