Chương III: Tiểu bối bạch kiểm của ta (3)
Lim Yeon Suk dẫn đường, và Lee Seung Hyun, giống như một chú cún con vừa được nhận nuôi, lon ton đi theo sau. Sự im lặng trên hành lang đến nhà ăn của YG thật ngột ngạt. Hay đúng hơn, nó ngột ngạt với Lee Seung Hyun. Còn với Lim Yeon Suk, y đang bận rà soát lại "giao dịch" của mình.
Chi phí: 5,000 won cho một bữa ăn.
Lợi nhuận: 8 điểm hạnh phúc tức thì.
Tỷ suất lợi nhuận: 160% (nếu y tự quy đổi 1 điểm = 1000 won).
Kết luận: Quá hời.
Vấn đề là, y phải duy trì được đà tăng trưởng này. Một bữa ăn là không đủ. Y cần một kế hoạch đầu tư dài hạn.
"Sunbaenim," giọng của Lee Seung Hyun rụt rè vang lên, cắt ngang dòng tính toán của y.
"Hửm?" Y đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Các... các thực tập sinh khác cũng... cũng hay ăn tối chung thế này ạ?"
Lim Yeon Suk liếc nhìn cậu nhóc. Y thấy sự lo lắng và tò mò trong mắt cậu ta. Y nhận ra, đây là một câu hỏi thăm dò. Cậu ta muốn biết hành động "mời ăn" này là đặc biệt hay chỉ là thông lệ.
Nếu y nói "phải", giá trị của hành động này sẽ bị giảm xuống. Nếu y nói "không", giá trị sẽ tăng vọt.
Y dừng lại trước máy bán phiếu ăn tự động. "Không," Y nói, giọng đều đều. "Tôi thường ăn một mình."
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 38/100."
Lim Yeon Suk nhếch mép. Chính nó. Cảm giác "được đối xử đặc biệt". Đó là một loại đòn bẩy tâm lý cực kỳ hiệu quả với chi phí bằng không.
Y rút ví của nguyên chủ ra. Bên trong có vài tờ 10,000 won. Y đút tiền vào máy, chọn hai suất cơm tối đặc biệt. Hai tấm phiếu nhựa rơi ra. Y đưa một tấm cho Seung Hyun.
"Đi lấy khay đi."
Khuôn mặt Lee Seung Hyun đỏ bừng lên. "Sunbaenim, để em trả! Anh đã cho em nước..."
"Phiền phức," Y ngắt lời. "Tôi mời."
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 42/100."
Chỉ hai từ, 4 điểm. Lim Yeon Suk bắt đầu cảm thấy cái hệ thống "Nhân chi sơ" này thật ra được thiết kế riêng cho y.
Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn trống ở góc. Nhà ăn khá đông, và sự hiện diện của Lim Yeon Suk - vốn được mệnh danh là "tảng băng di động" của đám thực tập sinh - ngồi ăn cùng một thằng nhóc mặt búng ra sữa đến từ Gwangju, lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt.
Lim Yeon Suk phớt lờ tất cả. Y chỉ tập trung vào "mục tiêu đầu tư" của mình.
Lee Seung Hyun thì rõ ràng là không thoải mái. Cậu ta cúi gằm mặt xuống khay thức ăn, lúng túng gắp một miếng kim chi.
"Sunbaenim..." Cậu ta lại lí nhí. "Em nghe nói anh... đã tập ở đây hơn một năm rồi. Chắc là... thân với các anh lớn lắm ạ? Như Jiyong-sunbaenim hay Youngbae-sunbaenim ấy?"
Lim Yeon Suk khựng lại. Tay cầm đũa của y dừng giữa không trung.
Chết tiệt.
Đây là một biến số không lường trước. Y không có bất kỳ dữ liệu nào về mối quan hệ của nguyên chủ. Jiyong? Youngbae? Y còn không biết mặt họ.
"008," Y gầm gừ trong đầu. "Thông tin."
Con gấu trúc lơ lửng trong não y, chớp mắt. "Thông tin không có sẵn trong gói dữ liệu cơ bản. Ký chủ vui lòng tự xử lý."
Hệ thống vô dụng!
Lim Yeon Suk lập tức kích hoạt phương án B: Quản lý rủi ro. Sử dụng chính vỏ bọc của nguyên chủ. Y đặt đũa xuống.
"Cậu hỏi nhiều quá," Y nói, giọng lạnh đi một tông.
Lee Seung Hyun giật bắn mình, mặt tái đi. "Em... em xin lỗi sunbaenim! Em không có ý..."
