Chương IV: Báo cáo tài chính của Thánh mẫu (4)
Bình minh lách qua kẽ hở của tấm ván gỗ, chiếu một vệt sáng mờ lên sàn nhà đầy bụi.
Lim Yeon Suk tỉnh dậy. Hoặc chính xác hơn, y "khởi động lại". Cơ thể y vẫn nặng trĩu. Trạng thái "kiệt quệ sinh lực" sau hai lần "giao dịch 100%" ngày hôm qua, cộng với một đêm không ngủ và một bữa tối bằng thịt hộp lạnh, khiến y cảm thấy mình như một "cổ phiếu rác".
Lee Seung Hyun đã dậy từ lâu. Cậu ta ngồi trong góc, lau chùi con dao găm, im lặng như một con thú săn mồi đang dưỡng sức. "Văn phòng" tạm thời của họ là tầng hai một cửa hàng văn phòng phẩm, may mắn là vẫn còn vài chai nước suối.
"Nước," Lim Yeon Suk ra lệnh, giọng khàn đặc.
Lee Seung Hyun ném cho y một chai. "Kế hoạch là gì, 'Cha'?" Cậu ta hỏi, giọng mỉa mai, nhưng có một chút gì đó khác.
Sau đêm qua, sự căng thẳng đã giảm bớt, thay bằng một sự chấp nhận thực tại. "Chúng ta không thể ở đây mãi. Đồ ăn còn một hộp. Nước còn hai chai. 'Doanh nghiệp' của anh sắp 'phá sản' vì đói đấy."
"Chúng ta cần 'nguồn vốn' mới," Lim Yeon Suk nói, uống một ngụm nước. Y cần thức ăn. Nhưng quan trọng hơn, y cần một cách để sử dụng 'dị năng' của mình mà không tự 'thanh lý' bản thân."
Vấn đề là một cái vòng lẩn quẩn kinh tế:
Giao dịch (Thu phí): Y sẽ nhận được thức ăn, nhưng 008 sẽ "thu thuế 100%" sinh lực, khiến y kiệt quệ và vô dụng. Một "thương vụ" lỗ nặng.
Từ thiện (Miễn phí): 008 sẽ "trợ giá" (chỉ 10% sinh lực) và y nhận được "Điểm Thiện Ý". Nhưng y sẽ chết đói. Một "doanh nghiệp" thất bại.
"Ngươi..." Lim Yeon Suk lẩm bẩm trong đầu với 008. "Ngươi đang ép ta vào một 'thị trường' phi logic."
[HỆ THỐNG GỌI ĐÓ LÀ 'LÒNG TỐT'.] 008 trả lời, giọng máy móc.
[HÃY CHO ĐI VÔ ĐIỀU KIỆN, KÝ CHỦ.]
Y đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Đi, 'Tài sản 15%'. Chúng ta đi tìm 'khách hàng'."
"Khách hàng?" Lee Seung Hyun nhíu mày. "Để anh lại 'thu phí' rồi lăn ra bất tỉnh à? Kế hoạch tồi."
"Không," Lim Yeon Suk nói. "Chúng ta thay đổi 'mô hình kinh doanh'. Ta sẽ 'ban phước' miễn phí. Cậu sẽ đi 'nhận quyên góp' sau đó."
Lee Seung Hyun đứng hình một giây, cố gắng xử lý logic. "...Anh đang nói... chúng ta sẽ 'lừa' họ?"
"Tôi gọi đó là 'tách bạch hóa chi phí'. Hành động 'từ thiện' và hành động 'nhận quyên góp' là hai 'giao dịch' hoàn toàn riêng biệt," Lim Yeon Suk giải thích. "Hệ thống không thể 'thu thuế' một 'món quà' mà 'khách hàng' tự nguyện dâng lên để bày tỏ lòng biết ơn. Đó là 'thu nhập' hợp pháp."
Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm vào y. Rồi cậu ta bật cười, một tiếng cười khàn, sặc sụa. "Mẹ nó. 'Cha' ạ. Anh đúng là đồ khốn nạn nhất tôi từng gặp. Tôi thích kế hoạch này."
[PHÁT HIỆN Ý ĐỊNH 'LÁCH LUẬT'!] 008 cảnh báo. [HÀNH VI 'QUYÊN GÓP' SAU KHI CHỮA TRỊ VẪN SẼ BỊ COI LÀ 'GIAO DỊCH'!]
"Sai," Lim Yeon Suk đáp trả trong đầu. "Nếu ta 'yêu cầu' một mức giá, đó là 'giao dịch'. Nhưng nếu ta chỉ... gợi ý rằng Chúa trời sẽ rất vui nếu họ 'đầu tư' vào 'sự cứu rỗi' trong tương lai của họ... thì đó là 'gây quỹ'. Một 'doanh nghiệp phi lợi nhuận'."
008 im lặng. Có vẻ nó đang bận "rà soát lại điều khoản".
Vì "The Ark" của Kwon Jiyong nằm ở khu trung tâm thương mại nên Lim Yeon Suk dẫn Lee Seung Hyun đi về phía ngược lại, khu dân cư cũ. Đây là nơi những "doanh nghiệp nhỏ" (các nhóm sống sót khác) đang vật lộn.
Họ nghe thấy tiếng la hét.
Ba người—một người đàn ông, hai người phụ nữ—đang bị dồn vào một cửa hàng tiện lợi đã vỡ nát. Hai con quái vật đang chặn cửa. Một trong hai người phụ nữ đang ôm cánh tay, máu chảy ròng ròng.
"Để tôi," Lee Seung Hyun nói. Dị năng "Bản năng" của cậu ta được kích hoạt. Thế giới chậm lại.
Cậu ta lao đi như một mũi tên. Lim Yeon Suk không thể thấy rõ, nhưng y nghe thấy tiếng "xoẹt, xoẹt" của kim loại, và tiếng gầm gừ tắc nghẹn. Lee Seung Hyun di chuyển giữa hai con quái vật. Sau khoảng năm phút, tất cả đều đổ gục.
Ba người sống sót kia sững sờ, sợ hãi nhìn cậu ta.
Lee Seung Hyun quay lại, con dao găm nhỏ máu, và hất hàm về phía Lim Yeon Suk, người đang bước tới, chiếc áo tu sĩ rách rưới bay trong gió.
"Cảm... cảm ơn..." Người đàn ông lắp bắp. "Cậu... cậu..."
"Chúng tôi không cần lời cảm ơn," Lim Yeon Suk nói, giọng bình thản. Y nhìn người phụ nữ bị thương. Vết cắn sâu, nhưng chưa nhiễm trùng nặng. "Chúng tôi mang đến 'phước lành'."
Người phụ nữ hoảng sợ lùi lại. "Phước lành gì? Đừng... đừng giết chúng tôi..."
Lim Yeon Suk mỉm cười thân thiện tiêu chuẩn, một nụ cười mà y đã tập luyện khi phải nộp đơn xin làm chân trợ giảng ở mấy trung tâm dạy thêm bóc lột. "Chúa đã thấy nỗi thống khổ của con."
Y bước tới, phớt lờ sự sợ hãi của họ, và đặt tay lên vết thương.
[KÝ CHỦ!] 008 gào lên. [NGÀI CHƯA 'RA GIÁ'! ĐÂY LÀ HÀNH VI TỪ THIỆN! KÍCH HOẠT 'TRỢ GIÁ 10%'!]
Một ánh sáng trắng ấm áp lóe lên. Cơn kiệt quệ sinh lực ập đến, nhưng chỉ là một cơn choáng váng nhẹ—hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Trong sự kinh ngạc tột độ của cả ba người, vết thương sâu hoắm trên tay người phụ nữ khép lại. Da thịt tái tạo. Trong năm giây, nó lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.
"Cái... cái quái gì vậy?" Người phụ nữ sờ lên cánh tay mình.
