Chương IV: Tiểu bối bạch kiểm của ta (4)
Lim Yeon Suk rời khỏi nhà ăn, để lại một mớ hỗn độn cảm xúc (của Lee Seung Hyun) và một cái khay rỗng (cũng của cậu ta nốt).
Y thong thả bước về khu ký túc xá. 65 điểm. Một vị thế an toàn. Y đã hoàn thành 65% mục tiêu chỉ trong vòng... Y liếc nhìn đồng hồ treo trên hành lang. Chưa đầy một giờ.
Nếu cứ theo tiến độ này, y có thể hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này trong vòng chưa đầy hai ngày.
"008," Y gọi con gấu trúc trong đầu. "Ngươi chắc chắn nhiệm vụ chỉ đơn giản là đạt 100 điểm?"
"Chính xác, Ký chủ. 100 điểm Hạnh phúc." 008 đáp.
"Quá dễ." Y lẩm bẩm. "Một thị trường quá dễ đoán. Biến số quá dễ kiểm soát."
Y dừng lại. Có một rủi ro y chưa tính đến.
"Thông tin của nguyên chủ," Y ra lệnh. "Tài năng: Trung bình. Sáng mai ta phải 'kiểm tra' thanh nhạc. Trình độ của nguyên chủ là bao nhiêu? Đừng nói với ta là ta còn hát tệ hơn cả mục tiêu."
Đó sẽ là một thảm họa. Nếu y để lộ sự bất tài, hình tượng "tiền bối nghiêm khắc" sẽ sụp đổ. Giá cổ phiếu sẽ rớt thê thảm, không thể cứu vãn.
"Đang truy xuất..." 008 im lặng vài giây. "Dữ liệu bổ sung: Ký chủ Lim Yeon Suk (nguyên bản) có kiến thức thanh nhạc cơ bản. Do gia đình là cổ đông, y được học các lớp lý thuyết riêng. Nguyên chủ không hát hay do lười luyện tập, nhưng có đủ kiến thức lý thuyết để chỉ ra lỗi sai cơ bản của một thực tập sinh mới."
Lim Yeon Suk nhếch mép.
Hoàn hảo. Y không cần phải là 'nhà sản xuất'. Y chỉ cần là 'nhà phân tích'.
Y về phòng. Căn phòng ký túc xá của nguyên chủ rộng hơn so với cái phòng trọ của y, nhưng vẫn bừa bộn một cách lười biếng. Y phớt lờ đống quần áo bẩn vương vãi, đặt báo thức lúc 6:30 sáng, và đi ngủ.
Một ngày giao dịch hiệu quả.
Sáng hôm sau. 6:45 sáng. Phòng tập thanh nhạc 3B.
Lim Yeon Suk đã ở đó. Y không khởi động. Y không làm gì cả. Y chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế đẩu ở góc phòng, khoanh tay, mắt nhắm hờ, hoàn toàn im lặng.
Y đến sớm 15 phút. Không phải vì y chăm chỉ. Đó là một chiến lược.
Kẻ nắm giữ thời gian là kẻ nắm giữ quyền lực. Việc y ở đó chờ đợi sẽ tự động tăng áp lực lên Lee Seung Hyun, khiến cậu ta rơi vào trạng thái tâm lý "mắc nợ".
Két... Xoạch!
6:58 sáng.
Cánh cửa phòng 3B bật mở một cách thô bạo. Lee Seung Hyun lao vào, lồng ngực phập phồng như ống bễ. Tóc cậu ta vẫn còn hơi ẩm, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu ta rõ ràng đã chạy hết tốc lực đến đây.
"Sun... Sunbae... nim!" Seung Hyun thở hổn hển, cố gắng cúi gập người. "Em... em không đến muộn!"
Lim Yeon Suk chậm rãi mở mắt. Ánh mắt y lạnh lùng lướt qua cậu nhóc.
"6:58," Y nói, giọng đều đều. "Cậu còn 2 phút."
"Dạ!" Seung Hyun vội vàng chạy vào giữa phòng, đứng nghiêm như sắp chào cờ.
Sự im lặng bao trùm. y không nói gì. Y chỉ nhìn chằm chằm vào Seung Hyun.
Một phút trôi qua.
Lee Seung Hyun bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng lần này là do căng thẳng. Cậu ta không biết mình nên làm gì. Khởi động? Hay chờ lệnh? Bầu không khí còn đáng sợ hơn cả lúc đánh giá chính thức.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 63/100."
Tổn thất: 2 điểm.
À, Y nghĩ. Áp lực quá cao. Giá cổ phiếu đang "biến động" nhẹ. Đã đến lúc can thiệp.
"Khởi động đi," Y ra lệnh. "Lấy hơi. Thang âm cơ bản."
"Dạ!"