"Ăn cơm của cậu đi." Lim Yeon Suk gằn giọng. "Cậu đến đây để tập luyện, hay để buôn chuyện?"
Không khí đông cứng lại. Lee Seung Hyun cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Lim Yeon Suk chuẩn bị tinh thần nghe tiếng "Đinh!" báo hiệu điểm số sụt giảm. Y đã chấp nhận "cắt lỗ" để ngăn chặn việc lộ tẩy.
Nhưng... không có gì xảy ra.
Năm giây trôi qua. Mười giây.
Lee Seung Hyun rụt rè ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, nhưng tay đã bắt đầu gắp thức ăn.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 43/100."
Lim Yeon Suk suýt nữa làm rơi đôi đũa.
Cái... cái quái gì vậy? Y mắng cậu ta, mà điểm lại tăng? Tên này bị M à?
"Giải thích!" Y yêu cầu 008.
"Đang phân tích..." Giọng 008 vang lên. "Đối tượng diễn giải lời mắng của ký chủ là 'lời khuyên nghiêm khắc'. Trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, một lời nhắc nhở tập trung vào chuyên môn từ tiền bối được coi là một hình thức quan tâm đặc biệt. Đối tượng cảm thấy được quan tâm. Hạnh phúc +1."
Lim Yeon Suk phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho khóe miệng không nhếch lên thành một nụ cười quái dị.
Y đã hiểu ra rồi.
Cái "khoản đầu tư" này không phải là một cổ phiếu thông thường. Nó là một loại cổ phiếu mà dù y có tung tin tốt (mời ăn) hay tin xấu (mắng mỏ), giá của nó... vẫn cứ lên.
Lee Seung Hyun là một nhà đầu tư ngây thơ, người sẽ tự mình diễn giải mọi hành động của y thành "tín hiệu quan tâm".
Trò chơi này, làm sao y có thể thua được?
"Ăn nhiều vào," Lim Yeon Suk nói, gắp một miếng trứng cuộn từ khay của mình (thứ y không thích) bỏ vào bát của Seung Hyun. Đôi mắt Lee Seung Hyun mở to, xúc động.
Đây là một khoản đầu tư có "chi phí âm"-y vừa tống đi được thứ mình không muốn, vừa thu về lợi nhuận.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 50/100."
Một cú nhảy vọt 7 điểm.
Yeon Suk bình thản gắp cơm của mình. Nửa chặng đường chỉ bằng một miếng trứng cuộn. Y bắt đầu thấy thích cái thế giới này rồi đấy. Y gần như có thể nghe thấy tiếng ting ting của 99 tỷ won đang nhảy múa trong tài khoản của mình.
Bên kia bàn, Lee Seung Hyun rõ ràng là đang chấn động. Đôi mắt cậu ta vẫn còn long lanh. Cậu ta cúi đầu gắp miếng trứng cuộn Y vừa đưa, cẩn thận đưa vào miệng, nhai một cách chậm rãi như thể đang ban phước cho nó.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 51/100."
Lim Yeon Suk nhíu mày. Chỉ có 1 điểm?
"Giải thích," 008 vang lên. "Đối tượng đang trong trạng thái 'Hạnh phúc bão hòa'. Lợi ích cận biên đang giảm mạnh. Ký chủ cần một chiến lược đầu tư mới."
Lim Yeon Suk hiểu rồi. Lý thuyết "Lợi ích cận biên giảm dần". Y không thể cứ gắp trứng cuộn mãi được. Y cần khai thác một "thị trường" mới.
Y phải thu thập thêm dữ liệu, tiến hành "thẩm định" đối tượng.
"Cậu nói cậu đến từ Gwangju," Y lên tiếng, giọng đều đều, phá vỡ sự im lặng. Y đang kiểm tra một biến số mới: Sự quan tâm cá nhân.
Lee Seung Hyun giật mình, vội vàng nuốt miếng trứng. "Dạ... vâng ạ! Em ở Gwangju!"
"Học nhảy ở đâu?"
Đây là một câu hỏi an toàn. Nó liên quan đến "tài năng" mà Seung Hyun tự hào nhất, đồng thời thể hiện (một cách giả tạo) rằng Y đã lắng nghe những gì cậu ta nói.
Đúng như Y dự đoán, mắt Lee Seung Hyun lại sáng lên.