"Phép màu..." Người đàn ông quỳ sụp xuống.
Lim Yeon Suk lảo đảo, y cố tình dựa vào tường, thở dốc một cách đầy kịch tính. "Chúa... đã ban phước," y thì thầm, trông xanh xao.
"Trời ơi, 'Cha'!" Người phụ nữ vừa được chữa lành vội vã chạy tới. "Ngài ổn không? Chúng tôi... chúng tôi..."
"Phước lành... luôn có 'giá'," Lim Yeon Suk thì thầm, nhắm mắt lại.
Sự im lặng bao trùm. Ba người họ nhìn nhau, rồi nhìn vào đống đồ ít ỏi của mình—vài túi ba lô đựng thức ăn và nước.
Lee Seung Hyun, nãy giờ đứng khoanh tay, bước lên một bước. Cậu ta không nói gì, chỉ dùng ngón tay cái lau máu trên con dao găm của mình.
"Chúng tôi... chúng tôi có cái này!" Người đàn ông vội vã tháo ba lô của mình. "Thịt hộp! Chúng tôi có thịt hộp và nước! Xin 'Cha' hãy nhận lấy! Xin hãy nhận 'lễ vật' của chúng tôi!"
Lim Yeon Suk từ từ mở mắt. "Chúa... không 'giao dịch'. Nhưng Ngài... chấp nhận 'lòng thành' của các con."
Lee Seung Hyun bước tới, nhận lấy ba hộp thịt hộp và hai chai nước lớn—một "khoản quyên góp" hào phóng—từ tay họ.
Đinh!
[GHI NHẬN HÀNH VI 'TỪ THIỆN': +100 ĐIỂM THIỆN Ý!]
[...Đang phân tích...]
[...PHÁT HIỆN HÀNH VI 'QUYÊN GÓP TỰ NGUYỆN' SAU KHI HÀNH VI TỪ THIỆN KẾT THÚC.]
[...GIAO DỊCH RIÊNG LẺ. KHÔNG THU THUẾ. HỢP LỆ.]
Bên trong không gian ý thức, Lim Yeon Suk gần như có thể nghe thấy tiếng 008 nghiến răng.
"Cảm ơn lòng tốt của 'Cha'!" ba người kia rối rít.
"Hãy đi đi," Lim Yeon Suk nói, sức lực của y dường như đã "hồi phục" một chút (sau khi thấy đồ ăn). "Và hãy nhớ, nếu các con cần 'phước lành' lần nữa... 'giá trị' của lòng thành sẽ quyết định."
Ba người họ cúi đầu rồi vội vã rời đi.
Khi họ đã đi khuất, Lee Seung Hyun mở một hộp thịt. Cậu ta đưa cho Lim Yeon Suk. "Khốn nạn thật, 'Cha' ạ," cậu ta nói, không giấu nổi vẻ thán phục. "Anh vừa 'rửa tiền'."
Lim Yeon Suk nhận lấy hộp thịt, ăn một miếng lớn. Năng lượng tràn vào cơ thể y. "Đó gọi là 'tối ưu hóa thuế'," y nói, miệng đầy thức ăn. "Chào mừng đến với 'Doanh nghiệp Phi Lợi nhuận'."
Y nhìn về phía "The Ark" của Kwon Jiyong ở đằng xa.
Dù đã chứng minh được tính hiệu quả, nhưng doanh nghiệp của y vẫn đang ở quy mô "startup".
"Không đủ," Lim Yeon Suk lẩm bẩm, nhìn hai hộp thịt hộp còn lại. "Chúng ta cần 'mở rộng quy mô'. Lợi nhuận từ các 'doanh nghiệp nhỏ' quá mỏng. Chúng ta cần một 'khách hàng sỉ'."
Lee Seung Hyun, đang mài con dao găm của mình, nhếch mép. "Anh lại nhìn về phía 'The Ark' à, 'Cha'? Anh quên rồi sao? 'CEO' ở đó không thích 'cạnh tranh'."