Lee Seung Hyun vội vàng hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hát các nốt "Do-Re-Mi-Pha-Sol" cơ bản.
Giọng cậu ta...
Lim Yeon Suk nhíu mày. 008 nói đúng. Nó rất tệ. Yếu, run, và sai cao độ liên tục. Kiến thức lý thuyết thanh nhạc của nguyên chủ, dù chỉ là "trung bình", cũng đủ để nhận ra điều đó.
Seung Hyun hát được vài nốt thì tự động dừng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Em... em xin lỗi..."
"Tiếp tục," Y nói.
Seung Hyun cố gắng hát tiếp, nhưng càng hát càng tệ.
Sau khoảng ba phút tra tấn lỗ tai, Lim Yeon Suk giơ tay. "Dừng."
Seung Hyun lập tức im bặt, cúi đầu chờ đợi phán quyết. Cậu ta chắc mẩm mình sẽ bị mắng te tua.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 58/100."
Tổn thất: 5 điểm nữa. Tổng cộng mất 7 điểm.
008 bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo màu vàng. "Ký chủ, chỉ số đang giảm..."
Im đi. Y gắt trong đầu. Đây là lúc mua vào.
Lim Yeon Suk đứng dậy, chậm rãi bước về phía Lee Seung Hyun. Cậu nhóc run lên, nắm chặt gấu áo.
Y dừng lại trước mặt Seung Hyun, nhưng không nhìn cậu ta. Y nhìn vào tấm gương lớn trên tường.
"Cậu lấy hơi bằng ngực," Y nói. "Sai. Phải dùng cơ hoành. Thảo nào hơi của cậu yếu như mèo bệnh ấy."
Seung Hyun ngơ ngác. "Cơ... cơ hoành ạ?"
"Cậu mở khẩu hình sai. Âm 'Mi' và 'Pha' của cậu gần như không khác biệt. Phát âm không rõ thì hát cái gì?"
"A..."
"Cao độ của cậu trôi tuột. Cậu không hát. Cậu đang đoán nốt nhạc."
Mỗi một câu của Lim Yeon Suk giống như một mũi kim châm thẳng vào Lee Seung Hyun. Mặt cậu ta trắng bệch.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 49/100."
Một cú sụt giảm thê thảm 9 điểm. Y đã mất tổng cộng 16 điểm. Hệ thống 008 gần như đang la hét trong đầu y.
Đáy.
Lee Seung Hyun run rẩy. "Em... em thực sự..."
"Nhưng," Lim Yeon Suk ngắt lời.
Từ "nhưng" đó vang lên như một chiếc phao cứu sinh.
"Nhưng," Y lặp lại. "Cậu có một thứ đúng."
Seung Hyun ngẩng phắt lên, nước mắt đã lưng tròng. "Dạ?"
"Nhịp." Y nói. "Cậu không trật một nhịp nào. Cái đó không tập được. Đó là bẩm sinh."
Lim Yeon Suk, bằng kiến thức của một sinh viên kinh tế, biết rõ đây là lúc tung ra "gói cứu trợ". Y đã đánh sập thị trường bằng cách chê bai kỹ thuật, và giờ y sẽ bơm thanh khoản vào (khen ngợi một thứ bẩm sinh).
Khuôn mặt sắp khóc của Lee Seung Hyun đông cứng lại. "Nhịp... ạ?"
"Hít vào." Y ra lệnh.
"Dạ?"
"Tôi bảo hít vào." Y đưa tay ra, định chỉ vào bụng Seung Hyun, nhưng rồi dừng lại. Đụng chạm vật lý là không cần thiết. Y gõ ngón tay vào bụng mình. "Chỗ này. Dùng chỗ này. Đẩy hơi ra. Hát lại thang âm."
Lee Seung Hyun, vẫn còn bối rối trước lời khen duy nhất kia, theo bản năng làm theo. Cậu ta hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào cơ hoành.
"Mi..."
Giọng hát vẫn còn yếu, nhưng rõ ràng là có lực hơn một chút.
Lim Yeon Suk gật đầu một cái gần như không thể nhận thấy. "Tạm được. Cứ tập trung vào đó. Luyện tập 2 tiếng. Tối nay tôi kiểm tra lại."
Y nói xong, không cho Seung Hyun cơ hội phản ứng, Y quay người đi thẳng ra cửa.
Lee Seung Hyun đứng sững sờ giữa phòng tập. Cậu ta vẫn còn cảm nhận được sự nghiêm khắc trong lời nói của Yy nhưng... Sunbaenim vừa khen cậu ta. Sunbaenim vừa chỉ cho cậu ta cách lấy hơi. Và còn hẹn kiểm tra lại tối nay?
Sự thất vọng 16 điểm ban nãy ngay lập tức bị nhấn chìm bởi một cơn sóng mua vào ồ ạt.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 79/100."