"Em có một nhóm nhảy! Bọn em hay tập ở công viên... tự biên đạo... rồi tham gia mấy cuộc thi nhỏ..." Seung Hyun bắt đầu hăng hái kể về đam mê của mình. Cậu ta nói về việc đã phải thuyết phục bố mẹ khó khăn thế nào, và cậu ta đến Seoul là để chứng minh bản thân...
Lim Yeon Suk không thực sự nghe nội dung. Y chỉ đang lọc dữ liệu, phân loại tài sản.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 53/100."
Lợi nhuận từ việc "giả vờ lắng nghe" chỉ là 2 điểm. Quá thấp. Y cần một đòn bẩy mạnh hơn. Y quyết định sẽ tấn công vào "Điểm yếu" của đối tượng.
"Nói nhiều vậy," Y ngắt lời Seung Hyun khi cậu ta đang định kể về lần đầu tiên được xem một buổi hòa nhạc. "Ăn cơm đi. Nguội hết rồi."
Lee Seung Hyun lập tức im bặt, mặt hơi đỏ lên. "Dạ, em xin lỗi sunbaenim..."
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 54/100." ("Sự quan tâm nghiêm khắc" vẫn còn hiệu lực).
Lim Yeon Suk đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mặt Lee Seung Hyun. Y quyết định thực hiện một giao dịch rủi ro cao. Y sẽ "bán khống" cổ phiếu này. Y sẽ chủ động "tạo ra khủng hoảng", để rồi "bắt đáy" với giá rẻ mạt.
"Cậu nghĩ chỉ biết nhảy nhót là được debut ở đây à?" Y lạnh lùng hỏi.
Không khí lập tức đông cứng.
Nụ cười trên môi Seung Hyun tắt ngấm. Bàn tay cầm đũa của cậu ta run lên. Đây chính là nỗi bất an lớn nhất, điểm "rủi ro" cao nhất trong danh mục đầu tư của cậu ta khi đến YG.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 45/100."
008 trong đầu y dường như run lên một chút. "Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số hạnh phúc đang sụt giảm nghiêm trọng! Ký chủ đang thực hiện hành động quá rủi ro!"
Lim Yeon Suk phớt lờ nó. Bán khống thì phải chờ. Phải để giá chạm đáy.
"Em... em biết là chưa đủ ạ..." Lee Seung Hyun lắp bắp, mắt rưng rưng. "Thanh nhạc của em... em biết là rất tệ... Em sẽ luyện tập chăm chỉ..."
Đáy rồi.
Lim Yeon Suk nhếch mép. Y vươn người qua bàn, không quá gần, nhưng đủ để tạo áp lực.
"7 giờ sáng mai. Phòng tập thanh nhạc 3B."
Lee Seung Hyun ngẩng phắt lên, bối rối. "Dạ...?"
"Tôi sẽ đến kiểm tra." Y nói, giọng vẫn lạnh tanh. "Đừng có đến muộn."
Lee Seung Hyun hoàn toàn sững sờ. Cậu ta há hốc mồm. Sunbaenim... cái tảng băng di động Lim Yeon Suk... người vừa mắng cậu ta... bây giờ lại nói sẽ kiểm tra thanh nhạc cho cậu ta? Đây... đây có phải là... đang giúp cậu ta không?
Sự hoảng loạn ban nãy ngay lập tức bị thay thế bởi một làn sóng biết ơn và cảm động mãnh liệt.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 65/100."
Lợi nhuận ròng từ giao dịch: +20 điểm.
Lim Yeon Suk bình thản dựa lưng vào ghế.
Hoàn hảo.
Y đã tạo ra một cuộc khủng hoảng, đạp giá cổ phiếu xuống đáy, và sau đó "mua vào" bằng cách định vị mình là "giải pháp duy nhất".
Y không hứa sẽ dạy cậu ta. Y chỉ nói sẽ kiểm tra. Chi phí thời gian y bỏ ra sẽ là tối thiểu, nhưng lợi nhuận cảm xúc thu về là tối đa.
Đây mới thực sự là kinh tế học.
Y đứng dậy, cầm khay cơm đã ăn xong của mình. Y đã no.
"Ăn xong thì tự dọn," Y ra lệnh. "Và nhớ, 7 giờ sáng."
Y quay người rời khỏi nhà ăn, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Bỏ lại Lee Seung Hyun vẫn đang ngồi đờ đẫn giữa khay thức ăn, nhìn theo bóng lưng y như nhìn thấy một vị cứu tinh.
"008," Y nói thầm trong đầu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười mà nếu ai thấy được sẽ phải lạnh sống lưng.
"Nhiệm vụ này. Quá dễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com