"Chính xác," Lim Yeon Suk nói. "Chúng ta sẽ không 'cạnh tranh'. Chúng ta sẽ 'thâu tóm thị phần' của hắn."
Y đứng dậy, áo tu sĩ bám bụi. "Giai đoạn một của 'chiến dịch marketing' bắt đầu ngay bây giờ."
"Kế hoạch là gì?"
"Kwon Jiyong 'bán' sự an toàn và 'cộng đồng'," Lim Yeon Suk phân tích. "Đó là một 'sản phẩm' tốt, nhưng 'chi phí' là 'tự do'. 'Sản phẩm' của chúng ta là 'phép màu' và 'hiệu quả'. Chúng ta sẽ nhắm vào 'khách hàng' của hắn—những người bệnh và bị thương—những người mà 'mô hình gia đình' của hắn không thể 'bảo đảm'."
"Chúng ta sẽ không vào," Lim Yeon Suk nói tiếp. "Chúng ta sẽ buộc 'thị trường' phải tự tìm đến chúng ta."
Họ bắt đầu "chiến dịch".
Mô hình của họ giờ đây đã được "tối ưu hóa" thành một dây chuyền sản xuất:
"Tiếp thị & Dọn dẹp" (Lee Seung Hyun): Cậu ta dùng "Bản năng" của mình để truy lùng các nhóm sống sót. Nhưng thay vì chỉ "bảo vệ", cậu ta đôi khi còn cố tình "lùa" một vài con quái vật về phía họ, chỉ để tạo ra một "nhu cầu thị trường" khẩn cấp.
"Bán hàng & Dịch vụ" (Lim Yeon Suk): Y xuất hiện như một vị cứu tinh, với chiếc áo choàng và ánh mắt bình thản. Y chữa trị "miễn phí" cho những người bị thương nặng nhất.
"Thu hồi vốn" (Lee Seung Hyun): Sau khi Lim Yeon Suk "kiệt sức", Lee Seung Hyun sẽ bước tới, con dao vẫn dính máu quái vật, và lẳng lặng nhìn vào đống "nguồn cung" của nhóm kia.
"BỐP!"
Lee Seung Hyun tát mạnh vào mặt một gã đàn ông vừa giấu một thanh sô-cô-la sau lưng. "Linh mục đã 'ban phước' cho vợ mày," Lee Seung Hyun gằn giọng. "Còn mày 'ban phước' cho dạ dày mày à?"
Gã đàn ông sợ hãi đưa thanh sô-cô-la ra.
[CẢNH BÁO! KÝ CHỦ ĐANG 'KHAI THÁC LỖ HỔNG HỆ THỐNG'!] 008 gào thét trong đầu Lim Yeon Suk.
"Ta đang nghỉ ngơi," Lim Yeon Suk trả lời trong tâm trí, bình thản nhận lấy thanh sô-cô-la từ tay Lee Seung Hyun. "Ta không chịu trách nhiệm cho hành vi 'gây quỹ' nhiệt tình của 'tín đồ'."
[GHI NHẬN: +100 ĐIỂM THIỆN Ý. GHI NHẬN: THU NHẬP 'QUYÊN GÓP' TĂNG 300%.]
"Tốt," Lim Yeon Suk nói. Nhưng y không chỉ lấy đồ ăn. Y bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch.
Y nắm lấy tay người phụ nữ vừa được chữa lành. "Đừng cảm ơn ta. Hãy cảm ơn Chúa."
"Vâng... vâng, thưa 'Cha'!"
"Và hãy 'lan truyền Tin Mừng' này," Lim Yeon Suk nói, giọng thánh thiện.
"Tin... Tin Mừng gì ạ?"
"Rằng 'sự cứu rỗi' là có thật. Rằng có một 'doanh nghiệp' tốt hơn cái 'mô hình hợp tác xã' khép kín kia," y nói, nhìn về phía "The Ark". "Hãy nói với bất kỳ ai các người gặp. Đặc biệt là những linh hồn đang 'bị giam cầm' trong 'The Ark'. Hãy nói với họ rằng 'Phước Lành' đang ở bên ngoài, miễn phí... cho những ai có 'lòng thành'."