Lim Yeon Suk bước ra hành lang, nhếch mép.
Giao dịch thành công tốt đẹp.
79 điểm. Y đã thu về một khoản lợi nhuận ròng 14 điểm trước cả bữa sáng. Giao dịch này quá dễ dàng.
Y không lãng phí thêm một giây nào. Cơ thể "trung bình" này vẫn phải hoàn thành lịch trình luyện tập vũ đạo bắt buộc. Y lướt qua hành lang, tiến về phòng tập nhảy, bộ não đã bắt đầu tính toán các bước tiếp theo.
"008," Y gọi. "Mục tiêu Lee Seung Hyun. Cậu ta có lịch trình gì hôm nay?"
"Đang truy xuất..." Giọng 008 vang lên. "Đối tượng Lee Seung Hyun, do là thực tập sinh mới, lịch trình chủ yếu là tự luyện tập. Sẽ có một lớp vũ đạo chung vào 2 giờ chiều. Lịch trình còn lại là trống."
"Trống?" Lim Yeon Suk nhíu mày. "Tức là cậu ta có thể tự do luyện tập thanh nhạc cả ngày?"
"Chính xác, Ký chủ."
Một biến số hoàn hảo. Điều này có nghĩa là "khoản đầu tư" của y có khả năng sinh lãi kép. Nếu Lee Seung Hyun thực sự tin rằng y sẽ kiểm tra, cậu ta sẽ không dám chỉ tập 2 tiếng. Cậu ta sẽ tập cả ngày.
Lim Yeon Suk bước vào phòng tập nhảy, phớt lờ những cái cúi đầu dè dặt của vài thực tập sinh khác. Y cắm tai nghe vào, bật một bản nhạc ngẫu nhiên, và bắt đầu thực hiện các động tác cơ bản.
Y không cố gắng để trở nên xuất sắc. Y chỉ làm đủ để hoàn thành nghĩa vụ. Tâm trí y hoàn toàn đặt vào con số 99 tỷ. Y tính toán: nếu mỗi ngày y có thể tăng 20 điểm, y sẽ mất 5 ngày. Nhưng với đòn bẩy cảm xúc, y có thể rút ngắn thời gian. Y cần một cú "chốt sổ" cuối cùng.
Cả ngày hôm đó, Lim Yeon Suk hoạt động như một cái máy. Tập nhảy. Ăn trưa một mình. Ngủ 15 phút tại phòng nghỉ. Y hoàn toàn không bận tâm đến việc Lee Seung Hyun đang làm gì. Khoản đầu tư đã được bỏ vào thị trường, y chỉ cần chờ đến giờ "chốt phiên" để thu lợi nhuận.
8 giờ tối. Phòng tập thanh nhạc 3B.
Lim Yeon Suk đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng bên trong đúng như y dự đoán.
Lee Seung Hyun vẫn ở đó. Cậu nhóc ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào tường, mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo tập. Xung quanh cậu ta là mấy chai nước rỗng và một quyển sổ tay mở bung. Nghe tiếng cửa, cậu ta giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy, suýt nữa thì vấp ngã.
"Sun-sunbaenim!"
Lim Yeon Suk liếc nhìn đồng hồ. "Tôi nói tối nay. Cậu định ngủ ở đây à?"
"Dạ không! Em... em đang luyện tập!" Seung Hyun vội vàng thanh minh. "Em đã tập cả ngày! Em nghĩ là... em tìm được cảm giác về cơ hoành rồi!"
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 82/100."
Lợi nhuận: 3 điểm.
Chỉ cần y xuất hiện cũng kiếm được 3 điểm "lợi tức". Lim Yeon Suk thầm gật đầu. Đây là kết quả của việc xây dựng uy tín thương hiệu.
"Vậy à?" Y khoanh tay, dựa vào tường. Vẫn là cái góc phòng quen thuộc, vị trí của kẻ phán xét. "Hát đi. Thang âm hôm qua."
Lee Seung Hyun hít một hơi thật sâu, cậu ta rõ ràng đang cố gắng áp dụng những gì mình tập luyện.
"Do... Re... Mi... Pha... Sol..."
Lim Yeon Suk nhíu mày.
Cái này mà là...hát à? Quá tệ.
Nhưng nó khác. Hôm qua là tiếng mèo bệnh yếu ớt. Hôm nay, là tiếng mèo... gào. Nó to hơn, có lực hơn, nhưng vẫn sai cao độ một cách thảm hại. Cậu ta đã dồn hết sức lực vào cơ hoành, nhưng lại quên mất việc kiểm soát cổ họng.
Seung Hyun hát xong, lo lắng nhìn y, chờ đợi một lời khen.
Lim Yeon Suk để cho sự im lặng kéo dài 10 giây. Y thấy bàn tay cậu nhóc bắt đầu run lên.