Các nhóm sống sót, sau khi chứng kiến phép màu và được "bảo kê" bởi con quỷ tốc độ Lee Seung Hyun, đã trở thành những "nhà truyền giáo" bất đắc dĩ. Họ không dám đến "The Ark", nhưng họ lảng vảng bên ngoài.
Tin đồn bắt đầu lan truyền nhanh như cách nó được tạo ra.
Bên trong "The Ark" - Khu "Trạm xá".
Không khí nặng nề. Kwon Jiyong đang đứng đó, nụ cười "gia đình" của hắn vẫn còn, nhưng không còn ấm áp.
Một đội trinh sát vừa trở về. Họ đã mất hai người, và mang về một người bị thương.
"Tệ rồi, Jiyong," bác sĩ của "The Ark"—một ông già đeo kính—lắc đầu. "Cậu ta bị gãy xương hở. Cần kháng sinh liều cao và phẫu thuật. Chúng ta không có cả hai. Khả năng cao sẽ nhiễm trùng máu. Chúng ta có thể phải...cưa cái chân."
"Khốn nạn!" người bị thương (tên là Kang Taeyong) gầm lên. "Tôi chiến đấu vì 'gia đình'! Jiyong-ssi! Anh nói 'gia đình' sẽ chăm sóc tôi!"
"Và 'gia đình' đang làm thế, anh Kang," Kwon Jiyong nói, giọng nhẹ nhàng, nắm lấy tay hắn. "Nhưng 'gia đình' cũng có giới hạn. Chúng ta phải chấp nhận thực tế."
"CHẤP NHẬN CÁI GÌ? TRỞ THÀNH PHẾ VẬT À?"
Đúng lúc đó, một lính canh chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt. "Jiyong-ssi! Nhóm của Park vừa về! Họ nói... họ nói họ gặp một... một linh mục."
Cả phòng im lặng.
Người lính canh thở hổn hển. "Họ không vào trong. Họ nói qua bộ đàm. Họ nói... họ thấy gã linh mục đó chữa lành một vết cắn của quái vật... bằng một cái chạm tay. Mười giây. Lành lặn."
Sự im lặng trở nên đáng sợ.
Người đàn ông tên Kang, đang quằn quại vì đau, đột ngột ngừng rên rỉ. Hắn trườn tới, nắm lấy ống quần của Kwon Jiyong, ánh mắt điên cuồng.
"Jiyong-ssi... anh nghe thấy không?"
"Bình tĩnh, anh Kang..."
"TÌM HẮN!" Kang gào lên, nước mắt và nước mũi giàn giụa. "Nếu 'gia đình' là có thật, hãy ra ngoài và 'giao dịch' với hắn! Dùng mọi thứ! Dùng thức ăn của tôi! Dùng đạn của tôi! CỨU CÁI CHÂN NÀY!"
Nụ cười của Kwon Jiyong cuối cùng cũng biến mất.
Y tá và những người bệnh khác trong phòng, những người nãy giờ im lặng chịu đựng, giờ đều nhìn hắn. Ánh mắt họ không còn là sự tin tưởng của "gia đình". Nó là sự dò xét của "khách hàng".
Họ đang "so sánh giá".
Sự an toàn và cháo nóng của "The Ark" so với "phép màu" của gã linh mục bên ngoài.
"Chiến dịch marketing" của Lim Yeon Suk đã chính thức "xâm nhập" vào "thị trường" của đối thủ. Kwon Jiyong nhận ra, hắn đang đứng trước một cuộc "khủng hoảng thương hiệu" nghiêm trọng. "Vốn tình cảm" của hắn đang bị "suy thoái" trước "vốn phép màu".
"Chuẩn bị một đội," Kwon Jiyong ra lệnh, giọng lạnh lùng. "Chúng ta sẽ đi... 'chào đón' vị 'Cha' này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com