"Cậu gọi thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó là tập cả ngày sao?" Y lạnh lùng hỏi.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 75/100."
Tổn thất: 7 điểm.
008 lại bắt đầu nháy đèn vàng, nhưng Lim Yeon Suk phớt lờ.
"Em... em đã cố gắng..." Lee Seung Hyun lắp bắp, mắt lại bắt đầu đỏ lên. "Giọng em... nó cứ bị vỡ..."
"Cậu có não không?" Y tiến lại gần. "Ai bảo cậu hét lên? Dùng cơ hoành là để nâng đỡ âm thanh, không phải để gào vào mặt người khác. Cậu đã lãng phí cả một ngày để luyện tập sai cách."
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 68/100."
Tổn thất: 7 điểm nữa. Tổng cộng mất 14 điểm. Giá cổ phiếu đang lao dốc.
"Em... em xin lỗi... Em không biết..." Seung Hyun thực sự sắp khóc. Cậu ta đã thất bại trước sự kỳ vọng của tiền bối.
Đáy.
Yeon Suk dừng lại, nhìn quyển sổ tay trên sàn. "Đưa đây."
"Dạ?"
"Quyển sổ."
Seung Hyun vội vàng nhặt quyển sổ, hai tay đưa cho y. Yeon Suk giật lấy. Y mở ra một trang giấy trắng. Y liếc nhìn cây đàn piano ở góc phòng. Kiến thức lý thuyết của nguyên chủ bắt đầu khởi động.
Y không nói gì. Y chỉ cầm bút, viết nguệch ngoạc lên trang giấy.
Vài gạch đầu dòng cơ bản:
- Cơ hoành: Đẩy hơi (Hỗ trợ), Cổ họng: Mở (Thư giãn) -> Đừng có gồng cổ.
- Vang đầu: Tìm cảm giác âm thanh ở khoang mũi, không phải ở họng.
- Nghe: Nghe nốt nhạc trên piano trước khi hát.
- Cậu không điếc. Đừng hát như một thằng điếc.
Y viết xong, ném quyển sổ trả lại cho Seung Hyun.
"Học thuộc lòng những thứ đó," Y ra lệnh. "Mai tôi hỏi lại. Nếu cậu vẫn hét như hôm nay, thì đừng bao giờ vác mặt đến phòng thanh nhạc nữa."
Lee Seung Hyun ôm khư khư quyển sổ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào những dòng chữ viết tay (rất xấu) của Y.
Sunbaenim... không chỉ mắng... mà còn viết... viết "bí kíp" cho mình?
Cái gạch đầu dòng cuối cùng "Cậu không điếc. Đừng hát như một thằng điếc." Thay vì là một lời lăng mạ, nó lại đập vào tai Seung Hyun như một lời khẳng định: Cậu có tài năng, chỉ là cậu đang làm sai.
Cảm giác thất bại 14 điểm bị quét sạch. Một cơn sóng thần biết ơn ập đến, "mua vào" ồ ạt.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 95/100."
Lim Yeon Suk suýt nữa thì bật cười khằng khặc
"Về ký túc xá đi," Y nói, giọng đã bớt lạnh. Y đã đạt được mục tiêu. "Trông cậu như xác chết."
"Dạ! Vâng ạ! Em cảm ơn sunbaenim!" Seung Hyun rối rít cúi đầu.
Lim Yeon Suk quay người rời đi. 95 điểm. Chỉ cần một cú hích nhẹ nữa là y có thể rời khỏi cái thế giới ồn ào này.
"Sunbaenim!" Lee Seung Hyun đột nhiên gọi với theo.
Y dừng lại, nhưng không quay đầu. "Gì nữa?"
"Ngày mai... ngày mai là cuối tuần..." Seung Hyun nói, giọng đầy hy vọng. "Anh... anh có muốn về Gwangju với em không? Em... mẹ em nói sẽ gửi làm rất nhiều kim chi..."
Lim Yeon Suk khựng lại.
Cái quái gì? Gwangju?
Y nhẩm tính:
Chi phí: Một chuyến tàu khứ hồi (ước tính 4 tiếng), lãng phí 2 ngày cuối tuần.
Lợi ích: Kim chi.
Đánh giá: Giao dịch thua lỗ.
"Không." Y đáp cộc lốc. "Tôi ghét kim chi."
Y đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Lee Seung Hyun sững sờ trong phòng tập.
Đinh!
"Chỉ số Hạnh phúc của đối tượng: 90/100."
Tổn thất: 5 điểm.
Lim Yeon Suk nghiến răng trong đầu. Chết tiệt. Y đã tính toán sai. Lời từ chối quá phũ phàng đã gây ra sụt giảm.
Nhưng 90 điểm vẫn là một con số an toàn. Y cần phải kết thúc việc này. Nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com